Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống dưới cửa quán bar, trời mưa tầm tã. Hạ Tuyết đứng đó như một cô búp bê thanh tú, dễ gần không xinh đẹp nhưng luôn có một sức hút vô hình khiến mọi người phải ngước nhìn.
" Kít.......it.....t. Lên xe đi tớ chở cậu về nhà." Ngu Hoa vừa nói vừa bước ra tay cầm chiếc ô
Ngồi vào xe Ngu Hoa hỏi: " Lại có chuyện gì à?"
" Chia tay rồi."
" Ồ! Không có gì ngạc nhiên a. Vừa nãy có chuyện mà bà cho tôi đợi lâu thế."
Sau khi kể hết mọi chuyện cho Ngu Hoa nghe Hạ Tuyết thở dài mệt mỏi nói:
" Thì cũng cùng một loại đàn ông cả, hám sắc, phong lưu, đa tình."
" Cậu cũng đa tình nha.  Chưa đầy 2 tuần mà đã đá đít người ta rồi. À mà sắp tới ngày đó rồi nhỉ cậu lại biến lại nguyên hình à?"
" Ừm sắp đến ngày trăng tròn rồi."

* Biệt thự Uyển Di ( nhà Hạ Tuyết )

" Đợi tớ lấy rượu. Rượu vang nha?"
" Ừm . Nhà cậu âm u quá chả có hơi người sống ."
" Thì tớ đâu phải người, tớ là cửu vĩ hồ a."
Vừa tìm đồ mở rượu vừa nói.Đi tới ghế Hạ Tuyết ngồi xuống nhìn cô bạn của mình và nói:
" Sao chưa uống mà cậu đã say rồi biết thế vừa nãy tớ lái xe rồi. Thật nguy hiểm quá, may mà không gặp cảnh sát."
" Tớ thắc mắc mắc cái này lâu lắm rồi giờ mới hỏi được cậu. Như mẹ cậu là cửu vĩ có thể kiểm soát được bản thân không hiện nguyên hình tại sao vào mỗi đêm trăng tròn cậu lại hóa thành cửu vĩ vậy, mà lúc đầu chỉ mất vài ngày là trở lại hình người mà sao càng lớn lên cậu thời gian càng tăng vậy?"
" Cha tớ là người vậy nên tớ cũng không hoàn toàn là cửu vĩ. Tớ và con người chẳng khác gì nhau chỉ là tớ hơn con người một chút về mọi mặt từ sức khỏe, trí tuệ, nhan sắc và rất nhiều thứ khác nữa. Lần này tận ba tuần mới trở lại bèn nhờ A Cửu thu xếp công việc giúp."Hạ Tuyết trả lời
Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, đợi một lúc không thấy phản ứng gì bèn ngẩng đầu lên đã thấy cô bạn quý hóa của mình ngủ say từ lúc nào. Đứng dậy Ngu Hoa vào phòng, Hạ Tuyết đóng cửa khẽ đi thẳng tới phòng làm việc, ngồi xuống gọi điện thoại:!
" Alo. A Cửu thu xếp tất cả công việc trong 1 tháng lại đây gửi cho tôi ngay."
" Ơ cái gì vậy? Alo......alo....tít.....tít...t." A Cửu ở nhà vừa mới bị đánh thức chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phải dạy lục đục chuẩn bị tài liệu đi gửi
Sau khi A Cửu gửi tài liệu vào email Hạ Tuyết làm việc đến tận trưa vì quá đói lên phải nấu cơm mới dừng.

*Ở biệt thự Hàm Du

" Anh cả sao vậy có ấn tượng với cô gái kia à" Thời Tuấn hỏi nhưng không thấy ai trả lời lại gọi lần nữa: " Anh ơi! Anh à!......"
" Hả? Không có gì đâu." Dạ Nguyệt giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ nói:
" Cô gái vừa rồi dịch dung."
"Hả? Sao em không nhận ra được ta?"
" Khả năng dịch dung của cô ấy tinh tế hơn Thời Vi nhiều cần phải học hỏi."
" Ừm. Anh chỉ để ý đến thế thôi sao hả?"
" Vậy theo cậu tôi phải để ý tới cái gì?"
" Hừ rõ ràng không giống vậy mà ta." Thời Tuấn nói nhỏ

Trong phòng ngủ Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại chỉ thấy gương mặt của cô gái lúc ở quán bar. Cuối cùng anh đi qua thư phòng làm việc nhưng không thể tập trung được, anh cảm thấy khó hiểu chính bản thân và đi tắm cho quên đi và đi nằm nghỉ một lúc.

Sáng hôm sau, sau một buổi tối mất ngủ, khi xuống nhà ăn sáng Dạ Nguyệt đã thấy hai anh em Thời Tuấn và Thời Vi ngồi kể chuyện tối qua một cách hưng phấn, Dạ Nguyệt bất ngờ lên tiếng: " Hai đứa nói chuyện gì vui vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro