Arc 1 - Chương 3: Đuổi theo hình bóng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước tôi là một trận chiến hoành tráng của nhóm tên thường dân đó. Dù khôn cam nhưng quả thật tôi thấy phong thái ấy thật tuyệt.

Hai cô gái kia đều hoàn toàn tin tưởng vào hắn và dường như họ đọc được ý của nhau mà hành động. Tên đó không hề hành động một mình mà lại cùng với đồng đội chiến đấu với một nụ cười sảng khoái trên khuôn mặt đó.

Tại sao? Tại sao ngươi lại cười? Tại sao ngươi lại phấn khởi? Chả phải trận chiến là một nơi căng thẳng sao?

"Ngài ấy ngầu thiệt đấy. Vậy ra đây là cách bọn họ chiến đấu. Hai người có tốc độ thì đi loại bỏ tầm nhìn của đối phương và bảo vệ cho cô gái pháp sư. Hơn nữa cô nàng pháp sư lại chọn đúng một kỹ năng phù hợp, liệu tôi có thể bình tĩnh được như họ khi đang chiến đấu? Họ thậm chí còn cảm thấy hào hứng nữa..."

Cô gái phù thủy đang đứng cạnh tôi cất tiếng. Thế được gọi là ngầu á? Tại sao cô lại ngưỡng mộ hắn? Một tên tự tiện, đặt đồng đội vào nơi nguy hiểm bằng cách bắt họ chiến đấu lại được chính đồng đội và người khác ngưỡng mộ?

Thế thì trước giờ tôi đã theo đuổi điều gì?

--------------------------------

Lúc trước khi tôi còn là một cậu bé, tôi có một người chú.

Chú ấy là con vợ lẽ của ông nội nên không được coi trọng trong gia đình, vì đó nên chú ấy phải ra ngoài mà chu du khắp nơi. Tuy vậy, tôi đã từng rất luôn ngưỡng mộ chú ấy.

Chú ấy rất tốt với tôi, thỉnh thoảng sau khi làm nhiệm vụ về thì chú ấy đều đến tham tôi với một chiến lợi phẩm từ chiến trường như một món quà, tôi rất thích thú những món đồ ấy.

Nói mới nhớ là chú ấy hay dạy tôi là: "Đàn ông đã sống thì phải sống vì danh dự và sự nghiệp. Danh dự chính là việc được người khác coi trọng, còn sự nghiệp chính là tiền bạc và phụ nữ".

Tôi đã bị ấn tượng bởi câu nói ấy và đã luôn theo đuổi hình bóng của chú ấy.

Khi tôi lên 13, tôi phải tham gia hội mạo hiểm giả. Đó là quy tắc thường lệ của quý tộc. Con cái của quý tộc, đặc biệt là con trai, khi lên 13 phải đăng kí làm mạo hiểm giả và tôi luyện sức mạnh để sau này lớn lên có thể phục vụ vương quốc.

Lúc ấy, tôi chỉ là một tay mơ còn rất yếu nhưng chú của tôi, người mà tôi hằng ngưỡng mộ đã mời tôi cùng phiêu lưu với chú ấy và đồng đội.

Đồng đội của chú là một chàng trai trẻ đạo tặc và hai cô gái pháp sư, một cô trông tầm 20, cô kia tầm 15. Họ không khinh thường tôi mà vui vẻ chào đón tôi như một thành viên của họ. Chúng tôi phiêu lưu khắp nơi, tôi được họ chỉ dạy rất nhiều. Tuy là phải ngủ ngoài trờ hay chiến đấu mệt mỏi, cuộc sống rất khắc nghiệt chứ không như lúc còn sống trong biệt thự, nhưng những ngày tháng ấy là khoảnh khắc vui nhất cuộc đời tôi.

Cùng nhau cười đùa, hay đôi khi chúng tôi cùng nhau hùa theo chọc chú ấy với một cô pháp sư. Có vẻ họ thích nhau nhưng không bên nào tự thổ lộ cả.

Chú ấy chiến đấu theo một phong cách của người xưa, sử dụng một thứ gọi là 'chiến thuật'. Chú ấy quả là một chiến lược gia tài ba. Chú ấy tài tình phân tích chiến trận mà đưa ra chỉ thị, tất cả chúng tôi đều tin tưởng anh ấy mà không ngần ngại.

Đôi khi chú ấy có chút nhầm lẫn trong chiến thuật, chú liền xin lỗi chúng tôi nhưng tất cả chúng tôi đều cười vui vẻ với điều đó.

Trong trận chiến, không có một chút căn thẳng nào mà chỉ toàn là nhưng tiếng cười đùa chọc ghẹo lẫn nhau, đối với chúng tôi khi đó thì trận chiến chính là niềm vui.

Tôi đã luôn theo đuổi phong thái chiến đấu đó, đôi lúc cũng tự mình phân tích chiến trận và cùng chú ấy lập nên chiến thuật hoàn hảo. Tôi đã được mọi người chọn là phó đội trưởng.

Khi đó đối với tôi, chiến thuật và niềm vui khi chiến đấu là tất cả, và tôi luôn cố gắng trau dồi kỹ năng của mình.

Nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài cho đến khi một bi kịch xảy đến.

----------------------

Ngày hôm đó, năm tôi 15 tuổi,  hội có đăng một nhiệm vụ mới. Chúng tôi liền thích thú với nhiệm vụ này và liền đăng ký nhận nhiệm vụ.

Chi tiết nhiệm vụ là:

[Nhiệm vụ] Điều tra dungeon

Rank: A (Có thể cao hơn tùy tình hình của dungeon)

Yêu cầu: điều tra về dungeon mới xuất hiện cách thủ đô 2 ngày đường ở phía tây

Phần thưởng: 5000000 trở lên tùy vào kết quả thu được.

Nhiệm vụ thời hạn.

-----------------------

Một nhiệm vụ điều tra mê cung mới xuất hiện ở phía đông, tuy là nhiệm vụ cấp A nhưng đối với chúng tôi thì nó khá dễ dàng.

Đêm hôm trước ngày khởi hành, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Khi tôi ra cửa để mở cửa ra, đứng đó là Sandra-san, một nữa pháp sư lớn hơn tôi hai tuổi, là người mà tôi thầm thương trộm nhớ.

Cô ấy là một người rất tốt, luôn quan tâm đến người khác. Cô ấy là một trị liệu pháp sư, khi tôi hỏi cô ấy tại sao lại chọn ma pháp trị liệu thì cô ấy đã trả lời: "Vì chị muốn có thể cứu giúp những người bị thương". Chính những lời nói ấy đã lay động lòng tôi. Chị luôn sống vì người khác, luôn mong ước được giúp đỡ người khác, từ lúc đó tôi đã phải lòng chị.

"Có chuyện gì vậy ạ, Sandra-san?"

"Um, chị chỉ muốn nói chuyện tí thôi, được không?"

"Tất nhiên là được rồi"

Tôi liền mời chị ấy vào trong và pha một tách trà. Chị ấy ngồi trên giường của tôi, nhâm nhi tách trà và nói:

"Chị ấy nhé, trước giờ chị cũng đã rất ngưỡng mộ Ru-kun. Em luôn quan tâm về tình trạng của người khác và luôn bù vào những sai sót của mọi người. Từ khi em gia nhập đội thì mọi thứ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều cho dù lúc trước bọn chị cũng đã rất vui vẻ"

"E-Em không có làm gì đặc biệt cả, tất cả là vì mọi người tin tưởng em nên em mới cố gắng hết sức thôi"

Ru-kun, cái biệt danh mà mọi người đã gọi tôi với một giọng thân mật, tôi rất trân trọng cái tên này.

"Ehehe, Jin-san cũng rất tự hào về em đấy"

Jin chính là tên của chú tôi, chú ấy năm nay hình như được 30 tuổi rồi. Còn lại thì tôi 15 tuổi, Sandra-san 17 tuổi, Mine-neesan 22 tuổi và Lyxe-niisan 18 tuổi.

"Thật ạ? Tuyệt quá"

"Um, bọn chị cũng rất tự hào về em. Những tháng ngày vui vẻ như bây giờ chả biết sẽ còn được bao lâu nữa"

"Chị đừng nói thế, em chắc là nó sẽ kéo dài mãi mãi"

"Em nói thế chị vui lắm. Thế thì em hãy cứ như thế mà phát huy nhé. Hình như là  'Đàn ông đã sống thì phải sống vì danh dự và sự nghiệp. Danh dự chính là việc được người khác coi trọng, còn sự nghiệp chính là tiền bạc và phụ nữ' phải không?"

"Vâng, em đã sống với chân lý đó mãi đấy"

"Um, chị cũng thích câu nói này của Jin-san. Thế thì Ru-kun chỉ còn thiếu một thứ thôi phải không?"

"Ý chị là sao"

Chị ấy chợt ngửa người ra và thả mình xuống tấm nệm.

"Thì em đã trở nên mạnh mẽ, được mọi người coi trọng, đặc biệt là bọn chị. Em cũng là quý tộc nên tiền tài em đã có. Giờ thì em chỉ còn thiếu phụ nữ phải không"

"A-Vâng"

"Hmm? Bộ em có để ý ai rồi à?"

"A-Cái đó thì..."

"Em đỏ mặt lên rồi kìa, đáng yêu quá"

"Chị đừng chọc em nữa"

Làm sao tôi có thể nói là người tôi để ý là chị ngay bây giờ được? Tôi dự định là khi tôi đã có tất cả, tôi sẽ thổ lộ với chị ấy. Chỉ mong là chị ấy đừng để ý khác thôi.

"Thế chị thì sao, chị đã để ý ai chưa?"

"Thật ra là có đấy"

Nghe được những lời đó khiến tim tôi nát vụn.

"Nhưng chị không biết có nên thổ lộ không nữa. Người đó quá đặc biệt, liệu chị có xứng với người đó không? Lỡ như người đó đã có người khác rồi thì sao?"

"Hẳn là một người tốt bụng như chị thì hẳn là người đó sẽ để ý đến chị không chừng"

Mặc dù tôi đang cảm thấy đau đớn nhưng chị ấy đã để ý người khác rồi nên tôi không thể cứ ích kỉ như thế được.

"Em nghỉ vậy hả, cảm ơn em. Được rồi, chị có thêm động lực rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày mai thì chị sẽ thổ lộ"

Tôi siết chặt tay lại, cố kiềm lấy cảm xúc.

"Um, chúc chị may mắn"

"Cảm ơn em, vậy chị về đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tôi vẩy tay chào chị, chị ấy rời đi với một nụ cười hạnh phúc trên môi. Nhìn thấy nụ cười ấy, tuy tôi đang vô cùng đau khổ nhưng lại không khỏi mong muốn chúc phúc cho chị ấy. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đàn em nên tôi không có quyền giữ chị ấy cho riêng mình.

Thôi thì đành khắc ghi lại trong ký ức rồi cố gắng vì ngày mai vậy.

Nói thế rồi tôi đi ngủ, một dòng lệ dài vô thức chảy trên má tôi.

-------------------------

Sáng hôm sau, chúng tôi tập hợp tại trước hội. Sau khi chuẩn bị kỹ càng hành lý, chúng tôi bắt đầu di chuyển.

Vì nó chỉ cách có một ngày đường nên chúng tôi quyết định đi bộ để du ngoạn.

Trên chuyến đi thì Mine-neesan có bắt chuyện với tôi.

"Này Ru-kun, nhớ cố gắng hết mình nhá"

"Vâng nhưng sao đột nhiên..."

"Không có gì, tự nhiên chị lại muốn động viên em thôi, tehee"

Tuy là chị ấy đã 22 tuổi nhưng tính tình lại khá trẻ con, ai ai trong nhóm đều cảm thấy Mine-neesan dễ thương cả.

"Nhìn Ru-kun giống thật đấy..."

Chị đột ngột cất tiếng.

"Vâng?"

"Khi bọn chị chiến đấu ở phía sau, chi đã luôn dõi theo tấm lưng của hai ngườ. Quả thật là hai người rất giống nhau, đều thật sự rất ngầu và mạnh mẽ. Chị đã luôn muốn được ở bên cạnh hai người mãi"

"Ý chị là em với chú? Nếu chị muốn ở bên nhau mãi thì không có gì phải ngại cả. Ta sẽ mãi mãi là gia đình mà phải không?"

"Ufufu, cảm ơn em. Thế liệu em có ngại nếu chị trở thành cô của em không?"

"Êh? Chị định thổ lộ trước hả? Cố lên Mine-neesan. Em sẽ cổ vũ cho chị."

Tôi rất phấn khởi vì điều này, hai người họ đã yêu nhau lâu rồi nên ai trong nhóm đều rất bực mình vì cái thói nhút nhát của hai người họ.

"Umu, chị sẽ làm khi nào chị có thể, cảm ơn em."

"?"

Tôi không hiểu ý của chị ấy cho lắm, nhưng mà thôi kệ, miễn là hai người họ đến được với nhau thì tôi vui rồi. Ước gì tôi cũng được như họ.

Đến đêm, chúng tôi dựng trại để qua đêm. Cơm nước xong xuôi hết rồi chúng tôi đi ngủ.

Tuy vậy, tôi lại không ngủ được, bèn ra ngoài, nằm trên một thảm cỏ nghiêng trên đồi và ngắm sao.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Về quá khứ, về hiện tại hay dự định trong tương lai, rất nhiều thứ đã diễn ra xung quanh tôi. Và trong nhữ sự kiện của cuộc đời tôi thì việc được gặp gỡ những người đồng đội này chính là khoảng khắc quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Khi đang nằm suy nghĩ, thì chợt tôi nghe tiếng bước chân tiếng lại gần. Tiếng bước chân ngày càng rõ và

-Soạt-

Bên cạnh tôi là Lyxe-niisan đang nằm trên thảm cỏ.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng ngắm sao thế?"

Anh ấy hỏi với một nụ cười nhiệt huyết.

"Em không ngủ được, những may thay là đêm hôm nay trời sao rất đẹp"

"Ừ, đúng vậy, quả thật rất đẹp"

"Vâng, thế anh thì sao"

"À thì anh cũng không ngủ được"

"Vậy giống nhau rồi"

"Ừ....Nà"

"?"

"Em nghĩ như thế nào về cuộc sống hiện tại?"

"Ý anh là sao?"

Thì về chất lượng cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần. Chắc một quý tộc như em thì một cuộc sống như bây giờ chắc em không thích nhỉ?"

"Không hề ạ! Khoảng thời gian ở bên mọi người là khoảng thời gian quý báu nhất cuộc đời em. Em không quan tâm đến cái vụ quý tộc gì đó lâu rồi. Đối với em thì mọi người chính là gia đinh của em"

"Thế à. Cảm ơn em"

Anh ấy quay qua nhìn tôi và nở nụ cười, nhưng sao tôi lại thấy nụ cười đó lại không phải là một nụ cười hạnh phúc mà ẩn chứa trong đó một thứ gì đó"

"Bản thân bọn anh cũng vậy. Từ khi em gia nhập đội như thể chúng ta vừa có thêm một người em trai. Tuy lúc đầu bọn anh nghĩ hẳn em là quý tộc nên chắc em sẽ coi thường bọn anh, nhưng thay vì vậy thì em lại xem bọn anh như gia đình. Đó là điều khiến bọn anh yêu quý em. Không phải như một người đồng đội hay chỉ đơn thuần là sự kính trọng với một quý tộc, cũng chả phải chỉ là sự ngưỡng mộ như một nhân tài, mà là tình yêu thương như những thành viên trong gia đình"

"Em cũng thế. Từ khi gặp các anh, em dường như đã tìm được mục đích sống cho bản thân."

"Thế thì em liệu có tiếp tục theo đuổi mục đích đó?"

"Tất nhiên rồi ạ"

"Cảm ơn em. Nào, ta đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi"

"Vâng"

Chúng tôi cùng nhau đứng lên và tiến về lều.

Không lâu sau đó, mặt trời đã bắt đầu le lói ở đằng xa sau những bóng cây, đây là thời điểm chúng tôi bắt đầu nhiệm vụ và cũng là thời điểm bi kịch đến với chúng tôi.

Chúng tôi dễ dàng càng quét tất cả bon quái dọc đường đi. Tuy cần phải diệt tất cả lũ chúng trong cùng lúc như nó chẳng thể gây khó dễ cho chúng tôi.

Sau khi đi được 2 tiếng, chúng tôi đến được trước một căn phòng lớn. Khi đó, chú tôi liền nhanh chóng quyết định tiến vào bên trong mà không phải chần chừ.

Căn phòng từ từ mở ra, bên trong là một khoảng không gian rộng lớn được bao phủ bởi bóng tối. Sau khi bước vào giữa căn phòng, cánh cửa đột ngột đóng lại.

Từ trên trần nhà, một đôi mắt đỏ ngầu ánh lên trong bóng tối, một con quái thú xương khô với kích cỡ bằng một nửa căn phòng đáp xuống trước mặt chúng tôi.

"Không ổn rồi, đây là một con hoại thú. Sao nó lại ở đây?"

Tôi sợ hãi thốt lên.

"Bình tĩnh, chúng ta sẽ trốn thoát khỏi đây. Đánh bại một con hoại thú là không thể"

"Nhưng cửa bị đóng lại rồi"

"Chúng ta hãy phá nó"

Khi chú vừa dứt lời, một lượng lớn skeleton ổ ạt chạy ra từ phía sau căn phòng. Con hoại thú vãn lặng im nhìn chúng tôi như thể vừa nhoẻn cười.

"Không ổn rồi"

"Cẩn thận!...Hự"

Lyxe-niisan đẩy tôi ra và điều đó đã khiến cho anh ấy nhận phải một vết thương chí mạng. Tôi trở nên hoảng loạng.

"Lyxe-niisan!!"

"Anh không sao...khụ khụ"

Anh ấy đã ho ra máu.

"Sandra! Chuẩn bị ma pháp để pháp cánh cửa, có lẽ chúng ta sẽ mở được trong một vài giây!"

"Vâng"

Sandra-san bắt đầu niệm chú. Tôi chưa từng nghe về việc Sandra có một ma pháp công phá nào cả.

"Anh không sao, đừng lo cho anh. Hãy đến bảo vệ Sandra để cô ấy hoàn thành chú thuật"

"Nhưng..."

"Đi đi!"

Anh ấy hét lên, tôi bèn chạy đi với nước mắt lăn dài trên mắt.

"Sandra-san, em tới để giúp chị đây"

"Ừ, cảm ơn em"

Chị ấy nở một nụ cười buồn bã, tại sao chị ấy lại làm vẻ mặt như vậy.

Chúng tôi chống cự được một khoảng thời gian thì con hoại thú bắt đầu chuyển động.

"Nguy rồi, Sandra! Xong chưa?"

"Vâng, xong rồi!"

"Được rồi, tất cả tập trung!"

Nhưng số phận lại không dễ dãi với chúng tôi như vậy, bọn skeleton đồng loạt lao về phía này.

-keng-

Chú tôi đã đứng trước tôi để che chắn cho tôi.

"Rudeus! Con hãy đi trước đi, bọn ta sẽ theo sau"

"Nhưng..."

"Hãy đi đi, bọn ta nhất định sẽ theo sau. Nhớ là đừng quay mặt lại mà hãy chạy thẳng về phía trước!"

"Vâng"

Tôi gạt đi những giọt nước mắt trên mi, quả nhiên là vì tôi còn non nớt nên tôi chỉ cản chân họ thôi.

"Chị đang chờ em đây, hãy chuẩn bị. Sau khi chị kích hoạt chú ấn thì hãy chạy thật nhanh!"

Mặc dù chị ấy đang niệm chú nhưng chị ấy vẫn có thể nói chuyện, có vẻ đó là một ma thuật đặc biệt.

"Còn chị thì sao? Còn nữa, sao chị là có ma pháp công kích?"

"Chị sẽ theo sau nếu chị có thể. Còn về vụ ma pháp thì mục đích vẫn không đổi, chị vẫn chỉ học những ma pháp để cứu người"

Nghe được câu nói đó, tôi cảm thấy yên tâm.

"Chị nhất định phải theo sau đấy, em sẽ kêu gọi giúp đỡ"

"Ưm, cảm ơn em"

"Vâng"

"Thế em chuẩn bị chưa"

"Rồi ạ"

"Thế thì trước khi em đi, chị có điều muốn nói với em"

"Vâng?"

Tôi đang ở trong tư thế chuẩn bị. Chị ấy với một dùng lệ trên mi nói:

"Đã từ rất lâu...chị đã yêu em...[Kích hoạt]!"

Chị ấy hô vang kích hoạt ma pháp, một cơn gió lớn xuất hiện thổi tung cánh cửa. Lúc đó, tôi đã chần chừ sau khi nghe câu nói đấy của chị ấy.Chị ấy đã đẩy tôi ra khỏi cánh cửa, tôi lập tức quay lại và hét lên

"SANDRAAAAA! MỌI NGƯỜI"

"Bọn chị sẽ không bao giờ quên em. Tạm biệt em..."

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại nhưng đối với tôi, khoảng khắc đó như kéo dài vài giờ. Trước mắt tôi là bốn người bọn họ đang chống chọi với lũ quái trong tuyệt vọng.

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔNGGG!!!"

Cánh cửa đã đóng sầm lại, chỉ còn lại mình tôi tại nơi lạnh lẽo này.

"Tại sao...tại sao mọi người lại làm thế vì em?"

Tôi chợt nhớ lại câu nói của Sandra-san, chị ấy nói là mọi ma pháp của chị ấy đều dùng để cứu người, thế chẳng lẽ là nó dùng để cứu tôi?

Tôi vô thức bật khóc trong khoảng không đêm tối.

Hơn thế nữa, Sandra-san, chị ấy đã...

"TẠI SAAAAAAOOOOO???!!!"

Tôi không muốn những thứ này, tại sao nó lại đến với tôi? Như thể họ biết trước được rằng mình sẽ chết nên cố gắng cứu tôi vậy.

Tại sao họ lại chọn tôi? Tôi là cái thá gì chứ? Tôi chỉ cản trở họ thôi. Tại sao?

Tôi buồn bã đứng dậy và vô vọng lê đôi chân nặng trĩu hướng tới ánh sáng. Nhưng bên ngoài ánh sáng đó đối với tôi là một thế giới đã không còn màu sắc.

-------------------------

Kể từ đó, tôi đã cảm thấy mình thật mù quán khi tin tưởng vào sức mạnh đồng đội. Chỉ vì tôi thiếu thốn sức mạnh nên chính đồng đội của tôi mới phải hi sinh. Giá như tôi mạnh mẽ hơn thì liệu giờ họ có còn ở bên tôi.

Tôi đã thay đổi, tôi mù quán theo đuổi sức mạnh, tôi tập luyện để trở nên mạnh hơn mỗi ngày để không để ai phải chết trước mặt tôi nữa. Và do đó, tôi đã trở nên kiêu ngạo.

Tôi kiêu ngạo là để những con người yếu hơn nhận ra được sự yếu kém của mình mà không liều mình vào cái chết. Tôi không muốn nhìn thấy những người mình yêu thương rơi vào chỗ chết.

Ấy thế mà bây giờ, trước mặt tôi đó là một tên thường dân đang chiến đấu với một nụ cười trên môi, rất giống với chúng tôi ngày ấy.

Hắn đang tiến về phía này, tôi liền bước ra trước mặt hắn.

"Này tên kia!"

Hắn tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi lại hành lễ rất đúng mực.

"Vâng, có chuyện gì thưa ngài"

"Nói ta nghe, tại sao ngươi lại cười trong khi chiến đấu? Tại sao ngươi lại đưa đồng đội ngươi vào nguy hiểm? Tại sao..."

Tôi trở nên giận dữ, tôi không thể kiềm chế được bản thân, hắn trả lời:

"Tôi cười khi chiến đấu, thay vì sợ hãi hay mất bình tĩnh, một nụ cười sẽ tốt hơn. Tại sao tôi lại đưa đồng đội tôi vào nguy hiểm? Tôi không nghĩ tôi đang đưa đồng đội tôi vào nguy hiểm, bởi lẽ tôi có thể bảo vệ bọn họ, tôi tự tin với khả năng của mình, không bao giờ bỏ cuộc trước bất kì tình huống nào"

Những lời lẽ ấy nhưng cắm sâu vào trái tim tôi, đột nhiên hắn cất lời...

"Xin thứ lỗi vì đã hành xử không đúng trước đây. Tuy ngài có thể không thích nhưng hãy lắng nghe lời khuyên chân thành của tôi. Ngài không hề sai trên con đường mà mình đã chọn trước kia, hãy thành thật với chính mình, hãy trở lại là chính mình mà tiến lên phía trước. Nhất định ngài sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Tuy quá khứ khiến ta đau lòng nhưng ngài vẫn còn tương lai phía trước, tương lai đó là của cả ngài lẫn những người mà ngài yêu thương."

Hắn ta nói như thể hiểu được tôi, những lời lẽ ấy như nhắm thẳng vào 'tôi' trước kia, tôi hiện giờ đang khóc thầm trong trái tim mình.

"Dựa vào đâu mà ngươi nói thế?"

"Không vào đâu cả, nhưng tôi nhất định sẽ chứng minh cho ngài thấy rằng ngài lúc trước không hề sai lầm."

"..."

Tôi bây giờ là sai sao? Theo đuổi sức mạnh là sai sao? Khiến cho người khác nhận ra sự yếu đuối của mình là sai sao? Tôi không hiểu nổi.

"Ngài không sai, nhưng vẫn còn nhiều cách hơn để thực hiện điều đó mà. Vậy thì xin phép ngài, đồng đội tôi đang đợi."

Hắn ta quay lại phía những đồng đội của chính hắn ta, những cô gái ấy chào hắn ta với một nụ cười ấm áp, đó là nụ cười dành cho những người thân thiết, và cũng là nụ cười mà đã rất lâu tôi mới thấy lại.

"Sandra-san...liệu em đã sai chăng?"

Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại...

"Này, nhà ngươi!"

Hắn ta quay lại.

"Cho ta gửi lời cảm ơn"

Hắn mỉm cười nhẹ, cuối đầu rồi quay đi.

Tôi vô thức mỉm cười.

Tôi đã sai, lẽ ra tôi nên tiếp tục cho cả ước mơ của tôi lẫn của tất cả bọn họ. Tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ quay lại con người trước kia của tôi.

Nhưng tôi vẫn sẽ tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, như hắn ta, để đủ sức bảo vệ đồng đội của mình.

Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi mục đích sống của mình.

Jin-san, Mine-neesan, Lyxe-niisan, Sandra-san, em xin lỗi mọi người. Em vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng đừng lo, em sẽ không bao giờ quên mọi người.

Tôi ngước nhìn bầu trời mà chúng tôi đã từng cùng nhau ngắm nhìn ngày nào. Tôi quay trở lại với những đồng đội của mình.

"Mano-san, Sara-san, tôi xin lôi vì hành vi của tôi trước đây. Tôi hứa là từ giờ tôi sẽ cố gắng bảo vệ hai cô. Liệu hai cô có thể tiếp tục đồng hành cùng tôi không?"

Tôi cuối người xuống thấp.

"Sao đột nhiên ngài lại..."

Tôi vẫn cuối người giữ yên vị trí, hai cô gái nhìn nhau rồi trả lời:

"Tất nhiên rồi! Mong ngài chăm sóc cho chúng tôi!"
--------------
"Lúc nãy hắn nói gì với anh mà sao thấy anh lạ vậy?"
"Không có gì, khi nào rãnh anh sẽ kể cho hai người nghe. Chỉ là anh nhận ra rằng cậu ta không phải là tên xấu tính"
"Thế à!"
Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ và thầm nghĩ:
"Đừng lo người anh em, chúng tôi đã báo thù cho mọi người."
------------------------------

Lời của tác giả:

Xin chào, chương này tôi đã phải vắt não mới ra được cái cốt truyện này. Lúc đầu là do thấy tội 2 cô nàng kia nên mới kiếm cách giúp. Cuối cùng tôi đã quyết định biến hắn thành người tốt và cuối cùng là ra cốt truyện này. Mong mọi người cho tôi cảm nghĩ về câu chuyện của tôi.

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện này. Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro