Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

♡⃛◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞⸜₍ ˍ́˱˲ˍ̀ ₎⸝◟( ˊ̱˂˃ˋ̱ )◞♡⃛

-" lão đại đã làm xong xét nhiệm, đây là báo cáo"

Tiếng Tề Minh vang lên trong căn phòng,  Phong Ẩn ngước mắt lên nhìn tập tài liệu trước mắt,  Mị Hồ cũng thả chậm lại đôi tay đang múc cháo, hai tai vênh lên hướng về phía bên kia để nghe. 

-" theo như xét nhiệm cô ấy bị chấn thương ở đầu do một vật rất giống gậy đập vào dẫn đến mất trí nhớ tạm thời "

" cậu chắc chứ "

-" theo xét nghiệm thì đúng là vậy "

Mị Hồ đang nghe cuộc đối thoại trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống , đột nhiên trái tim vừa hạ xuống lại nhẩy lên như muốn bắn ra khỏi lồng ngực

-" nhưng tại sao cô ta lại nhớ tên cô ta là Mị Hồ "

-" cái này không thể phán đoán chắc chắn được có lẽ do lúc xuất hiện lão đại hỏi bản năng cô ta tự động đáp lại nhưng cô ta không nhớ"

-" vậy sao"

Không khí trong phòng bỗng nhiên căng thẳng hẳn.  Phong Ẩn trầm mặc nhìn cô gái trên giường như muốn nhìn xuyên qua cô vậy

-" lui ra đi "

Tề Minh nặng lẽ đứng lên cúi chào rồi lui ra ngoài.  Sau khi Tề Minh đi Phong Ẩn vẫn cứ nhìn Mị Hồ chắm chằm làm cô không được tự nhiên nhưng cô không hỏi
Bỗng anh đứng lên đi về phía cô ,hai tay từ từ vuốt ve trên mặt cô,  cô tránh né nhưng không né được bàn tay như có mắt không tài nào thoát ra

-" tôi đang thiếu một người hầu từ nay e sẽ là người hầu riêng của tôi,  nên nhớ từ giờ em thuộc về tôi "

Nói xong anh đứng dậy từ từ ra cửa,  đến cửa cánh tay mở cửa chợt khựng lại, quay đầu nói

-" từ giờ em tên Phong Nguyệt"
Nói rồi anh mở cửa bước đi để đằng sau Mị Hồ vẵn đang mờ mịt không hiểu truyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro