Chương 2 : Ta là ai ? ✨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Mai, con có đồng ý lấy Phong Đại làm chồng không ?"
Tất nhiên là có rồi sao lại không chứ - Đông Mai nghĩ thầm.
Cô vui vẻ mỉm cười ngước nhìn lên người chồng tương lai của mình và hoảng hốt khi thấy mặt Phong Đại đầy máu. Cô kêu la , đẩy mình tránh xa  hắn , cố chạy đi nhưng hắn đã kịp nắm chặt lấy tay cô kéo cô lại. Rồi sau đó ..."ẦM" cô bừng tỉnh , người đầy mồ hôi. Cô cho tay vào áo định lấy khăn nhưng ...
"OAAAAAAAAA!!! "
Cô ngó xuống phát hiện ra mình đang mặc cổ phục. Là sao? Chuyện j đã xảy ra? Mọi người đâu hết rồi? Và quan trọng là TÔI ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY ?

" Truyện gì nữa đây ! "
Một giọng nói trầm trầm của đàn ông vang lên. Cô quay ngoắt qua phía cửa sổ , trừng mắt nhìn người đàn ông rồi chợt nhận ra điều j đó, cô bật dậy, dơ nấm đấm ra uy hiếp.
"Nói cho tôi biết, tôi đang ở đâu ? Và anh là ai ? Nếu không nói tôi sẽ đánh anh đấy !"
Giọng đầy uy hiếp với cái nhìn giận dữ đó cô nghĩ thế là đủ để làm hắn sợ hãi rồi nhưng không. Hắn há miệng ra cười to. Cô cố gắng để không bị phân tâm nhưng trong lòng vẫn thác mắc và ngạc nhiên vô cùng. Người đàn ông thôi cười, tiến lại gần. Nhanh chóng khi còn kịp, cô nhắm thẳng vào hắn một nhát nhưng ko kịp, phản xạ của cô không thể nào mà theo kịp được hắn. Bị đỡ mất một chiêu, cô định dơ chân giả lại nhưng kết cục vẫn vậy, hắn lại tránh. Sau khoảng 5p cô đã mệt nhừ còn hắn vẫn ung dung đứng ngắm cô. Vì quá bực mình cô tiện tay vơ lấy chén nước cạnh bàn tùy tiện ném cho hả giận. Không xi nhê cũng không đánh trả , hắn chụp lấy chén nước đặt lại lên bàn rồi đỡ cô dậy hỏi :
" Cô đánh, ném đã chưa. Đã rồi thì mau mau lên giường nằm nghỉ đi "
"Anh là ai và .....á "
Người đàn ông ẵm cô lên giường rồi nói :
"Nếu cô hỏi sao cô ở đây thì là tại tôi còn nếu cô hỏi tôi là ai thì tôi là I1. Thế đủ chưa "
Cô vẫn không hết ngạc nhiên hỏi lại:
"Sao tôi ở đây là tại anh ?"
Vẫn cái giọng nhẹ nhàng I1 nói :
"Ừm vì tôi được giao nhiệm vụ cứu cô nhưng tôi lại đến trễ. Ôiiiiii dài dòng lắm "
"Nhiệm vụ ? Cứu tôi ? Chẳng nhẽ cái ác mộng đó là sự thật ?"
"Tất nhiên rồi nhưng hiện tại tôi đang bận tôi chỉ có thể nói với cô rằng : đây là thế giới cổ đại còn cô là con út tức là tam tiểu thư của Đại phủ này thế thôi tôi đi đây"
I1 trong chớp mắt đã biến mất trong không trung để lại một làn khói mỏng và hàng vạn câu hỏi cho cô. Không nói không rằng, cô xuống giường đến cạnh bàn trang điểm ngồi xuống rồi cô lại hoảng hốt đến suýt nữa thì ngã bật ra sau vì chính khuôn mặt này. Một khuôn mặt kiều diễm , xinh đẹp,  một mái tóc đen dài , một thân hình mảnh mai. "Oaaaa ko ngờ mình  có thể đẹp được như vầy" - Cô nghĩ thầm.

Có tiếng gõ cửa. Cô hỏi :
"Ai...ai thế ?"
"Dạ là nô tỳ ạ "
"Ừm vào đi "
Người vừa đi vào ăn mặc không diêm dúa lắm nhưng lại rất dễ thương. Cô nàng đến bên chải tóc cho coi nói :.
"Người đỡ mệt chưa, sao lại ngồi dậy , người nên nằm nghỉ thêm một lúc nữa mới tốt"
"Ta ? Nằm nghỉ ?"
Có quá nhiều thắc mắc cô nên cô không hiểu cô nàng này đang nói gì thì cô nàng lên tiếng.
"Vâng, người đang bị bệnh mà sao lại ngồi dậy ?"
"À ta ...ta vừa mới tỉnh, chán quá nên ngồi chải tóc. À mà tên ta là gì ? "
"Cái gì người không nhớ tên mình ư ? Để tôi gọi đại y đến xem người có sao không !"
Cô nàng phóng như bay ra khỏi cửa. Và cô lại thêm một thắc mắc mới là ở cổ đại ai cũng biết khinh công à mà chạy nhanh như vậy !? Cánh cửa mở ra cô nàng dễ thương kia đã dẫn tới một vị đại y. Không hiểu chuyện j cô đi tới cạnh cô nàng kia hỏi
"Đại y ở đây gần lắm à ?"
"Dạ thưa, cách đây rất xa ạ"
Cô đực mặt tự trả lời  "Đúng vậy ai trong đây cũng biết khinh công, đúng là đáng sợ - cô nghĩ thầm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman