Arc 1 - Chương 5: Hậu duệ của mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức.."

"Hic.."

Chúng tôi cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của cuộc nói chuyện, tôi liền kể cho họ biết về Rudeus-san và cũng như viện một cái cớ về vụ tại sao tôi lại biết chuyện đó, lúc đầu họ cũng có hỏi ngược lại nhưng rồi lại thôi.

"Nào, tôi biết là hai người đang rất xúc động nhưng tới nơi rồi đó."

"Vâng..."x2

Chúng tôi lần lượt rời cỗ xe, phía trước chúng tôi là một khung cảnh vĩ đại.

"Woaaaaa!!"x3

Cả ba người chúng tôi đều không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh hùng vĩ trước mắt. 

"Vậy ra đây là Drematis"

"Tuyệt quá..."

"Ưm, quả thật rất tuyệt"

Một cái cây thần thụ cao chọc trời, xung quanh đều được phủ trong một màu xanh của thiên nhiên. Những ngôi nhà gỗ ở khắp nơi bên dưới thần thụ cũng như trên cả cái cây vĩ đại đó. Những thú nhân di chuyển nhộn nhịp khắp nơi.

"Tới rồi, cuối cùng cũng tới, hahaha!"

Tôi vươn hai tay ra cười lớn.

"Đó là thần thụ sao? Thật là vĩ đại"

"Quả không tốn công nhỉ?"

Anna hỏi với một vẻ mặt hào hứng .

"Ưm, chuẩn!"x2

Tôi và Mio đồng loạt gật đầu và nói lớn.

"Xin chào!"

Khi chúng tôi đang trong cơn thõa mãn, có một tiếng chào cất lên từ phía sau.

"Rất vui được gặp lai, Yashihiro-dono."

"Xin chào, Yashihiro-sama"x2

Đó là bộ ba Rudeus. Hai cô nàng bên cạnh tôi khi nhìn thấy Rudeus lại rơm rớm nước mắt.

"Ano, hai cô nàng kia bị sao vậy? Hai cô có sao không?"

Khi bị cậu ta hỏi thì hai người chợt giật mình, cố gắng chỉnh đốn lại.

"A không, chúng ta không sao cả. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm."

"K-Không có gì...Thế thì Yashihiro-dono, tôi rất cảm ơn vì lời khuyên trước kia của ngài nhưng liệu nó có hàm ý gì khác không?"

Chà, có vẻ hắn nhận ra rằng trong lời khuyên của tôi có hàm ý.

"Thì cũng không có gì đặc biệt cả. Cuộc đời của ngài còn dài nên cứ tận hưởng, đến một lúc nào đó rồi ngài sẽ biết."

"A, vâng. Tôi xin nghe theo lời khuyên của ngài. Thật ra tôi cũng thấy khá hơn rồi."

"Ưm, thế tốt hơn là lúc trước phải không. Trái tim cảm thấy nhẹ nhõm đi phải không? Nhưng hãy nhớ là ngài vẫn phải gánh trọng trách bảo vệ đồng đội trên vai mình đấy. Bản thân tôi đây cũng sẽ vậy. Hai ta cùng cố gắng nào!"

Tôi đưa tay trái ra với ý muốn bắt tay.

"C-Cảm ơn, Yashihiro-san"

Hai cô nàng phía sau tôi bỗng trở nên bối rối khi tôi nói vậy. Mà quả thật là tôi ám chỉ họ mà - người mà tôi cần bảo vệ ấy. Tuy quen họ chưa được lâu nhưng họ là những người mà tôi quen biết đầu tiên của tôi. Tôi trân trọng họ như gia đình vậy.

"Vâng, Yashihiro-dono"

Chúng tôi bắt tay nhau, tôi chợt liếc tới cô nàng phù thủy Mano đang ngước nhìn Rudeus với một vẻ ngưỡng mộ, có vẻ cô nàng đã đổ cậu ta sau khi chứng kiến con người thật thà mà dịu dàng đó. Có vẻ là cậu ta đã kể cho bọn họ. Mà cũng chả sao, chuyện của họ nên tôi không can thiệp quá nhiều.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Mano liền đỏ mặt và quay sang chỗ khác. Có vẻ cô nàng này thực sự đỗ hắn rồi.

"Thế Yashihiro-dono, đoàn sứ giả gọi chúng ta kìa, hãy lại đó thôi"

"Được rồi, đi thôi mọi người"

"Vâng"x4

Chúng tôi cùng nhau tiến tới chỗ của đoàn sứ giả.

"Cơ mà nó vĩ đại thật nhỉ? Ý tôi là cái cây thần thụ này ấy"

"Vâng, nó là Yggdrasil thưa Yashihiro-dono, nó là một trong những thần trụ của thế giới này đấy!"

"Thần trụ?"

"Vâng, thế giới được dựng lên bởi 12 thần trụ, mỗi thần trụ có một thần thú canh giữ. Được thế gian tương truyền là mỗi thần trụ được một vị thần trông coi thế giới này dựng lên."

"Thế à, tuyệt nhỉ?"

Về cái vụ thần thú thì tôi biết được phần nào. Chúng có vẻ là một chủng quái thú thuộc lớp thần thoại, chúng là những con thú mạnh mẽ như Huyền thú Lapia, , Hải thần Jormungar, Sơn vương Byakko, Liệt diễm Phoenix, Thiên thú Gryphon, Quái vương Typhon, Thần xà Lamia, Lâm thần Yale, Ngân lang - Fenrir, Nhân mã - Centaurus, Tiên vương Harpy.

Không biết tôi liệu có được một thần trụ với một con thần thú nào không nhỉ?

"Nhân tiện thì Yggdrasil là nơi ở của Yale-sama."

Sama? Hóa ra là họ khá tôn trọng các thần thú nhỉ. Ở thế giới này thì các thần thú ở phe trung gian, làm nhiệm vụ bảo vệ thần trụ. Chỉ cần không đụng đến chúng thì chúng sẽ không làm hại đến chúng ta.

Chúng tôi tiếp tục theo sau đoàn sứ giả mà tiến vào trong vương quốc tuyệt vời này.

Chúng tôi ngó quanh và bắt gặp những thú nhân xinh đẹp và dễ thương. Họ có những đôi tai trông có vẻ nhạy cảm và giật giật liên tục. Những chiếc duôi thú thì ngo nguẩy mỗi khi họ cảm thấy vui hoặc phấn khởi.

Tuy không thích nhưng thành thật mà nói, những nam nhân thú ở đây ai nấy đều rất ngầu với vẻ ngoài cao to, lực lưỡng. Tất cả mọi người đều sống chung trong một vương quốc duy nhất. Tương truyền là nhân thú rất đoàn kết và hiếu khách. Chả bù cho loài người, chủng tộc được mệnh danh là cái nôi của thế giới, lại đi đấu đá cấu xé lấn nhau.

Nhân tiện khi nhắc về việc đó, khoảng 250 năm trước, nhân tộc đã xảy ra một cuộc nổi loạn lớn dẫn đế sự hình thành của một vương quốc mới được tách ra từ chính quốc Arcen, đó là đế quốc Juven.

Con người thật ra cũng có những người tốt, những khi đem ra so sánh số lượng thì họ cũng chả nhiều cho lắm.

Thế nên nhân danh một vị thần, tôi đánh giá cao Thú nhân tộc.

"Các mạo hiểm giả theo hộ tống hãy chú ý! Sau đây chúng ta sẽ diện kiến thú vương Drema King. Tuy rằng họ vô cùng hiếu khách nhưng chúng ta vẫn cần hành lễ cho đúng mực.

"Rõ!"

Chúng tôi đồng thanh hô lên.

"Tốt lắm, vậy chúng ta vào thôi!"

Sau khi được những binh lính của thú nhân quốc dẫn đường, chúng tôi đã được diện kiến vương đô của hoàng tộc thú nhân.

Trước mặt chúng tôi là một thú nhân có thân hình đồ sộ với một vết sẹo lớn trên mắt trái cùng với một vài vết sẹo nhỏ ở khắp nới, chứng tỏ rằng ông ấy đã chinh chiến với rất nhiều đối thủ đáng sợ.

"Xin chào, các vị sứ giả và mạo hiểm giả. Tôi là Drema King, là thú vương hiện giờ của Drematis. Rất hân hạnh được đón tiếp các vị."

Tuy là vua nhưng ông ấy vẫn rời khỏi ngôi của mình và chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Có vẻ là một người thật thà chất phác.

"Chúng tôi cũng vô cùng vinh hạnh được diện kiến ngài thú vương mạnh mẽ của Drematis. Đây quả là một cơ hội hiếm có"

"Haha, tôi đây cũng chả mạnh mẽ gì đâu. Cảm ơn vì lời khen của các vị"

King đang cười vui vẻ và gãi gãi cái sẹo trên mặt của mình. Tôi khá thích cái tính cách vô tư này. Các thú nhân khác xung quanh cũng không nói rằng gì về cách hành xử của vị vua đáng kính của mình mà chỉ đứng đó mà nở một nụ cười ấm áp. Quả thật tôi rất thích thú nhân, về cả ngoại hình lẫn tính cách.

"Thế thì hãy đễ chúng tôi dẫn các vị đi tham quan vương quốc của chúng tôi. Còn về việc thương thuyết thì hãy để sau, hãy để chúng tôi bày tỏ lòng hiếu khách. Nào, những vị mạo hiểm giả kia nữa."

"Vâng, xin cảm tạ ngài"

Những mạo hiểm giả khác ngoại trừ tôi đều đáp lại với một nụ cười ấm áp về phía King.

"Riêng tôi thì xi được tự đi. Tôi vô cùng cảm ơn lòng hiếu khác của ngài nhưng tôi muốn được tự khám phá hơn."

"Oh? Chàng trai trẻ ưa thích sự tự do hả? Tốt lắm, trước kia ta cũng vậy đấy. Vậy thì khi nào xong hãy cùng ta làm chén rượu và kể về những chuyến phiêu lưu nào"

"Tôi rất hân hạnh thư ngài"

"Hahaha, quyết định thế đi. Vậy hẹn gặp lại"

"Vâng, thế thì Anna và Mio, hai người hãy đi chung với đoàn sứ giả, tôi sẽ đi một mình."

"Nhưng..."

Anna và Mio lưỡng lự.

"Không có gì phải xoắn cả, tôi tự đi được. Hai người hãy đi cùng đoàn để đề phong. Hơn nữa, tôi cũng muốn được đi một mình nên mong hai cô thồn cảm."

"Vâng..."

Anna trả lời với giọng yếu ớt.

"Vậy thì gặp lại sau, sensei!"

"Oh"

Chúng tôi vẫy tay tạm biết nhau, một nữ thú nhân trong cung điện bước tới chỗ tôi.

"Vậy hãy để tôi đi cùng ngài, tôi sẽ hộ tống ngài đây. Tuy là ngài muốn đi một mình nhưng để một vị khách quan trong một mình thì có hơi thất lễ nên liệu ngài có phiền..."

Một nữ thú nhân xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim, đôi tai của loài sói và chiếc đuôi trắng tinh trông có vẻ mềm mại nói với tôi. Tôi cười gượng.

"Nếu là vậy thì xin nhờ cô vậy."

"Vâng, đa tạ ngài."

Cô thú nhân cuối đầu với tôi.

"Ấy, tôi đây mới phải là người cảm tạ."

"Vâng, vậy thì...Tôi là Mitona, xin hân hạnh được phục vụ ngài."

"A vâng, tôi là Yashihiro, cứ gọi tôi là Yashihiro là được rồi."

"Vâng, Yashihiro-sama, ngài cứ gọi tôi là Mitona. Vì tất cả thú nhân chúng tôi đều có chung một họ là Drema nên chúng tôi đều xưng hô bằng tên với nhau.

"Tất cả đều c-cùng một họ á? Thật đáng ngưỡng mộ."

"Cảm ơn ngài."

"À-Ừm, tôi càng ngày càng ngưỡng mộ thú nhân tộc rồi đấy."

"Vâng, cảm ơn ngài. Vậy ta đi thôi."

Mitona mỉm cười với một đôi má hơi ửng hồng, chúng tôi cùng nhau rời khỏi hoàng cung.

Cô ấy dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi. Đi đến đâu tôi đều được các nhân thú chào đón rất nồng nhiệt.

"Quả thật nhân thú rất tuyệt, vừa xinh đẹp vừa hiếu khách nữa."

"Vâng, cảm  ơn lời khen của ngài. Thật ra vốn là do nhân thú chú tôi rất biết ơn thánh quốc Arcen luôn giúp đỡ chúng tôi mỗi khi chúng tôi bị quỷ tộc tấn công. Vốn dĩ chúng tôi không thể sử dụng ma pháp nên việc phòng thủ cho vương quốc khá là khó khăn. Mỗi khi như vậy thì thánh quốc Arcen đều tự thân hoàng tộc đi đến đễ giúp đỡ. Tuy vậy, ngược lại với Arcen thì đế quốc Juven lại rất háo chiến, họ cũng khinh thường chúng tôi nên..."

"Tôi hiểu mà, thật tốt khi tôi đến từ Arcen mà không phải Juven"

"Tôi không hiểu ý ngài lắm nhưng chúng tôi thật sự rất biết ơn Arcen. Họ luôn giúp đỡ chúng tôi mà không đòi lại bất cứ thứ gì. Khi những chiến sĩ của họ mất trong chiến tranh thì họ chỉ duy nhất yêu cầu chúng tôi hãy cho họ một phần mộ đơn giản và cầu nguyện cho họ thôi."

"Quả thật, thế thì người dân Arcen cũng đáng ngưỡng mộ nhỉ?"

"Sao ngài lại nói kiểu như ngài không phải người Arcen vậy ạ? Quả thật là họ rất đáng ngưỡng mộ. Chính bản thân quốc vương của chúng tôi đã được một binh sĩ dũng cảm của Arcen cứu mạng đấy"

"A ưm, quả không hổ danh là nơi tôi sinh sống. Rất tuyệt vời!"

"Ngài vui tính thật đấy. Nào, chúng ta đi tiếp thôi"

Tôi sau khi vẫy tay chào những thú nhân thân thiện, tôi liền bước bên cạnh Mitona và chiêm ngưỡng xung quanh.

"Nơi này quả là yên bình nhỉ?"

"Vâng. Nhưng thật ra là không phải vậy. Gần đây chúng tôi bị một con hoại thú tấn công. Mệt hơn nữa là những đòn tấn công vật lý nên chúng tôi không thể làm gì cả. May mắn thay chúng tôi đã bằng cách nào đó tạm thời đánh đuổi được nó. Nhưng nó sẽ quay lại thôi."

"Lại hoại thú à? Nó tên gì vậy?"

"Lại? Ý ngài là sao?"

"Ấy không, tôi lỡ miệng ấy mà, đừng để ý."

"V-Vâng. Nó là tinh linh của rừng như bị nguyền rủa, nó tên là Crocotta."

Hmm? Crocotta? Hình như trong thần thoại Ấn Độ và Ethiopia thì nó là một con quái vật lai giữa sư tử và sói thì phải.

"Tệ nhỉ. Nhưng nếu như nó vô hiệu với những đòn vật lý thì làm thế nào..."

"Đấy là nhờ một thú nhân có thể sử dụng pháp thuật ạ"

"Không đời nào"

"Vâng, thú nhân đó là một trường hợp ngoại lệ. Do một số biến cố xảy ra nên thú nhân đó mới có khả năng sử dụng những ma pháp mạnh mẽ."

"Thế à, thế thì còn gì bằng."

"Vâng. Nhưng thật ra do thú nhân đó còn quá nhỏ để khống chế được sức mạnh to lớn đó nên dễ bị mất kiểm soát. Do chủ yếu là thú nhân đó sử dụng lửa nên việc mất kiểm soát là vô cùng nguy hiểm. Do đó chúng đành cách li thú nhân đó với bên ngoài, chỉ cho ra khi con quái kia quay trở lại thôi."

"C-Cái.."

-Ầm ầm-

Đột nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ phía đằng xa.

"Không ổn rồi, nó lại đến"

"Nó? Ý cô là con hoại thú."

"Vâng. Xin thất lễ với ngài nhưng chúng tôi phải đi đánh đuổi nó."

"Thế thì hãy để tôi đi cùng. Yên tâm, tôi chỉ quan sát nó thôi. Với lại tôi cũng muốn thấy thú nhân đặc biệt đó nữa."

"Không được ạ, nó rất nguy hiểm."

"Yên tâm đi mà, tôi tự lo được."

"Nếu ngài đã nói thế thì...chúng tôi sẽ bảo vệ ngài"

"Không phải lo, tôi tự lo cho bản thân được."

"Vâng, vậy thì chúng ta hãy đi trước, những người khác sẽ đưa thú nhân đó ra sau."

"Ừ"

'Đưa ra sau' ư? Chả lẽ thú nhân tộc đoàn kết như vậy lại đi xem một cá thể đặc biệt như một công cụ sao?

Mitona dẫn tôi ra bìa rừng trong khi tôi vẫn đang bận suy nghĩ về thú nhân đó.

"Nó đấy ạ"

"Gràoooo!!!!"

Một con quái thú màu xanh lai giữa sói với sư tử như tôi đoán. Thế thì cái cơ thể đó có cái gì mà lại kháng được các đòn vật lý cơ chứ?

Tôi lặng lẽ trùm đầu lại và kích hoạt [Thần nhãn].

-----------------

Chủng: hoại thú

Tên: Crocotta

Độ nguy hiểm: S+

Điểm yếu: [Đang phân tích]

Đặc điểm: hấp thụ chấn động vật lý.

-----------------

"Theo như cô nói thì nó bị đánh đuổi bởi ma pháp hỏa hệ phải không?"

"Vâng"

Suy cho cùng thì nó phần lớn là tinh linh của rừng nên lửa rất chi là có tác dụng.

Con thú nhìn về phía chúng tôi và đột ngột lao đến.

"Chết! Nó để ý thấy chúng ta rồi. Xin ngài hãy rời khỏi đây."

"Khỏi lo, tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi muốn nhìn thấy thú nhân kia."

"V-Vâng, n-nhưng nguy hiểm..."

"Đã nói là không sao mà, cô cứ yên tâm."

"V-Vâng"

Cô ấy quay mặt đi đỏ mặt khi tôi nhìn vào cô ấy.

"Có chuyện gì sao?"

"K-Không có gì ạ. Chỉ là..."

"Nó tới đấy! Cẩn thận!"

Tôi liền bế Mitona lên và chạy.

"Cơ thể ta làm từ thép, đôi chân ta là một động cơ không ngừng nghĩ, mang trong mình trái tim sắt đá. Hãy để cơn thịnh nộ bùng lên trong ta, hãy trao cho ta sức mạnh vô địch, bản thân ta là cỗ máy chiến tranh. [Cuồng nộ]"

Tốc độ của tôi tăng lên một cách bất ngờ.

"T_Tốc độ nhanh quá"

"Nếu như so với thú nhân thì vẫn chưa là gì đâu"

"Cảm ơn lời khen của ngài. Nhưng ngài vừa chạy vừa b-bế tôi nên..."

"Không phải xoắn, giữ chặt vào. Tôi sẽ bắt đầu phân tích nó"

"Vâng?"

Nó đoạn, tôi nhảy lên không trung, xung quanh chả có đến một nơi để tôi đáp mà chỉ có con hoại thú đang tức giận lao đến.

"Ngài làm gì vậy? Sao lại liều mạng như thế?"

Mitona trên tay tôi hét lên. Tôi lập tức đáp lên một tảng băng xuất hiện đột ngột dưới chân. Đó chính là ma pháp cơ bản của tôi.

"T-Tuyệt quá! Không ngờ ngài có thể làm vậy"

"Nhiêu đây đã là gì. Cẩn thận đấy"

Tôi vừa nhảy xung quanh vừa lần lượt phóng các hệ nguyên tố vào nó và quả nhiên là hệ hỏa có tác dụng nhất. Còn những hệ khác thì chỉ tương đối.

Nhắc mới nhớ là nó có ghi là 'hấp thụ chấn động vật lý' thì phải. Có lẽ đó là nguyên nhân về việc nó không có tác dụng bởi những đòn của thú nhân.

Nhưng 'hấp thụ'? Không phải là loại bỏ sao? Thế thì ắt sẽ có giới hạn của việc hấp thụ nên có vẻ các đòn vật lý vẫn có cơ may tác dụng.

Tuy vậy, tôi không rõ giới hạn của nó là bao nhiêu nên cũng không bỏ công vào làm gì.

Tôi đã phần nào nghĩ ra được kế sách đánh bại nó rồi, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của thú nhân đó. Do đó tôi cần phải quan sát tình hình của thú nhân đó đã.

"Em ấy đến rồi!"

"Em ấy?"

"Vâng, em ấy vẫn chỉ là một thú nhân còn nhỏ."

"Cái gì? Mấy người sao có thể..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc, đôi tai cũng như một chiếc đuôi cáo màu cam xông ra từ cánh rừng. Tuy vậy, trên mái tóc của em ấy lại có một vùng mang màu trắng và đôi mắt thì đỏ rực. Em ấy sỡ hữu một đôi bông tai màu đỏ rực như hồng ngọc.

Em ấy lao ra chiến đấu với con quái với một khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, như thể một cỗ máy vậy. Khi nhìn thấy cảnh đó tôi lại tức giận.

Vì tôi đã vô thức siết chặc bàn tay, Mitona chợt ngước lên nói với tôi...

"Vì khi nhỏ em ấy đã phải trải qua một biến cố nên em ấy hiện giờ là một hậu duệ. Vì lý do đó em ấy mới có khả năng sử dụng ma pháp. Tuy vậy, như tôi đã nói, em ấy còn quá nhỏ nên không thể kiểm soát lượng sức mạnh khổng lồ ấy."

"Hậu duệ là gì?"

"Ngài không biết ạ? Những hậu duệ được xem là người được những vị thần chọn ra và ban cho họ sức mạnh kinh hoàng để giúp những vị thần đó bảo vệ thế giới này. Mỗi vị thần sẽ có một hậu duệ."

Giờ tôi mới biết được chuyện này, có vẻ tối nay sẽ có một chuyến thăm quan thiên giới rồi.

"Nhưng chỉ vì em ấy có sức mạnh hay dù cho là em ấy hay mất kiểm soát thì việc sử dụng em ấy như một công cụ thì..."

Cô bé ấy vẫn còn trong độ tuổi vui chơi, cần được nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Việc sự vô cảm xuất hiện trên khuôn mặt dễ thương ấy làm tôi vô cùng khó chịu.

Trước khi tôi kịp nói hết câu, Mitona đã làm một vẻ mặt khó hiểu với tôi.

"Công cụ sao..."

Tôi tỏ vẻ khó hiểu trước thái độ ấy.

Khi tôi hướng về phía chiến trận, có vẻ cô bé đã thành công trong việc đánh đuổi nó đi và đang được các thú nhân khá hộ tống về trong một chiếc lồng sắt. Tôi cảm thấy vô cùng bực tức.

"Ta tuyên bố cuộc chiến đã kết thúc, ta trở lại là người"

Tôi thả Mitona xuống và tiến về ngôi làng mà không nói lời nào, Mitona cũng lặng lẽ theo sau.

Trên đường về, chúng tôi thấy cô bé ấy được đưa ngang qua ngôi làng, những thú nhân xung quanh ai ai cũng nhìn cô bé với một ánh mắt kì lạ mà tôi không thể hiểu được. Bực tức trước điều đó, tôi tiến tới thú nhân đang hộ tống cô bé.

"Này anh thú nhân, cho tôi hỏi..."

Họ đột ngột dừng lại.

"Vâng, có chuyện gì thưa quý khách?"

"Tôi muốn hỏi về việc này. Có lẽ đây không phải việc của tôi nhưng đối xử với một cô bé như thế thì tôi không thể không can thiệp vào được."

Thay vì họ bực tức chống lại tôi, họ lại quay mặt đi với một vẻ mặt giống với Mitona lúc trước. Cô bé cáo ấy tuy trông vô hồn cũng đột nhiên ngước lên nhìn tôi.

"Cái đó...Vì cô bé thường hay mất kiểm soát nên...nguy hiểm"

Tên lính trả lời với một giọng lúng túng.

"Nhưng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, đáng lẽ hiện tại thì phải đang được sống vui vẻ trong sự bảo bọc chứ? Chả phải các người rất xem trọng đồng loại sao?"

Những thú nhân bao gồm những thú nhân xung quanh đều đột nhiên tỏ một vẻ mặt khó xử.

"Sao vậy? Những ánh mắt đó là sao, nó làm tôi khó chịu đấy. Có gì thì nói toạt ra đi xem nào. Sao lại cứ phải ấp úng như thế?"

"Cái đó..."

"Aaaaaa!!!"

Đột nhiên cô bé la lên, hai tay ôm lấy đầu và cuối gập người xuống. Một phần tóc của cô bé chuyển sang màu trắng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực.

"Chết rồi, cô bé lại mất kiểm soát rồi. Mọi người hãy tránh ra!"

Tuy đã nghe lời cảnh báo nhưng ai nấy đều rời đi với một vẻ lưỡng lự.

"Sao không ai giúp cô bé hết thế? Mấy người có còn là một chủng tộc đoàn kết không vậy?"

Tuy là bị tôi liên tục lên tiếng chỉ trích, không ai trong số họ chống đối mà chỉ cam chịu.

"Tại lúc trước đã từng có người thiệt mạng vì cô bé nên chính cô bé đề nghị việc này. Chúng tôi cũng không thể làm gì hơn."

"Chính cô bé sao?"

Tôi nhìn vào mắt của bọn họ, tôi đã nhận ra sự thật đằng sao ánh mắt ấy.

Vậy ra mọi người cũng rất quan tâm đến con bé, nhưng thật sự họ không còn cách nào khác. Những ánh mắt đấy hướng đến con bé như mang theo ý muốn được che chở cho cô bé nhưng họ lại không thể. Có vẻ tôi đã sai rồi.

"Ra vậy, tôi thành thật xin lỗi vì đã chỉ trích mọi người nặng nề như vậy. Quả nhiên các người vẫn là một chủng tộc mà tôi hằng ngưỡng mộ."

"Vâng?"

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt bối rối trong khi cái lồng với cô bé hậu duệ bên trong đang bị chảy ra.

"Mọi người hãy yên tâm. Để tạ lỗi, tôi sẽ giải quyết việc này, có lẽ thôi. Nhưng hãy trả lời tôi, mọi người có yêu quý cô bé không?"

"Aaaaaa..."

Cô bé vẫn đang la lên đau đớn.

"Tất nhiên là có rồi, sao ngài lại hỏi như vậy"

Tôi có hơi bất ngờ trước câu trả lời không do dự của họ.

"Thế à, tốt lắm."

Tôi quay gót chân hướng về phía cô bé.

"Ngài định làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, Yashihiro-sama!"

Mitona liền ngăn tôi khi biết được ý định của tôi.

"Không sao, tôi muốn làm gì đó giúp cô bé. Hãy để tôi thử."

"Không...Không, đừng lại đây. Em không muốn làm hại ai cả..."

Cô bé hét lên với hai dòng nước mắt. Tôi biết rằng sâu bên trong cô bé vẫn muốn được yêu thương, nhưng cô bé vẫn phải chịu đựng nỗi cô đơn vì người khác. Tôi không thể để im như vậy được.

Tôi không biết là mình có thể làm gì nhưng có lẽ cô bé sẽ dịu đi khi có một vị thần ở bên cạnh. Hay chính xác hơn là tôi sẽ tự dùng [Thần cách] của mình để xoa dịu cô bé.

[Thần cách] của tôi có thể tác động tới mọi thứ trên thế giới này, và tất nhiên tôi sẽ làm một cách bí mật. Không có gì đảm bảo điều này là có thể nhưng...

"Không sao đâu, có anh ở đây nên hãy bình tĩnh..."

Mặc dù những ngọn lửa xung quanh cô bé đốt cháy quần áo tôi, khiến tôi bị bỏng nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng dang đôi tay ra.

"Không, đừng lại gần. Làm ơn hãy tránh ra!"

Cô bé cô gắng tránh xa tôi nhưng cô bé không thể di chuyển ra xa nữa nên dễ dàng bị tôi tiếp cận.

"Yashihiro-sama, xin hãy rời khỏi đó, ngài đang bị thương đấy."

"Không sao đâu, hãy bình tĩnh, có anh ở đây nên..."

Tôi mặc kệ cơn đau từ các vết bỏng, tôi ôm chầm lấy cô bé và xoa đầu cô bé, những ngọn lửa xung quanh cô bé biến mất, cô bé cũng trở lại bình thường.

"K-Không thể nào"

Mitona hốt hoảng lấy tay che lấy miệng cố kìm nén cảm xúc, những thú nhân khác cũng không khỏi ngạc nhiên trước cảnh tượng này.

"Ư..ư.."

Cô bé cũng bất ngờ không kém, trong cô bé như mất hết nhận thức, nhưng lại lấy lại ngay sau đó. Con bé chợt ôm chặt lấy tôi và khóc òa lên. Có vẻ như lâu lắm rồi còn bé mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác tuy là từ một người xa lạ.

Mặc dù vậy, vì cơ thể tôi đầy vết bỏng nên không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì từ cô bé.

"Hức...hức"

"Đau..đau"

Tôi bật ngửa người ra sau khi bị cô bé ôm lấy, một lúc sau cô bé đã điềm tĩnh lại. Và bất ngờ thay, trên đôi mắt tưởng chừng như vô hồn của cô bé đã lấy lại ánh sáng của nó.

"Onii-san, anh là ai vậy?"

Tôi vừa sử tự trị thương cho bản thân vừa trả lời.

"Không là ai cả, chỉ là một con người bình thường thôi. Nào, mọi người đang đợi em đấy, tạm thời em sẽ không phải lo về nó nữa"

"Thật sao...? Cảm ơn anh nhiều"

Cô bé quay sang mọi người với đôi mắt sợ sệt, mọi người đều chợt bật khóc và chạy tới chô cô bé. Từng người từng người một ôm chầm lấy cô bé với những giọt lệ chân thành trên mí mắt.

Con bé cũng bất ngờ mà ôm lấy họ mà khóc lớn.

Tôi nhìn khung cảnh ấy mà mỉm cười ấm áp, tuy nhiên tôi cũng thấy một chút tủi thân.

Mitona bước lại gần tôi.

"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp em ấy, mọi người đều đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Cho hỏi ngài là ai vậy ạ? Tại sao ngài lại có khả năng xoa dịu cô bé?"

"Đã nói rồi, không là ai cả."

"Vâng!"

Mitona mỉm cười vui vẻ với câu trả lời nửa vời của tôi. Có lẽ sâu trong thâm tâm của cô ấy vô cùng biết ơn tôi.

Những thú nhân khác khi biết chuyện đều ồ ạt đổ đến chỉ để được nhìn thất cô bé.

Khi mọi chuyện xong xuôi, cô bé rụt rè bước tới chỗ tôi, đôi mắt của cô bé vẫn đẫm lệ.

"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Không thể ngờ được là em vẫn có thể được ôm lấy người khác...Thật sự cảm ơn anh."

"Không có gì, tạm thời em hãy yên tâm, em sẽ không bị mất kiểm soát nữa đâu."

"Tạm thời ạ?"

Cô bé nói với một vẻ mặt luyến tiếc.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Ano, cho hỏi tên của anh là..."

"Yashihiro!"

"Vâng! Em là Lily, thật sự em rất cảm ơn anh, Yashihiro-onii-chan!"

Gạt đi những giọt nước mắt, cô bé mỉm cười thật tươi với tôi. Đối với những gì tôi đã chịu đựng thì điều này, nụ cười đúng tuổi đã trở về với cô bé, cũng xứng nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro