Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kít......ít....t...." * tiếng thắng xe ô tô
" Anh lái xe cẩn thận xem nào." Thời Vi tức giận nói
" Hình như anh vừa đâm vào cái gì đấy. Nó lao ra đầu xe anh không phản ứng kịp." Thời Tuấn nói
" Người hay ma vậy em chỉ thấy cái bóng trắng à."
" Ngồi đấy mà nói xuống xem ai." Dạ Nguyệt bất ngờ lên tiếng
Đi xuống xe trời mưa tầm tã giờ đã tạnh trước đầu xe là một con vật có bộ lông trắng muốt, lông của nó bị nhuốm máu nằm ở đó bất động không di chuyển nhưng vẫn còn hô hấp nhẹ.
" Nó vẫn sống." Thời Tuấn kiểm tra nó
" Đem nó về nhà đi." Dạ Nguyệt nói
" Nhưng nhà mình anh bảo cấm nuôi động vật. Anh bảo anh không thích lông mà." Thời Vi lên tiếng
" Anh nuôi." Bỏ lại một câu Dạ Nguyệt cẩn thận bế con vật nhỏ vào lòng vuốt ve đi vào xe
Trong lòng Dạ Nguyệt vừa cảm nhận được cảm xúc  quen thuộc chính là cảm xúc lần đầu gặp cô ấy lên anh quyết định đưa nó về tự mình nuôi.
" Nhanh lên em còn đứng đấy em đi bộ về hả." Thời Tuấn gọi
" Thế mà hôm trước em anh Phong tặng em con mèo con rõ xinh mà anh không cho nuôi." Thời Vi lầm bầm oán trách
" Phong đùa em thôi đó rõ ràng là con hổ con nên anh cả mới không cho em nuôi." Thời Tuấn nói
Thời Vi sợ hãi im lặng không nói gì vì chính cô cũng rất sợ động vật ăn thịt.
" Nó là con gì vậy?" Thời Vi hỏi
" Chắc là con chó con nhìn nó còn khá nhỏ." Thời Tuấn nói

*Biệt thự Hàm Du

Dạ Nguyệt bước vào nhà trên tay đã sớm nhuốm máu. Anh bước vào phòng ngủ của mình đặt con vật lên giường.
" Gọi bác sĩ thú y nữ tới đây." Dạ Nguyệt nói
" Sao rồi nó bị làm sao vậy?" Thời Vi hỏi
" Tiên sinh nó bị bắn trúng phần đùi và bị tổn thương não bộ do tai nạn xe cộ. Đây là viên đạn. Tôi đã cầm máu tạm thời phải dùng thuốc tại vì nó có chứng máu khó đông sau này nên giảm thiểu việc bị thương." Bác sĩ nói
" Tiểu Tuấn tiễn bác sĩ về đi. Mấy đứa cũng đi nghỉ đi muộn rồi." Dạ Nguyệt nói
" Cậu chủ có cần tôi chuyển vật nuôi đó sang phòng khác không ạ?" Quản gia hỏi
" Không cần bác đi nghỉ đi."
Dạ Nguyệt nói xong ngồi xuống nhẹ nhàng chuyển com vật sang một mé giường sau đó đi tắm. Nằm xuống bên cạnh Dạ Nguyệt cứ nhìn nó mãi sau đó nhìn lên cái đầu bó băng trắng tự hỏi:
" Không biết vết thương có ảnh hưởng tới trí nhớ và sự thông minh của nó không nhỉ?"
Sáng hôm sau Dạ Nguyệt tỉnh dậy ngó sang bên cạnh con vật vẫn nằm ngủ ngon lành không biết gì. Xuống nhà thấy Thời Vi cầm viên đạn xem xét.
" Cái loại đạn này quen quen ta." Thời Vi trầm ngâm nghĩ
" Có gì mà quen từng gặp rồi à?" Thời Tuấn hỏi
" Là đạn của The King nhưng từ bao giờ ông ta thích săn thú vậy." Thời Vi nói

Lúc đó ở trong phòng ngủ ai đó đã mở mắt nhìn xung quanh đánh giá như thường lệ bước xuống giường. Rầm...... ngồi dậy ngơ ngác cô cảm thấy đau đầu không nhớ được cái gì vài hình ảnh chạy trong đầu cô theo kinh nghiệm học y bao năm cô biết cô đã mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại cô đang ở hình thú theo trí nhớ ít ỏi của cô là vậy.
" Ơ vậy tôi là ai?" Hạ Tuyết tự hỏi chính mình nhưng không có câu trả lời
Cái bụng của cô đã réo vì quá đói lên cô đã thức dậy. Đi ra ngoài cửa dùng hết sức vặn tay cửa theo hành lang đi ra cầu thang bước xuống vì chân ngắn nên bị hụt ngã không biết va đập bao nhiêu lần cuối cùng ngã xuống nằm bẹp ở đó không nhúc nhích.
" Có phải vì mình béo quá nên chân mới ngắn vì thế nên mới bị ngã hoài." Hạ Tuyết nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro