Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7
♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪

1 tháng sau

Mị Hồ đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn.  Cô đến đây được một tháng rồi,  qua một tháng tìm hiểu cô biết thế giới mà cô đang sống chính là thế giới của hơn 2000 năm sau nói cách khác đây là tương lai năm 2150.  Nói cũng kì lạ cô vượt thời gian đến 2000 năm mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe , cô đa làm rất nhiều cuộc kiểm tra để dò xét bản thân nhưng kết quả vẫn không thấy gì.  " chắc không sao " cô nghĩ

-"Phong Nguyệt , cậu chủ gọi cô "
Đúng vậy cách đây một tháng cô đã có tên mới gọi là Phong Nguyệt do 'người mặt than' kia đạt cho cô.  Phong Nguyệt từ từ đứng dậy đi vào nhà,  sẵn tiện rốt thêm ly nước rồi từ từ leo lên lầu.  Đứng trước căn phòng cô gõ cửa

-" vào đi " giọng nó trầm thấp  toát lên vẻ lạnh lùng cùng mê hoặc

Phong Nguyệt đẩy cửa đi vào thấy 'người mặt than ' đang ngồi trên ghế tại thư phòng trong tay cầm văn kiện gì đó. Cô từ từ bước lại gần đặt ly nước lên bàn thì nghe thấy tiếng nói

-" lại đây"

Cô hơi do dự nhưng vẫn buộc lại gần bỗng cổ tay bị kéo cô thấy trời đất quay cuồng chưa kịp nói thì đã thấy mình đang ở trong ngực người nào đó

-" Nguyệt Nguyệt em đi đâu"

-" tôi ở ngoài vườn"

-" lần sau đừng xa tôi quá lâu"

Giọng nói bá đạo của Phong Ẩn vang lên thể hiện tính chiếm hữu đặc thù của anh.  Chưa kịp nói thì anh nói tiếp
:
-" em ở đây,  tôi đi tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn"

Nói rồi anh bước đi để lại Phong Nguyệt ngồi ngơ ngác. 
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm Phong Nguyệt lại rơi vào trầm tư

-" tình trạng này không được mấy tuần trước cô bắt đầu tu luyện lại nhưng tiến triển rất chậm.  Cô cần phải nhanh nhanh tìm người thích hợp chứ không sẽ không lên được cấp, nhưng Phong Ẩn giữ cô quá chặt làm cô không cách nào trốn được...  Làm sao đây " , Phong Nguyệt nghĩ

-" cạch " , Phong Ẩn thông thả từ nhà tắm bước ra trên mặt còn vướng vài giọt nước.  Phong Nguyệt nuốt nước miếng nhìn anh bỗng cô cứng đơ người nhìn trăm chú vết bớt trước ngực trái của anh, cô trợn to mắt ánh mắt không thể tin được nhìn về phía anh không thốt lên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro