Arc 1 - Chương 4: Số phận không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yashihiro-san, kể cho tôi về chuyện hồi nãy hai người nói với nhau đi"

"Ý cô là về Rudeus-san á?"

"Sao tự nhiên anh xưng hô lịch sự với hắn vậy?"

Mio cũng hào hứng chen vô.

"Em biết đấy, cậu ta không hẳn là người xấu, mọi hành vi của cậu ta đều có nguyên nhân cả. Sâu bên trong hắn là một quý tộc lương thiện."

"Em không biết đấy, sao anh biết được điều đó?"

"Ây da, thật ra là anh nhìn qua ai đó là biết được thâm tâm của họ ngay. Lúc cậu ta hỏi anh, ánh mắt của cậu ta tỏ ra một vẻ đau đớn, anh có thể hiểu được ánh mắt đó"

"Ánh mắt đó? Ý anh là sao?"

Anna nghiêng người qua hỏi tôi. Đúng thế, bản thân tôi cũng đã từng giống như cậu ta.

"Thì cô biết đó, ánh mắt của những người bị mất đi lẽ sống. Rõ hơn thì đó chính là việc rời xa người mà mình yêu quý"

"A...Xin lỗi, tôi chưa trải qua nên không thể hiểu được cảm giác ấy"

"E-Em cũng xin lỗi..."

Hai cô nàng cuối đầu buồn bã.

"Có gì mà phải xin lỗi cơ chứ, hai người đã làm gì sai đâu? Tôi hi vọng là sau này hai cô vẫn không bao giờ mang trên mình đôi mắt ấy."

"Cảm ơn anh, tôi cũng hi vọng vậy."

"T-Thế thì sensei không được liều mạng đấy!"

"C-Cảm ơn em nhiều lắm"

Mio và Anna nói hàm ý rằng họ yêu quý tôi, điều này làm tôi cảm thấy rất vui.

"Thế hai cô có nghe về hiện tượng [Tiên tri] chưa?"

"Cái đó thì hầu như ai cũng biết"

"Vâng, hình như là một hiện tượng xuất hiện khi chúng ta cầu nguyện trước các vị thần, ta sẽ thấy được tương lai của chúng ta. Tuy hiện tượng này rất hiếm xảy ra nhưng cũng đã có tiền lệ."

"Đúng thế! Hơn nữa, liệu hai người có biết về thuyết hội tụ các dòng thời gian không?"

Nếu như giả thuyết của tôi là chính xác thì việc thuyết viễn tưỡng này có tồn tại thì không phải là chuyện lạ. Thuyết này chính là cái đề án khoa học nhận giải thưởng quốc tế của tôi kiếp trước.

"Là gì vậy ạ? Em chưa nghe bao giờ."

"Tôi cũng chưa nốt"

"Thế em biết gì về các lời tiên tri?"

"Vâng, thì việc một người được tiên tri về một sự kiện nào đó trong tương lai thì dù có làm gì thì tương lai đó vẫn sẽ xảy ra."

"Đúng vậy, anh sẽ giả thích về thuyết hội tụ các dòng thời gian cho hai người, ráng mà chú ý lắng nghe"

"Vâng"x2

Hai cô nàng nhìn tôi với đôi mắt hứng khởi, tôi tự hỏi liệu họ có thể hiểu được không nữa.

"Trước hết, thế giới mà chúng ta đang sống chính là một dòng thời gian gốc, ta sẽ gọi nó là dòng thời gian α. Khi trên dòng thời gian đó có một sự kiện lớn đặc biệt, ta gọi nó là mốc thời gian. Ứng với mỗi việc làm của ta tại mốc thời gian đó thì sẽ khiến cho dòng thời gian α chia thành các nhánh khác nhau"

"Em không hiểu gì hết, anh cho một ví dụ đi"

"Ví dụ à...Đúng rồi, ví dụ như em, đi trên đường gặp một con hoại thú..."

"Sao lại hoại thú ạ?"

"Thì cứ kệ đi, để ý chi ba cái tiểu tiết. Em, gặp một con hoại thú thì em sẽ có những lựa chọn nào?"

"Thì một là đánh bại nó, hai là bỏ chạy. Có gì lạ đâu ạ?"

"Đúng thế, cuộc sống chúng ta là vô vàng những chọn lựa. Những chọn lựa xuất hiện bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào. Khi em đi mua sắm, em phải chọn lựa giữa việc mua hay không mua chẳng hạn. Khi tìm kiếm nhiệm vụ, em lại phải chọn lựa giữa nhận hay không nhận, vân vân...Những chọn lựa đó sẽ khiến cho dòng thế giới lại phân ra thành các dòng thế giới khác nhau."

"Umm, cũng chưa hiểu lắm, anh giải thích rõ hơn đi"

"Được rồi. Ví dụ hồi nãy, em gặp một con hoại thú, em sẽ có hai lựa chọn đúng không?"

"Vâng"

"Thế thì sao ạ?"

Anna nãy giờ ngồi im lặng nghe bắt đầu cất tiếng.

"Nếu em chọn đánh bại nó, như điều nó là không thể nên em sẽ chết."

"Nhưng chúng đánh bại một con rồi mà"

"Làm ơn xét theo lẽ thường cái"

"Vâng"

"Thế thì nếu em chọn bỏ chạy, quay trở về hội để hỏi thêm người giúp đỡ , em đã đánh bại được nó."

"Vâng, có khả năng lắm ạ"

"Thế thì cái khoản thời gian trước khi em gặp con hoại thú chính là dòng thời gian α, lúc mà em gặp con hoại thú chính là mốc thời gian, hay còn gọi là mốc sự kiện. Chính lúc đó là lúc những lựa chọn xảy ra. Khi em chọn đánh nó thì dòng thời gianα sẽ tách ra thành một dòng thời gian khác mà em thất bại và chết. Nếu em chọn quay về, em đã đánh bại được nó bằng cách kêu gọi tiếp viện. Và khi đó, từ dòng thời gianα, chúng đã bị tách ra bởi mốc sự kiện thành hai dòng thời gian khác gọi là dòng thời gianβ1 vàβ2. Một cái là thế giới mà em đã chết, cái kia là thế giới mà em đã đánh bại được nó, hai thế giới này tồn tại song song với nhau."

"A hiểu rồi! Ra là vậy, không ngờ anh lại có thể suy nghĩ được như thế, anh tài quá"

"Đúng vậy, cảm ơn vì bài học."

"Tốt lắm. Thế thì vấn đề ở đây là gì?"

"Còn nữa ạ?"

"Tất nhiên! Thế thì việc được tiên tri về một sự kiện nào đó trong tương lai thì việc đó nhất định xảy ra, em sẽ giải thích sao về điều này?"

"Em không biết ạ, còn chị Anna thì sao?"

"Umm, cái 'dù có làm gì' chắc hẳn là ám chỉ đến việc thay đổi các lựa chọn tại các mốc thời gian để đưa dòng thời gian gốc của bản thân rẽ sang một tương lai khác với tương lai được dự đoán phải không ạ?"

"Cô thông minh lắm Anna, chính xác rồi đấy"

"A hiểu rồi, giống như việc em được tiên tri là sẽ gặp anh ở đoàn xe kia, nếu như em không muốn gặp anh thì em có thể lựa chọn việc không tham gia vào nhiệm vụ hộ tống đúng không"

"Chính cmn xác, hai người quả là không hổ danh"

"Cảm ơn"

"Ehehe"

"Thế nhưng có một vấn đề ở đây"

"Vâng, về cái 'chắc chắn vẫn xảy ra' phải không ạ?"

"Đúng vậy. Bây giờ tôi sẽ giải thích về thuyết hội tụ các dòng thời gian."

"Vâng"x2

Hai cô nàng ánh mắt lên mong chờ, họ có vẻ khá là hiếu học.

"Khi dòng thời gian gốc bị phân nhánh ra làm các dòng thời gianβ, đôi lúc chúng là có xu hướng chảy lại gần nhau."

"Là sao ạ? Các dòng thời gia chảy cũng có hướng nữa ạ?"

"Ừ, đa số là các dòng thời gian có xu hướng chảy ra xa trục của dòng thời gian gốc của nó, nhưng có một tỉ lệ nhỏ trong đó lại có chiều hướng lại gần nhau"

"Ra vậy"

"Ừ, thế thì sẽ có lúc tất cả các dòng thời gian đó giao nhau, ta gọi đó là điểmς(Sigma). Hiện tượng tiên tri xảy ra là khi trong dòng thời gian của một người nào đó xuất hiện điểmς.Thế nên dù họ có làm gì thì những dòng thời gian khác nhau do họ tạo ra đều đi qua điểmς, chính là mốc sự kiện được tiên tri"

"Woa, em hiểu rồi. Anh tài quá"

"Tôi cũng hiểu rồi, thú vị thật."

"Tôi sẽ cho co biết một thuyết thú vị hơn nữa nếu cô muốn"

"Là gì vậy, tôi muốn biết!"

Anna chườm tới ké sát mặt vào mặt tôi.

"Được rồi, bình tĩnh, tôi sẽ nói mà"

"X-Xin lỗi"

Anna liền quay về vị trí ban đầu với khuôn mặt ửng đỏ.

"Ahem, cái tôi định nói chính là Thuyết hỗn loạn"

"Thuyết hỗn loạn?"

Đúng thế, Thuyết hỗn loạn - hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm của nhà khí tượng học Edward Norton Lorenz giải thích về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Thuyết này xuất hiện với một bài nói chuyện có tựa đề là Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas?(Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?). 

  Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác so với tính toán ban đầu.Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.  

(Author's note: xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiệu_ứng_bươm_bướm)

Tôi giải thích sơ lược cho Anna và Mio cũng như tránh việc nhắc đến một vài thông tin đến thế giới trước đây của tôi.

"Bằng việc áp dụng thuyết này vào trong những gì chúng ta đã nói lúc nãy, một việc làm nhỏ cũng sẽ được xem là một mốc sự kiện. Những thay đổi nhỏ trong quá khứ cũng có thể dẫn đến một sự kiện lớn trong tương lai. Mỗi "

"Anh có thể ví dụ được không ạ?"

"Đúng đấy, tôi vẫn không hiểu cái vụ con bướm này nọ"

"Umm, thế thì bắt đầu từ việc một câu nói đơn thuần của ai đó chẳng hạn. Nói có thể chỉ đơn thuần là một câu nói đùa, nhưng chính câu nói đó lại dẫn đến một việc lớn trong tương lai."

"Ano, anh có thể ví dụ cụ thể hơn không ạ?"

"Đơn giản thì việc cày cấp của chúng ta chẳng hạn. Giả sử mỗi ngày em giết một con goblin và toàn bộ lượng kinh nghiệm đó được tích lũy vào một vật đựng, giả sử một con goblin cho ta 1 điểm kinh nghiệm chả hạn?"

"Umm, một con thì nó hơi ích, không đáng kể"

"Ừ, thế nhưng em tiếp tục làm như vậy từ bây giờ mãi cho đến em 18 tuổi thì sao? Mỗi năm có 365 ngày, em bây giờ đã 15 nên đến lúc em 18 sẽ là ba năm. Nếu vậy thì em sẽ tích lũy được 1095 con goblin, tương đương với 1095 kinh nghiệm. Nếu như em nhận hết toàn bộ lượng kinh nghiệm đó thì đó chẳn phải là một thay đổi rất lớn sao?"

"Đúng vậy, nó tương đươn với việc hạ một con đại thú hoặc hơn đấy. Em hiểu rồi, quả thật là anh rất đáng ngưỡng mộ."

"Tôi cũng hiểu rồi, quả thật là thú vị"

"Ừ, thế thì quay về chủ đề chính thôi...Eto, là gì ấy nhỉ?"

"Nhắc đến thì chúng ta đang nói về việc gì ấy nhỉ?"

"Hình như là bon tôi hỏi anh cái gì đó..."

Ba người chúng tôi đều đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Hmmm...Không nhớ gì hết"x3

--------------------------------------------------

(Mano POV)

Chúng tôi đang ngồi trên một trên một chiếc xe ngựa mới để dễ dàng ứng phó khi có biến. Bên cạnh tôi là Sara, và đối diện tôi là Rudeus-sama.

Quả thật là tôi cảm thấy rất kì lạ. Ngài ấy tự nhiên mất đi tính kiêu ngạo của mình. Thay vào đó, ngài ấy lại trở nên dịu dàng, lịch sự và đối xử rất đúng mực quý tộc. Ngài ấy còn xin lỗi chúng tôi về trước kia cũng như cuối đầu xin chúng tôi đồng hành cùng ngài ấy.

Lúc trước là do vội quá nên chúng tôi mới đồng ý nhưng nghĩ lại thì việc ngài ấy thay đổi đột ngột thế này thì hơi khó tin.

Ngài ấy hiện tại đang ngồi ngắm nhìn mãi một chiếc mề đay cũ kĩ với một nụ cười mang chút buồn bã.

"Ano, Rudeus-sama, cho tôi hỏi ngài đang nhìn gì nãy giờ vậy ạ?"

"Hmm? A, cô không cần phải xài kính ngữ đâu, tôi không phiền đâu nên cô có thể gọi thẳng tên tôi cũng được."

Ngài ấy đột nhiên rời mắt khỏi tấm mề đay và nói với tôi.

"A không, cái đó thì có hơi..."

"Không sao đâu, còn về tấm mề đay này..."

"Mề đay đó thì sao ạ? Trong nó hơi cũ."

"Đúng vậy, nãy giờ tôi cũng để ý"

Sara đột nhiên chen vào.

"Cái mề đay này là trước kia tôi đã nhận được khi tham gia vào một nhóm mạo hiểm giả nọ."

"Thế ạ, giờ họ ở đâu rồi mà ngài lại ngồi đây?"

"Cái đó thì...họ mất rồi, tất cả bọn họ"

"X-Xin lỗi"

Tôi vội vã cuối gập người xin lỗi.

"Không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã lâu rồi. Quả thật tôi rất nhớ những ngày tháng ấy, tôi đã từng rất hạnh phúc."

"V-Vâng, liệu ngài có thể kể tôi nghe được không? Tôi hời tò mò..."

"Hmm?"

"A a xin lỗi, tôi đã quá tọc mạch vào chuyện người khác."

"Cô muốn nghe sao? Câu chuyện của tôi chả hay ho gì đâu."

"Ngài sẽ kể thật sao? Tôi muốn nghe!"

"Tôi cũng muốn nghe ạ"

Và thế là ngài ấy đã kể hết câu chuyện về quá khứ của ngài ấy và cũng như lí do ngài ấy lại trở nên kiêu ngạo với một tâm trạng nhung nhớ. Tuy rằng có khả năng ngài ấy chỉ giả tạo, nhưng chúng tôi lại chỉ nhìn thấy trong ánh mắt ấy một nỗi buồn thật sự.

Câu chuyện của ngài ấy với không một chút giả dỗi đã làm cho chúng tôi rơi nước mắt.

"Hức, chúng tôi thật lòng rất buồn vì chuyện của ngài"

"Cảm ơn, có vẻ cuộc đời tôi bất hạnh thật nhỉ? Thế tại sao cậu ta lại nói rằng nếu tôi quay trở lại con người thật của tôi thì sẽ gặp những điều tốt đẹp cơ chứ?"

"Tôi cũng thấy Yashihiro-sama là một con người kì lạ. Tuy tử tế, chu đáo, tốt bụng nhưng lại hơi kín đáo và bí ẩn."

"Đúng đấy Mano, tớ cũng thấy ngài ấy như đọc được ý nghĩ của người khác vậy. Luôn luôn biết được những ý muốn của người khác mà ra tay giúp đỡ. Cơ mà vậy cũng chả sao, ngài ấy là người tốt, thế là đủ rồi."

"Ừ, hẳn là có ẩn ý gì trong câu nói của cậu ta"

"Tôi cũng tin là ngài cũng sẽ gặp một điều may mắn trong tương lai, các vị thần không bao giờ bỏ rơi ai cả!"

"Um, cảm ơn lời động viên của cô"

Ngài ấy nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp, đúng lúc đó tim tôi nhưng đập mạnh hơn.

Gì thế này? Tại sao tim tôi lại đập mạnh thế kia? Tôi không hề nhận ra rằng má mình đang đỏ chót. Một người như đã từng hống hách kiêu ngạo như ngài ấy trước kia giờ đây lại nở một nụ cười mê hồn như vậy...

Quả thật ngài ấy vốn là một con người dịu dàng, tôi đã hiểu được phần nào cảm giác của những đồng đội trước kia của ngài ấy.

"Thế thì ta đi thôi, chúng ta tới nơi rồi. Hãy ra chào họ một tiếng"

Ngài ấy mở cửa xe ngựa ra cho chúng tôi và cuối người lịch sự. Tôi vô thức theo sau sát ngài ấy và luôn ngước nhìn tấm lưng đã gánh vác bao sự đời kia.

Tôi đã từ khi nào trở nên vô cùng ngưỡng mộ con người dịu dàng đó.

---------------------

Lời của tác giả:

Ấy da, sao dạo này tôi thấy động lực viết dâng cao thế này. Tôi đây cũng đang thấy rất thõa mãn về Ru-kun. Sau khi cố gắng tìm cách để vớt vác hắn, thì bây giờ lại thấy hắn tội nghiệp vô cùng.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi câu chuyện của tôi.

A! Với lại cái thuyết hội tụ kia một phần là tôi lấy ý tưởng từ bộ Stein:Gate đấy nhé, không phải hoàn toàn tự chế đâu.

Hẹn gặp lại!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro