Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Mị Hồ nhìn Tề Minh đang tới gần cơ thể hơi căng thẳng cô biết nêu người này mà biết cô không bị gì thì người đàn ông kia chắc chắn sẽ giết cô đây là bản năng của động vật khi gặp nguy hiểm ٩(●˙—˙●)۶ . Cô cố hết sức lực điều động yêu thuật nhỏ bé của mình bảo vệ quanh đầu để người khác kiểm tra thì phát hiện cô bị hiện tượng mất chí nhớ tạm thời.  Mặc dù cô không hiểu mình đang ở đâu,  thời đại nào.  Nhưng theo lời dậy dỗ của Mị ca ( phụ thân đại nhân)  khi ra ngoài gặp người đâu tiên mà cảm thấy nguy hiểm thì cố hết sức giả bộ ngây thơ, đáng thương để nhận được sự đồng cảm từ người khác

-" cô cảm thấy thế nào"

-"tôi đói "

Tề Minh đen mặt, nhưng vẫn tiếp tục với dụng cụ trên tay

-" tại sao cô vào được đây "

Phong Ẩn cũng nhìn cô đợi câu trả lời.  Anh cũng rất muốn biết tại sao cô tự dưng xuất hiện sau anh mà anh không biết . Với độ bảo vệ của tòa nhà này anh không nghĩ sẽ có người đột nhập được, nhưng xem ra anh nên xem lại đến cả một cô gái nhỏ bé này mà có thể vô thì....

-" tôi... Tôi không biết .... Tôi...."

-" vậy cô là ai? "

-" tôi...  Tôi là ai?! "

Mị Hồ nói với giọng hoảng sợ,  mắt long lanh nước mị thuật trời sinh của hồ tộc vô tình được phát huy ra làm cho 2 người đàn ông không tự chủ được giảm bớt vài phần đề phòng đối với cô. 

-" lão đại tôi cần tiến hành vài bước kiểm tra nữa để sác định khoảng 1 tiếng là có kết quả "
Tề Minh quay đầu lại nói với Phong Ẩn rồi tiếp tục với công việc của mình.  Phong Ẩn cũng không nói gì để mặc Tề Minh làm.  Anh đang suy nghĩ "đây là lần thứ 2 cô ta nói không biết thân phận của mình anh nhìn vào mắt cô cũng không cảm thấy cô nói dối.... Nhưng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó... " Phong Ẩn cứ trầm mặc nhìn Mị Hồ làm cho tóc gáy cô dựng ngược cả lên trong lòng thấp thỏm.

-" có thể cho tôi ăn cái gì không... "

Phong Ẩn nhìn cô,  Tề Minh cũng quay lại nhìn cô,  Mị Hồ chỉ biết cười ngu ngu không giám nói thêm gì.  Phong Ẩn đứng bật dậy làm cô hết hồn,  anh từ từ đi lại gần phía cô,  anh lại gần một bước cô lại rụt người một chút đến khi anh bước đến bên cạnh giường cô thì cô đã co rúm người lại nhắm tịt mắt không giám nói chuyện.  Tay Phong Ẩn từ từ đưa lên vụt qua mặt cô ấn lên cái nút ngay tường,  anh rõ ràng cảm thấy khi tay anh vụt qua mặt cô chạm đến làn da trên mặt cô cảm giác mềm mịn làm anh muốn vuốt ve lại nhưng cô cũng càng rúc sâu người vào chăn hơn,  anh nhếch miệng

-" mang thức ăn lên đây "

-" tôi muốn ăn gà nướng"

-" cạch" a bỏ tay ra liếc cô một cái rồi ung dung quay người đi.  Mị Hồ liều mạng che mặt , mặt cô bây giờ rất đỏ đỏ như trái cà chua chín mọng nhìn thật đẹp mắt.  Cô đang rất ngượng ngùng cái tội ham ăn làm cô quên mất cô đang trong tình cảnh thế nào.  Cô không nhìn thấy khi xoay người đi Phong Ẩn đang nhếch mép cười vui vẻ.  Cả phòng bao phủ một bầu không khi lạ lùng,  đối với Tề Minh là thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro