Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong văn phòng

"Xoạt.....xoạt....t:* tiếng lật tài liệu
"Cạch.....cạch.....ch"* tiếng gõ phím
Cả căn phòng im lặng thi thoảng chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng lật tài liệu. Tiếng điện thoại reo phá tan sự im lặng vốn có của căn phòng.
" Alo, Ngu Hoa cậu gọi cho mình có việc gì vậy?"
" Rảnh không? Uống rượu không? Cả tuần bận rồi chẳng lẽ công ty cậu nhiều việc vậy sao?"
" Cũng ổn chỉ là mới chuyển công tác lên hơn nhiều việc một chút." Hạ Tuyết nói với giọng khàn khàn
" Tớ đợi cậu ở chỗ cũ nha. Phòng 002 nha."
" Ừm đợi tớ tí."
" Alo có việc gì mà anh gọi hoài vậy."
"Gặp nhau đi ở chỗ cũ đi." Du Tiêu nói với giọng giận dữ
" Tít..........ít.......t...."
Để điện thoại vào trong túi, cầm lên đi ra ngoài vừa đi vừa gọi taxi đến đón. Vì đang ở trung tâm thành phố lên rất nhanh đã bắt được xe.
" Cho cháu đến quán bar Dụ Sắc"

* Quán bar Dụ Sắc

Trong phòng bao không khí có vẻ căng thẳng.
" Anh đừng quên tôi còn số cổ phần trong tay, không phải anh muốn nó sao? Anh giờ đã là chồng chưa cưới của tôi rồi mà còn qua lại với con khác thì một cắc tôi cũng không cho huống chi là cổ phần trong tay tôi." Dương Thu nói nhỏ
" Cốc.....cốc.... tôi vào được chứ?"
" Cho cô ấy vào đi."
" Ồ! Đông vui quá nhở. Anh gọi tôi đến đây có việc gì vậy?"
" Hừm. Cô chính là người yêu của anh ta sao? Có biết anh ta đã có vợ sắp cưới rồi không mà vẫn qua lại với anh ta" Dương Thu nói với giọng tức giận
" Không biết a! Chẳng lẽ cô lại cao lên mài xăng rồi à? Xem ra cô không cần thuốc canxi đâu sau này sống chung với anh ta cô cũng phải cao lên vài mét a."
" Cô.....ô......ô...... quá đáng."
Hạ Tuyết lại nói tiếp:
" Dương tiểu thư đúng là người Dương gia thì phải theo truyền thống của Dương gia a. Từ đời trước bà cô cũng dùng tiền để mua chồng đến đời mẹ cô cũng vậy nhìn ngoài thì tưởng hạnh phúc nhưng bên trong thì chỉ người trong cuộc mới biết, giờ cô cũng vậy a."
" Anh cô ta nói gia đình em vậy kìa." Dương Thu nũng nịu kéo tay Du Tiêu nói
" Chia tay đi cô muốn bao nhiêu tiền." Du Tiêu nói với giọng khinh bỉ
" Để tôi suy nghĩ đã rồi sẽ báo cho anh một giá chuẩn. Tôi còn có việc đi trước."
" Em cũng về trước đây." Dương Thu tìm cớ đi theo Hạ Tuyết

Trong phòng lúc này im lặng bỗng Du Tiêu nhận ra trong phòng còn người khác nhanh liếc ra góc phòng cầm ly rượu đứng lên nói:
" Xin lỗi mọi người vì sự ồn ào hồi nãy. Tôi kính mọi người một ly."
" Du thiếu từ bao giờ khẩu vị lại nhạt như vậy cô gái vừa nãy tựa còn không xinh bằng Dương tiểu thư."
" Thi thoảng thay đổi thôi nhưng tôi cảm thấy cô gái đó khác với những người khác..... chắc tôi nhầm rồi cô ta cũng là loại đấy." Du Tiêu vừa nói vừa cười
"Cạch.......ach......h" *Tiếng ly rượu được đặt xuống
" Hừ, nông cạn."
" Tiên sinh, Thời tổng sao mới ngồi một lúc hai người đã đi rồi từ từ đã chứ...... Thời tổng."
" Choang............ng hừm mẹ kiếp."

* Ngoài phòng

" Vừa mới thấy cô ta ra mà sao giờ lại không thấy."
" Cô tìm tôi à."
" Cô đứng đây từ bao giờ vậy?"
" Cô đừng lo.Đối với tôi anh ta chỉ là một món đồ chơi thôi. Cô thích thì tôi cho cô. Đồ chơi mà mua lúc nào chả được phải không? Tôi đi trước cô ở lại vui vẻ."

Cầm chiếc điện thoại trong túi ra, Hạ Tuyết gọi điện cho Ngu Hoa
" Alo. Bà đang ở đâu vậy. Có việc bận không đến được à?" Ngu Hoa nói
" Ha, vừa mới sử lý mấy con chó điên. Ra ngoài lấy xe về nhà tôi uống, được không?"
" Ừm bà xuống đi rồi tôi chở bà về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro