Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4

▄︻̷̿┻̿═━一      Σ(っ゚Д゚;)っ

Trong căn phòng rộng lớn nền đen trắng làm chủ đạo càng toát lên hơi thở âm u và tà ác . Chính giữa phòng đặt một chiếc giường siêu lớn màu đen đỏ nổi trội có cô gái mặc đồ bệnh nhân màu trắng đang nằm ngủ , cô rất đẹp vẻ đẹp ma mị là say lòng người. Mái tóc dài đen nhánh,  gương mặt tinh xảo như điêu khắc,  đôi môi đỏ mọng khiến người khác nhìn vào muốn cắn,  da trắng hồng không tỳ vết .Đẹp như một bông hồng đỏ rực rỡ nhưng đầy gai góc làm người đối diện cảm thấy nghẹt thở không giám đưa tay lên hái. Kế bên chiếc giường là cửa sổ rộng bằng kính thủy tinh cùng chiếc màn che màu đen hợp tông vói căn phòng ┬─┬ノ( º _ ºノ)  . Nhưng bây giờ chiếc màn đó được vén lên những ánh nắng chiếu vào căn phòng làm bớt vẻ âm u.  Cạnh cửa sổ chàng trai đang đứng dáng người dù nhìn đằng sau cũng thấy đẹp , vóc người cao 1m8 mặc bộ âu phục thẳng phiu mái tóc màu nâu bồng bềnh., a về nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ điều gì.

-" đói quá " giọng nói êm tai như tiêng chuông lạc làm say lòng người vang lên,  nhưng câu nói lại làm mất phong cảnh đẹp đẽ đang duy trì trong căn phòng

Mặt Phong Ẩn đen thui khi nghe được tiếng của cô gái nhưng anh vẫn bình tĩnh bỏ tay vào túi lấy chiếc điện thoại bấm một dẫy số gọi

-" đến đây "

Rất nhanh anh cúp máy quay lại nhìn cô gái đang ở trên giường kia

Mị Hồ mơ màng tỉnh dậy đầu óc quay cuồng cỗ vẫn chưa biết mình đang ở đâu,  cô chỉ thấy trong người mệt mỏi bụng đói ran khó chịu không tự chủ được than lên.  Từ từ cô cũng dần tỉnh táo lại

-" không phải chứ...  Ngất xỉu vì đói sao trời ạ mất mặt,  quá mất mặt,  a a a a " cô lẩm bẩm

-"cạch " tiếng mở cửa vang lên một người mặc áo blu trắng cầm theo hộp dụng cụ y tế xuất hiện anh ta còn rất trẻ đẹp trai đúng chuẩn người mẫu luôn nhưng mỗi cái mặt a ta lạnh như băng y như ai thiếu nợ anh ta không trả vậy

-" lão đại" người đàn ông mặt lạnh kia cất tiếng nói cái giọng y chang mặt anh ta vậy
Mị Hồ run lên từ trong suy nghĩ thoát ra quay lại nhìn người dàn ông mặc áo blu trắng kia. Cùng lúc đó Phong Ẩn cũng lên tiếng

-" Tề Minh kiểm tra đi"

Σ>―(〃°ω°〃)♡→Σ>―(〃°ω°〃)♡→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro