Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, ba người đều ở nhà ngồi bàn bạc với nhau một vài chuyện một tiếng động lớn phá đứt câu chuyện. Nhìn về phía cầu thang ba người chỉ thấy một cục bông trắng lăn xuống cầu thang với tốc độ nhanh ngã xuống mặt đất nằm bất động.
" Nó chết chưa?" Thời Tuấn hỏi
Chưa kịp trả lời Dạ Nguyệt đã bật dậy khỏi ghế đi nhanh tới cầu thang, hai anh em cũng đi theo sau.
" Còn sống anh ạ." Thời Vi trả lời
Dạ Nguyệt bế con vật nên vuốt ve dịu dàng hỏi:
" Không sao chứ Tiểu Tuyết?"
" Nó tên Tiểu Tuyết à cũng hợp phết lông trắng như tuyết." Thời Vi nói
Hạ Tuyết ngẩng đầu đánh giá người trước mắt
" Ừm....... không quen."
Nó giãy dụa từ trên tay Dạ Tuyết xuống chạy mất vào một góc tường dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mọi người.
" Đừng đến gần cẩn thận nó cắn đấy." Thời Vi nói với Thời Tuấn và Dạ Nguyệt đang có ý định đến gần.
" Thôi cứ kệ nó đi ăn cơm trưa đã gần 11 rưỡi rồi." Thời Tuấn dừng chân nói
Mọi người đi vào phòng ăn trưa còn bụng ai đó đang réo một cách lợi hại ngồi dựa vào góc tường kiệt sức vì đói.
" Ăn đi không đói." Quản gia cầm ra một cái bát đựng thức ăn
" Người xấu mình sao có thể ăn dăm ba cái thức ăn cho chó này được." Hạ Tuyết nghĩ
" Cậu chủ nó không ăn." Quản gia nói
Dạ Nguyệt nhìn nó một lúc rồi đến gần bế nó lên. Hạ Tuyết giãy dụa cào xước tay của Dạ Nguyệt.
" Ngao.......ngao....ao...."- thả ra...... người xấu.....
Ngồi xuống bàn ăn giữ chặt Hạ Tuyết ngồi xuống. Sau một hồi giãy dụa vì đói nên sớm kiệt sức ngồi im trên đùi không cựa quậy quay mặt đi chỗ khác.
" Ngao,..."- Người xấu,...
" Đói rồi phải không Tiểu Tuyết muốn ăn không?" Dạ Nguyệt nói với giọng dịu dàng nhẫn nại
Vừa nói vừa gắp một miếng thịt vịt đến trước mặt Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ngửi rồi ăn nhưng cũng không thèm quay ra nhìn mặt Dạ Nguyêt. Một gắp rồi lại một gắp Hạ Tuyết ăn hết cũng ngồi ngoan hơn. Ăn xong cả buổi không kêu một tiếng đặt đâu ngồi đó ngoan ngoãn như một con búp bê.
" Tiểu Tuyết ăn bánh kem không? Chị với em đi mua đi." Thời Vi nói
Thời Vi bế Hạ Tuyết ra ngoài lấy xe ra trung tâm mua một cái bánh kem to rồi lên xe ra về.
" Bánh kem của tiệm này ngon lắm."
Thời Vi vừa đi vừa nói chuyện thi thoảng thấy Hạ Tuyết đáp lại một tiếng. Đi đến đoạn đường vắng Hạ Tuyết nhận ra Thời Vi tăng tốc nhanh hơn, nhìn ra kính chiếu hậu thấy có hai chiếc xe đuổi theo.
" Đoàng………đoàng"
Tiếng súng bắn vào cửa kính đằng sau xe. Có một chiếc vượt lên trước đầu xe bắt thẳng vào cửa kính trước.
" Chết cha ai nghĩ ra ngoài mua bánh cũng gặp truy sát. Bây giờ không có vũ khí bọn nó đông thế kia đánh tay đôi không có vũ khí hơi khó." Thời Vi lẩm bẩm một mình
Một tiếng chuông điện thoại reo như vớt được rơm cứu mạng cô bật loa ngoài lên.
" Alo anh cả help me! Có người muốn giết em của anh!Đoàng.....Quốc lộ A1 đến ngay nhé chỗ cây cầu đó. Em xuống kéo dài thời gian."
Tắt máy dừng xe xuống xe. Người trên hai xe đuổi theo cũng đi xuống. Một....Hai.....Ba..... Đông quá Thời Vi nuốt nước bọt lên giọng nói:
" Mấy người là có ý gì chặn đầu xe người khác vậy hả." Thời Vi quát lớn
" Vị tiểu thư chúng tôi không có ý gì chỉ là muốn con vật trong xe cô thôi. Chúng tôi sẽ không giết cô." Một người trong số đó lên tiếng nói
" Bản tiểu thư sao phải đưa cho mấy người." Thời Vi nói
" Vậy đành phải cướp về vậy. Lên lấy con vật đó về đây." Hắn nói
" Một đám đàn ông mấy người đánh tôi. Lũ hèn mấy người có giỏi thì từng người lên đây." Thời Vi nói nhưng trong lòng đang suy nghĩ chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro