Arc 6 - Chương 10: Bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác: Vì gần xong truyện nên tác cố đẩy cho xong luôn. Vì lý do nội dung nên tác buộc phải cắt truyện ra thành nhiều chap để đảm bảo nội dung của một chap được xuyên suốt. Thay vào đó, tác sẽ up nhiều chap cho ae.

P/s: Huhu, sorry Mitona, tôi phải làm sao để cứu em đây? (T_T)

---------------------------------------------------------------

Tôi nâng tay phải lên, một bàn tay trắng hơi bị chai rạn nhưng ngoài ra thì không có đến một vết xước nào. Tôi cũng kiểm tra khắp cơ thể tôi, không hề có lấy một vết thương, vết sẹo cũng không. Có vẻ vì là thần nên tốc độ hồi phục cũng khá nhanh dù đã lãnh một đòn chí mạng. Tôi cứ ngỡ phổi tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng.


"Hôm qua cứ như một ác mộng vậy" 

Tôi vô thức lẩm bẩm trong miệng.

"Y-Yashihiro-kun? Anh tỉnh rồi ạ? Thật tốt quá!"

Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên, tôi nghiên người qua thì tôi thấy Anna đang đứng ở cửa với một chậu nước vẫn còn hơi khói bay lên, chắc là nước ấm...hoặc sôi.

Cô ấy liền đặt chậu nước sang một bên rồi liền leo lên ngồi cạnh tôi, Anna nhẹ dàng đỡ tôi ngồi dậy dù tôi không cần lắm.

"Cảm ơn"

"Không có gì ạ"

Tôi vô thức liếc nhìn Anna, Anna 'lúc đó' để lại ấn tượng lớn với tôi, kể cả Mio cũng vậy.

"Anh đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy ạ. Anh làm em lo quá. Cơ mà không ngờ anh hồi phục nhanh vậy đấy, đến cả vết sẹo cũng không có nốt"

"À ừm, có lẽ là may mắn chăn?"

Tôi cười gượng trong khi gãi đầu.

"M-Mọi người ổn chứ?"

"Ổn ạ, nhưng..."

Anna trả lời một cách vui vẻ nhưng sắc mặt của cô ấy liền thay đổi sau đó.

"Nhưng?"

"Không có gì ạ. Lát nữa tụi em sẽ nói cho anh biết. Còn tạm thời anh hãy nghỉ ngơi một lúc nữa đi ạ"

"Không, tôi ổn. Hẳn tình hình đang nguy lắm"

"Nhưng vết thương..."

Tôi qua người về phía Anna, tôi cởi áo mình ra.

"Kyaa!"

Thôi chết, tôi quên mất.

"A ừm, cô thấy đấy, vết thương đã hoàn toàn hồi phục nên tôi ổn rồi"

"V-Vâng"

Anna cuối đầu xuống trong khi hai má ửng hồng. Sau đó Anna giúp tôi thay đồ, tất nhiên là mấy phần tất yếu là tôi tự lo, rồi sau đó tôi cùng cô ấy ra ngoài.

"Yashihiro-sensei!"

"Yashihiro-san!"

"Yashihiro-sama!"

Mio, Clora cùng với công chúa đều đồng lượt gọi tên tôi khi vừa nhìn thấy tôi. Có vẻ họ đang bàn luận điều gì đó cùng nhau. Tôi để ý thấy Mio đang dùng băng gạt để che đi con mắt phải của mình.

"Chào mọi người. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Tôi thành thật xin--"

Khi tôi chưa kịp nói xong thì Lily từ đâu xuất hiện bay ra và quàng lấy cổ tôi.

"Oái!"

"Onii-chan! Huwaa!!!"

Con bé khóc lớn, tôi vội vã dỗ dành con bé, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu cam óng mượt của Lily.

"Ổn rồi, onii-chan bình an mà"

"Hức"

Lily là một đứa em rất ngoan, em ấy nín ngay dù vẫn còn hơi nức nở một chút. Sau đó liền chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của tôi.

-------------------------------

Sau khi đi chào hỏi và cảm ơn mọi người, tôi đã quay lại phòng khách nhỏ của hoàng cung cùng với nhóm Anna cùng ba quốc vương và một vài người khác để nhanh chóng đề ra kế hoạch mới. Nhưng trước tiên...

"Cho tôi hỏi, Mitona đâu rồi?"

Trước câu hỏi của tôi, mọi người đều trưng ra một vẻ mặt ủ rủ, anh nấy cũng tránh đi ánh mắt của tôi. Thú vương, King-san bắt đầu mấp máy miệng của mình.

"Thật ra..."

...........................

"Không thể nào!"

"Tôi hiểu. Nhưng..."

Mitona là con của thần thú ư? Sao tôi không hề biết gì về chuyện này? Giá như tôi "nhìn" em ấy thì có lẽ tôi đã lường trước được điều này. Tôi phải làm sao đây?

Con của thần thú chỉ là tên gọi, thực chất họ là những thực thể được sinh ra khi các thần thú canh giữ thần trụ, qua thời gian ma lực của chúng bị rò rỉ sẽ tụ dần lại, và khi nó đạt đến giới hạn, "con của thần thú" sẽ được sinh ra.

"Thật sự là Mitona sẽ không thể quay về sao?"

"Cô ấy đã nói thế. Cô ấy muốn gửi lời nhắn đến cậu là cô ấy rất yêu cậu, cô ấy rất hạnh phúc với khoảng thời gian vừa qua"

"K-Không phải chứ?"

Tôi vô thức đập mạnh xuống bàn, cơn đau truyền đi khắp các giác quan của tôi. Chỉ tại tôi quá yếu, tôi không thể bảo vệ được ai cả, tại sao nó lại xảy đến với tôi cơ chứ? Mitona, anh phải làm sao để mang em trở lại đây?

Không, nếu cô ấy cũng được xem là một thần thú thì vẫn còn cách, nhưng...không được rồi. Cách này hiện tại không thể thực hiện được. Chết tiệt, mình thật là vô dụng.

"Tôi biết cậu đang rất buồn về Mitona, và bản thân bọn ta cũng nhận ra rằng sức mạnh của cậu đang suy giảm nên bọn ta đã quyết định, trận chiến tiếp theo cậu sẽ không tham chiến.

"T-Tôi vẫn có thể chiến đấu!"

Tôi vội vã đứng dậy.

"Đúng là tôi đã mất đi sức mạnh của mình, nhưng tôi vẫn còn có thể chiến đấu. Tôi không muốn để mất ai nữa!"

"Rồi bọn ta phải mất cậu sao? Giống như trước đó?"

King-san nổi giận quát.

"C-Cái đó..."

"King-sama nói đúng đấy ạ, xin anh hãy ở lại hoàng cung, chiến trường hãy để chúng em lo"

Mio dõng dạc nói.

"M-Mio, em cũng..."

Không chỉ có Mio và King-san, những người khác cũng nhìn tôi bằng một con mắt y hệt nhau.

"T-Tôi...không muốn..."

"Anh cứ yên tâm, bằng cách kì diệu nào đó, em đã trở thành một hậu duệ"

Anna gạt mái tóc trên trán mình ra, để lộ một thánh ấn quen thuộc.

"Em cũng vậy, dường như em đã trở thành một môn đồ và cùng chủ với chị Anna"

Mio tháo băng gạt ra, mắt phải em ấy sáng chói ánh hoàng kim rực rỡ, đó là "Thần nhãn", em ấy cũng cởi một nút áo ra, để lộ làn da trắng muốt giữa bộ ngực đầy đặn...và là thánh ấn giống như Anna.

"..."

Tôi im lặng.

"Nhưng mà ta tự hỏi liệu đó có phải là vị thần thứ mười ba chăng? Hai người có tôn sùng vị thần đó không?"

"Tôi không rõ nữa ạ. Tôi không nghĩ mình đã từng tôn sùng vị thần nào quá mức ạ"

Anna mơ hồ nói trong khi...từng giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Họ chính là hậu duệ và môn đồ của tôi. Họ đã tin tưởng tôi đến mức đó sao? Vậy ra đây là cảm giác được có hậu duệ và môn đồ, hạnh phúc vô cùng.

"Y-Yashihiro-kun? S-Sao anh lại khóc ạ?"

Họ vội vã hỏi tôi.

"K-Không có gì"

...................................

Cuối cùng, tôi đã không thể chống lại họ. Và giờ đây, tôi đa bị giam lỏng trong hoàng cung cùng với Clora, công chúa đã được cho ra trận.

Sau sự thất bại của hai tướng lĩnh của quân đội quỷ vương, hắn ta đã điên lên và dẫn toàn bộ lực lượng để tấn công thẳng vào đây, và đích thân hắn và toàn bộ những tướng lĩnh còn lại sẽ tham gia trận này. Nó thậm chí còn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

"Yashihiro-sama, ngài uống trà không ạ?"

"À, cảm ơn"

Clora nở một nụ cười dịu dàng với tôi.

"T-Tôi ngồi đây được không ạ?"

Clora đứng cạnh tôi và hỏi trong khi hai mắt chớp lia lịa, cô ấy có vẻ bối rối.

"À, cứ tự nhiên"

"C-Cảm ơn ạ"

Có vẻ Clora hơi quan tâm về thân phận của tôi quá nên hẳn cô ấy đang thấy khó khăn để giao tiếp.

"Cô không cần phải quá trọng tiểu tiết, cứ nói chuyện thoải mái là được rồi"

"V-Vâng ạ"

Clora thở dài một cái như vừa trút được thứ gì đó trong mình, cô ấy nhẹ nhàng ngồi kế bê tôi trên chiếc sô pha đỏ. Tôi nâng tách trà lên, nhâm nhi một cách ngẩn ngơ.

"Này Clora, có phải là tôi quá vô dụng không?"

Khi Clora đang rót lỡ dỡ một tách trà khác, tôi chợt hỏi khiến ánh mắt của cô ấy nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Vâng?"

"Ý tôi là... tuy là thần nhưng tôi lại thất bại, không thể bảo vệ được mọi người, đến cả một người quan trọng như Mitona tôi cũng không bảo vệ được, tôi quả thật vô dụng"

Dù ở thế giới nào đi nữa, tôi vẫn thật vô dụng. Tôi đã không thể bảo vệ được gia đình của mình và ở thế giới này, điều đó lại một lần nữa lặp lại. Đã từ khi nào tôi đã quen với việc được Mitona gọi là Yashihiro-sama hay chồng-sama (Danna-sama), đến bây giờ không được nghe mới thấy nhớ. Tôi phải làm gì đây?

"Thần--"

"Cứ tự nhiên thôi"

"V-Vâng. Um... Tôi không nghĩ thế đâu ạ. Yashihiro-san đã cứu được rất nhiều người, bao gồm cả bản thân tôi. Tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của nhóm Anna khi ở cạnh ngài, thế nên tôi không nghĩ ngài vô dụng đâu ạ. Trái lại, sự tồn tại của ngài là không thể thay thế được"

Clora trao tôi một ánh nhìn kiên quyết, anh mắt đó khiến tim tôi rung động, có vẻ tôi vừa được động viên.

"Tôi...đã mất đi thần cách của mình"

"Vậy ạ?"

Clora trả lời vô cùng dễ dàng.

"Cô không có vẻ là bất ngờ nhỉ?"

"Vâng, trước kia cũng đã từng có một người bị như thế ạ, là Jupiter-sama đấy ạ"

Đúng rồi nhỉ? Ông ta đã kể cho tôi về nó.

"Nhưng... tuy ngài ấy đã hồi phục được thần cách, vợ ngài ấy đã..."

"Cô cứ yên tâm, vợ ông ấy vẫn còn sống và là một trong những vị thần trên kia"

Tôi nhanh chóng an ủi cô gái đang trưng ra vẻ ủ rũ.

"T-Thật ạ? Thật là tốt quá...E-Etto..."

"Không sao đâu, bản thân tôi hiểu mà"

Cái giá phải trả dù nghĩ thế nào thì nó cũng quá đắt, tôi không bao giờ nghĩ đến việc lấy lại năng lực cả.

"..."

"Đằng nào thì cũng cảm ơn vì đã lắng nghe tôi, trà ngon lắm"

Tôi đứng dậy, nói một lời cảm ơn Clora trong khi lòng tôi vẫn luôn lo lắng.

"Vâng"

---------------------------------------------------

(Tenrousa Athena's POV)

"Hãy an nghỉ đi, bạn của tôi"

*Xoẹt*

Chợt một tia sáng lóe lên, tôi vội nhảy sang một bên.

"Chẳng phải là Athena-dono sao? Ngài làm gì ở đây?"

Đó là Adsey, một trong những tướng lĩnh của quỷ vương.

"Gì đâu, ta chỉ đang đi dạo mà thôi"

Mồ hôi tôi bắt đầu đổ ra, chân bắt đầu run, quả này khó cho tôi rồi. Dù đã thề là sẽ báo thù, như thực sự tôi không còn khả năng để đánh lại họ nữa.

"Vậy à..."

Đột nhiên hắn biến mất trước mắt tôi, tôi giật mình quay đi tìm hắn thì *bịch*, tay phải của tôi đã bị cắt rời và rơi xuống đất.

"Chết tiệt"

Tôi vội nhặt nó lên, gắn lại vào cơ thể rồi nhảy lộn về sau. Nó nhanh chóng hồi phục, tôi thờ dài một cái.

"Đây là có ý gì?"

Tôi hỏi trong khi mồ hôi tôi đổ ra đầm đìa.

"Nhìn là biết, cần gì hỏi, phải không, Athena-dono?"

Chậc, bị phát hiện rồi à?

Tôi chỉ biết nở một nụ cười ngao ngán. Giờ đây trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của vợ và con tôi cũng những gia nhân.

"I-Ít nhất thì hãy tha cho vợ con ta..."

"Chúng chả có tích sự gì nên bọn đây sẽ chả thèm đụng đâu...chắc vậy"

Hắn kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười ghê tởm, tôi vô thức nổi điên.

"TÊN KHỐN!!"

Tôi lao tới, tôi liền sử dụng huyết kế hiện thời để sao chép chính năng lực của hắn. Và *xoẹt*, tay hắn cũng đã rơi xuống giống như tôi bị lúc nãy.

"C-Cái gì?"

Tôi quyết sẽ sinh tử với hắn. Có vẻ hắn chính là kẻ giết bạn của tôi, dù không hạ được quỷ vương nhưng đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm. 

"Nếu ta chết thì ít nhất ta sẽ lôi được mi xuống"

"Ngạo mạn lắm, Athena-dono, chả phải ngài đã mất đi sức mạnh à? Cái khả năng đó..."

"Đừng có khinh thường ta, nhóc con. Lũ hỉ mũi chưa sạch thì đừng có kiêu ngạo"

Đã đến lúc cho lũ trẻ con thấy khả năng của một cựu chiến binh tôi đây. Dù sức mạnh tôi không còn được như thời còn sung mãn nhưng nó hẳn vẫn đủ để khiến quỷ vương chậc vật.

"Đến đây đi con trai, ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của cuộc đời"

Hắn mỉm cười ngạo mạn và lao về phía tôi, tôi cũng gào lên và lao về hắn ta.

"Gaaaaaa!!!!"

.............................

"Hah...haha..."

Tôi thở từng hơi nặng nhọc, tay ôm lấy vết thương đang liên lục rỉ máu, cố lê tấm thân mình về phía trước. Tôi hướng vể ngôi mộ tôi vừa dựng lên cho người bạn thân.

Tôi đã thắng... may mắn thay, tôi đã thắng. Nhưng mạng sống của tôi không giữ được lâu. Tôi đã quá lạm dụng huyết kế của tôi và sau cùng, để chiến thắng, tôi buộc phải khởi động lại huyết kế mà tôi đã phong ấn bấy lâu nay. Nó đã bào mòn tuổi thọ của tôi thế nên tôi hẳn chỉ sống được chưa tới vài phút nữa, thật xuýt xoát.

Tôi tựa mình vào gốc cây cạnh anh bạn của tôi, tôi huýt sáo, một con chim lớn bay đến. Tôi xé lấy một mảnh vải từ chiếc áo da thú trong người, dùng máu viết lên mấy chữ, hi vọng con chim sẽ gửi được đến nơi.

Gửi phu nhân của ta, các con cùng các gia nhân,

Ta đã sống một cuộc sống hoàn thiện và mĩ mãn, không có gì phải hối hận. Vì lẽ đó nên sẽ đến lúc ta phải từ biệt thế giới này.

Đừng lo, dù ta mất, ta vẫn sẽ giữ lời hứa, ta sẽ mãi bảo vệ mọi người. Đừng buồn, ta ra đi cùng một người bạn thân nên ta sẽ không cô đơn, do đó, hãy sống tốt.

Bên cạnh, ta cần nhắc mọi người, hãy hướng về liên minh, hãy hỗ trợ họ, hãy đổi lấy hiểu biết của mình để có được sự an toàn, quân đội quỷ vương có lẽ sẽ làm hại đến mọi người. Đừng lo, chỉ cần gặp được Clora thì ngài ấy sẽ giúp, ta tin vậy. 

Hãy gửi lời chào của ta đến Clora cùng những chiến binh của phe liên minh. Ta đã hạ được một tướng quỷ của quân đội quỷ vương.

Thế nhé, tạm biệt.

Tôi lại một lần nữa trút ra một hơi thở dài, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối vì khung cành xung quanh tôi đang mờ dần...

"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ, bạn của tôi"

"Không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro