Chương 1: Ta đã lầm !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà thờ tại thành phố S.
"Tiểu Mai à, chúc mừng nha . Khoảng 5 phút nữa là cậu kết hôn rồi ."
"Cảm ơn cậu"

Tiểu Mai - Kim Đông Mai là một cô gái có sắc đẹp kiều diễm, thiêu đốt trái tim bao nhiêu tiểu tử nhà giàu, không chỉ thế cô còn là tiểu thư thiên kim của nhà Kim, hôm nay cưới Đại Thiếu gia nhà Phong - Phong Đại, giám đốc công ty Phong Đại . Họ đã quen nhau được 3 năm. Còn cô gái đứng bên cạnh Tiểu mai là Tiểu Vân - Lý Lam Vân ,bạn tốt của Tiểu mai từ khi họ còn 4 tuổi đến bây giờ .

Họ đang trò chuyện vui vẻ bỗng có người gõ cửa, Tiểu Vân nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Người đứng ngoài khẽ lên tiếng :
"Thưa cô Kim, đại thiếu gia đang đợi cô ở lễ đường , giờ cử hành hôn lễ đã đến rồi mời cô đi ra ạ"
"Cảm ơn, tôi sẽ ra ngay đây"
Tiếng cửa khẽ đóng lại, Tiểu vân chạy đến nâng váy giúp cho Tiểu mai và đưa cô đến lễ đường .
Ngoài lễ đường được trang trí hoành tráng, mỹ lệ đến mức cô cứ tưởng đây là thiên đường không bằng nhưng điều khiến cô bất ngờ và kinh hoàng hơn đó là lễ đường không có một ai cả, hoàn toàn trống vắng, im lặng trong mắt cô. Cô trợn tròn mắt ,ngó hai bên khách ngồi , đúng là không thấy ai. Cô quay sang lộ vẻ mặt lo lắng nhìn Tiểu vân ,cô ấy vẫn cười vui vẻ thúc giục cô đi vào lễ đường. Cô vẫn hoang mang đi từng bước vào lễ đường. Vẻ mặt cô không giống như đang vui vẻ, hồi hộp đám cưới như bao cô dâu khác mà vẻ mặt cô trắng bệch, lo lắng , hai mắt cô mở to nhìn chằm chằm vào chú rể và người đọc lời thề ước, nhìn mặt họ rất bình thản như không có gì cả. Chú rể nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy cô khi cô bước lên bậc làm lễ. Người đọc lời thề bắt đầu các nghi thức. Ngài hỏi gì hai người đều nhìn nhau nói đồng ý và khi đến nghi thức trao nhẫn. Cô cầm chiếc nhẫn mà Tiểu vân đưa cho ,đeo cho Phong Đại. Lúc đó, cô cảm thấy thật hạnh phúc , cô không quan tâm có ai ở đây hay không hay cô đang làm gì , nhìn ai mà cô chỉ quan tâm rằng chỉ mấy giây nữa thôi là cô và Phong Đại sẽ là vợ chồng của nhau mãi không xa. Khi Phong Đại cầm bàn tay trắng mịn của cô lên đeo nhẫn thì bỗng nhiên Phong Đại liền hất bàn tay cô ra và thả chiếc nhẫn xuống đất, giẫm lên nó . Tiểu Mai trợn tròn mắt nhìn chiếc nhẫn rơi xuống đất rồi lại nhìn lên mặt Phong Đại. Trông mặt cô lúc này còn kinh hoàng hơn lúc đi vào lễ đường mà không thấy ai, cô lắc đầu, giọng run run nói :
"A...Anh run quá nên làm rơi nhẫn phải không ,anh nhấc chân lên để em nhặt cho nha"
Phong Đại nhấc mép cười một cách khinh bỉ nói:
"Tôi không có làm rơi , cô nghe cho rõ đây Kim Đông Mai ; T-Ô-I  C-Ố  Ý  Đ-Ó "
Tiểu mai bàng hoàng, hai dòng nước mắt tuôn trào , cô cố gắng coi như mình nghe lầm cố gắng lắp bắp nói:
"A ...anh n...nói gì vậy , anh đùa e...em à ,k...hông vui đ...đâu "
Tiểu mai nói một từ thì nấc lên nấc xuống mấy lần. Cô lấy tay dụi mắt, lau hết nước mắt rồi quay sang định ôm lấy Tiểu vân khóc tiếp thì cô thấy trên tay của Tiểu vân c....cầm một khẩu súng. Choáng váng quá cô ngồi thụp xuống, mặt đơ ra ngước lên nhìn Tiểu vân, thấy một nụ cười mà cả đời cô chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Tiểu vân , nụ cười ấy mang theo một nỗi hận thù, nham hiểm rồi nụ cười ấy tan đi và thay vào đó là một con dao khác. Toàn thân run lẩy bẩy, cô dơ bàn tay run rẩy của mình ra cầu xin Tiều vân:
"T....Tiểu Vân à, tớ cầu xin cậu đấy , làm ơn bỏ con dao đấy ra, nó sẽ làm cậu thương đấy "
Hai bàn tay Tiểu Mai bám vào váy của Tiểu vân lắc nhẹ, xin cô bỏ nó xuống. Đôi mắt của Tiểu Mai vốn đã nước mắt đầm đìa nhưng bây giờ nó đã ngừng lại vì một bàn tay túm lấy cổ áo cô lôi ra. Ngã đến ê ẩm cả người cô cũng không quan tâm chỉ đờ đẫn, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Phong Đại và Tiểu vân đang đứng cạnh nhau như không tin vào chuyện trước mặt mình. Bầu không khí im lặng đến mức tiếng gió thổi qua tai họ còn nghe thấy. Bỗng Tiểu vân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc đó:
"Tiểu mai à, khổ cậu quá đi nhưng tớ phải nói lời xin lỗi rằng Phong Đại là của tớ..."
Tiểu vân dừng lại chờ phản ứng của Tiểu mai , không thấy cô có phản ứng gì cô lại lên tiếng :
"...cô biết vì sao tôi lại làm thế với cô chứ ? "
Tiểu mai như mới thức tỉnh, ngẩng đầu lên, hai mắt mở to hỏi:
"V...vì chuyện năm đó ư nhưng cậu đã tha thứ cho ba mình rồi mà "
Tiểu vân trợn mắt ,quát lớn :
"BỎ QUA ! KHÔNG THỂ NÀO, CÔ THỬ XEM CÔ ĐANG TRONG MỘT GIA ĐINH HẠNH PHÚC BỖNG CÓ NGƯỜI ĐẾN PHÁ ĐÁM LÀM CÔ MẤT HẾT TẤT CẢ COI !!!!!!!! "
Tiểu vân gục đầu xuông ,hai hàng nước mắt lại tiếp tục rơi:
"Ba mình đâu có cố ý, chỉ tại mẹ cậu cứ bám theo ba tớ thế mới .... "
"CÔ DÁM NÓI THẾ Ư"
Phong Đại nãy giờ không lên tiếng liền ngăn cản Tiểu vân không nhảy xổ lên đánh cô nói:
"Thôi bỏ đi em , chúng ta phải xử lý nhanh trước khi có người biết "
Tiểu vân hai tay dơ lên hỏi:
"Cô muốn chọn cái nào hả cô bạn thân của tôi súng hay dao"
Tiểu mai như chết lặng, cứ ngồi ở đấy, hai tay bưng lấy mặt khóc. Tiểu vân khó chịu, cầm khẩu súng lên nói:
"Thôi thì thế này , nể tình bạn bấy lâu của chúng ta, tôi cho cô chết không đau đớn được chứ...... Thôi tạm biệt TIỂU MAI YÊU QUÝ CỦA TÔI"
Tiểu vân nhấn mạnh từng chữ rồi bóp cò "ĐOÀNG", âm thanh vang vọng ,tiểu mai ngã xuống nhưng tay cô vẫn hướng đến Phong Đại. Anh ta vẫn mặc cô, khoác tay lên người Tiểu mai đưa cô đi. Nỗi đau đớn thể xác không tả được nhưng cô vẫn mặc kệ vì trái tim của cô dã vỡ vụn ra, cô thầm nghĩ sao mình lại ngu ngốc vậy, trách mình sao tin họ. Bây giờ cô mới cố gắng nói ra những lời cuối trước khi chết :
"Sao lại dời bỏ ta khi ta gặp khó khăn, sao lại lừa dối ta khi ta coi ngươi là bạn, sao lại ngăn cách ta khi ta gần chạm tới hạnh phúc. MỐI THÙ NÀY TA KHẮC PHẢI TRẢ !!! "
Hai mí mắt của Tiểu Mai dần dần nhắm lại,  cô nhìn thấy là nụ cười lạnh lùng của cô bạn thân hơn hơn mươi năm nay mà lòng quặn lại. Tiểu mai ngước lên trần nhà để nước mắt không rơi rồi từ từ nhắm mắt, điêu cô thấy cuối cùng là vạt áo màu trắng dài và một khuôn mặt tuấn tú đang đến gần cô. Tiểu mai không quan tâm và cô đã chết. Nhưng cái bóng ấy vẫn lại gần cô, bế bổng cô lên đưa cô đi đâu đó.

Đăng chuyện vào thứ 2,4,6 (trong kì nghỉ hè :) nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman