Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dưới lầu 30 phút trước

" Hả? Cô gái đó biết dịch dung à. Lại còn được anh cả khen nữa nhưng..... anh cả làm gì biết dịch dung đâu." Thời Vi nghi ngờ nói
" Nhưng mà anh cả vẫn có thể nhận ra xem ra kĩ thuật dịch dung của cô ta cũng bằng em. Tí nữa em thử hỏi anh ấy xem."
" Ừm, ăn đi đã."
Vừa ăn cơm vừa kể lại chuyện tối qua cho Thời Vi nghe, không để ý Dạ Nguyệt đã xuống từ lúc nào không hay cho đến khi Dạ Nguyệt lên tiếng. Ngồi xuống bàn ăn anh nói:
" Không phải anh nhận ra mà là anh thấy cô ấy tháo mặt nạ ra lúc lên xe."
" Sao anh để ý người ta kĩ thế, em cũng đứng đó mà không thấy." Thời Tuấn nghi ngờ nói
" Ăn đi còn đi làm nữa." Thời Vi nói
Sau một tuần trôi qua, mọi việc diễn ra bình thường như bao ngày, mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng trong tâm trí ai đó đã khắc sâu hình bóng một người dù chỉ là một góc nghiêng, một bóng lưng. Chính anh cũng không thể hiểu được cảm xúc này bức bối suốt một tuần cuối cùng cũng đành để trong lòng ngoài mặt coi như chả có truyện gì.
" Chuẩn bị một bản báo cáo thật chi tiết cho tôi nếu không các người tự nộp đơn nghỉ việc đi."
" Dạo này chủ tịch tâm trạng lên xuống thất thường quá."
" Bình thường bị chửi quen rồi nhưng dạo này hình như chủ tịch đang có tâm sự thì phải."

*Trong phòng chủ tịch

Dạ Nguyệt đi thẳng vào phòng, đóng cửa ngồi xuống ghế thở dài một cách mệt mỏi. Ai đó ở ngoài phòng thì suýt chút nữa đập mặt vào cửa chưa kịp hoàn hồn việc mình bị bỏ rơi ở ngoài cửa dơ tay lên gõ cửa.
" Cốc cốc cốc...em vào nha?" Thời Tuấn nói xong nhưng không có ai trả lời. Đợi một lúc Dạ Nguyệt lên tiếng
" Vào đi." Dạ Nguyệt lên tiếng
" Anh có sao không vậy?"
" Cầm tài liệu này xem xét sửa lại đi."
" Vầng mà anh không sao đó chứ?" Thời Tuấn lo lắng quay lại hỏi
" Cậu chê ít việc quá hay sao?"
Nghe vậy Thời Tuấn im lặng đi ra ngoài thì gặp Thời Vi đi tới hỏi: " Em đừng vào nguy hiểm lắm!"
" Anh ấy gọi em lên mà." Thời Vi trả lời
Bước vào phòng ngồi xuống ghế, thư ký Trương đến đưa bánh rót trà khiến cô hơi giật mình vì thường ngày anh cả nói đây không phải phòng ăn.
Dạ Nguyệt với khuôn mặt lạnh ngồi xuống ghế đối diện không nói gì cứ nhìn Thời Vi khiến cô phải lên tiếng hỏi:
" Anh nhìn thế em khó nuốt lắm!"
" Em cứ ăn đi rồi anh có chuyện muốn nói với em."
Thời Vi vừa ăn vừa lo lắng không biết dạo này mình có làm sai cái gì không nhưng cô gạt ngay ý nghĩ này vì hình như giống như anh cả có chuyện muốn hỏi hơn nên ăn nhanh hơn rồi hỏi:
" Anh có chuyện gì muốn hỏi em à?"
" Bạn anh có gặp phải vấn đề nhưng chính anh ấy cũng không hiểu." Dạ Nguyệt nghiêm túc nói
" Thế anh bảo bạn anh nói chuyện với em chứ sao anh phải hỏi hộ chi mất công lỡ đâu chuyển lời không đúng ý thì sao." Thời Vi nói
" Bạn anh ngại lên nó không hỏi mà nhờ anh nên anh kể cho em một vài biểu hiện kì lạ của nó."
" Ồ bạn anh ngại hay anh ngại." Thời Vi nghĩ nhưng không dám nói ra
" Ừ anh cứ nói đi em biết thì sẽ trả lời." Thời Vi trả lời
" Mới gặp một người lần đầu nhưng lại để ý người đó nhiều hơn người khác."
" Chắc người đó thu hút người khác bởi khí chất và con người có gì kì lạ đâu." Thời Vi suy nghĩ nói
q" Không giống thế. Giữa hai người khác giới với nhau thì có khác không?" Dạ Nguyệt nói
" Anh cụ thể hơn chứ mỗi thế sao em nghĩ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro