Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"…… là lúc ngủ cũng mơ thấy cô ấy, nhắm mắt cũng lại nghĩ tới, cứ rảnh ra lại nghĩ tới cô ấy chính là như thế." Dạ Nguyệt nghĩ nói
" Thế lúc đầu nhìn thấy cô ấy đến bây giờ bạn anh có tâm trạng và cảm xúc như nào?" Thời Vi hỏi
Dạ Nguyệt suy nghĩ rất lâu nhưng anh không biết phải nói thế nào.
" Ờ……" Chính anh cũng không biết đó là cảm xúc gì,  lúc đó anh cũng không biết tâm trạng đó là thế nào.
Thời Vi ngồi vừa ăn bánh kem vừa nhìn Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt ngồi bất động suy nghĩ tới nhăn mày cũng không thể nghĩ ra nên im lặng hoài không nói.
" Em hiểu rồi anh là bị à nhầm... bạn anh là bị bệnh rồi." Thời Vi nói
" Bệnh gì?"
" Tương tư a. Bạn anh thích người ta rồi. Là tiếng sét ái tình a, cứ tưởng giờ làm gì có yêu em từ cái nhìn đầu tiên ai dè vẫn có. Thôi em đi gặp anh em một lúc. Nhắc bạn anh là phải sớm theo đuổi không thằng khác cướp mất đó." Thời Vi nói
Sau khi Thời Vi đi căn phòng khôi phục sự im lặng, Dạ Nguyệt vẫn ngồi đó suy tư đắm chìm vào thế giới riêng mình.
Thời Vi xuống tầng vừa đi vừa cười khiến nhiều người chú ý nhưng cô không để ý bước vào phòng Phó chủ tịch.
" Anh hai đang làm gì vậy?" Thời Vi vui vẻ hỏi
Thời Tuấn lập tức đứng dậy kiểm tra khắp người Thời Vi thở phào nhẹ nhõm.
" Anh ấy hỏi em cái gì vậy?" Thời Tuấn thắc mắc
Thời Vi kể hết mọi chuyện cho Thời Tuấn nghe càng kể càng nể cô gái đó.
" Có thể làm anh cả rung động không biết là cô gái như thế nào ta? Cảm giác như con trai mình cuối cùng cũng khôn lớn vậy. Anh phải giữ bí mật đó anh cả đã nói vậy chắc chưa muốn ai biết đâu." Thời Vi nói

* Tại tiệm Cafe Bình Minh

" Cho tôi một cafe đen không đường có đá. Tiểu Hoa cậu uống gì?" Hạ Tuyết hỏi
" Cho tôi sinh tố bơ. Cảm ơn. Cậu đã sắp xếp công việc xong chưa?" Ngu Hoa hỏi
" Xong rồi mới có thời gian rảnh đi mua sắm với cậu chứ." Hạ Tuyết nói
" Mai trăng tròn rồi nhỉ?.......Reng reng....." Ngu Hoa đang định nói thì có tiếng điện thoại cắt ngang
" Alo tôi là Ngu Hoa đây có việc gì vậy? Tôi đang bận có việc gì nói sau." Ngu Hoa nói
" Cậu bận việc thì đi đi, không cần lo cho tớ đâu tớ đi dạo một lúc rồi về." Hạ Tuyết thấy vậy nói
" Ừ vậy tớ đi lên công ty có chút việc nhớ về nhà cẩn thận." Ngu Hoa nói xong vội vàng đứng dậy đi ra ngoài
" Ơ bạn cô đâu rồi." Anh phục vụ bối rối đặt đồ uống xuống bàn
" Bạn tôi có việc bận đi trước anh giúp tôi đóng mang về tí tôi lấy." Hạ Tuyết đáp
" Dạ vâng."
Ngồi uống hết cốc nước cô đưng lên ra ngoài mua thêm một cái bánh mặn đi thẳng về phía trước cô cũng không biết cô đang đi đâu. Đi một lúc dừng lại trước một người ăn xin cô cho người ăn xin chỗ bánh và cốc nước rồi tiếp tục đi.
Càng đi càng ít người giờ này mọi người cũng tan làm về nhà hết rồi nên đường rất vắng. Cô chú ý tới tòa nhà trước mặt rồi cười.
Trời mưa cô bật ô tiếp tục đi. Tự nhiên cảm thấy chóng mặt cô ngạc nhiên bước đi nhanh hơn.
" Hôm nay đâu phải ngày trăng tròn đâu sao lại có hiện tượng này." Hạ Tuyết nghĩ
Cơn choáng váng ngày càng nhiều cô không trụ được ngã ngồi xuống.
" Đoàng....." một viên đạn bắn vào chân cô khiến cô chợt tỉnh chạy vào một con ngõ gần đóvà biến mất.
" Mẹ kiếp không phải mày bảo cô ta chạy vào trong đó sao giờ không thấy?"
" Mùi máu vẫn còn đậm chắc cô ta mới chạy chưa xa đâu. Đi tìm cho tao ở đấy mà cãi nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro