Arc 6 - Chương 11: Bạch quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt chúng tôi là những quỷ tộc đang bị trói chặt bởi sợi dây sắt. Có một nữ quý tộc quỷ, những quỷ nhân nhỏ hơn và tầm mười con quỷ khác. Tuy họ đang bị trói, họ không có vẻ gì là chống cự cả.

Khi tôi để ý, trên gương mặt họ thấp thoáng vẻ đau buồn. Cái vẻ mặt đó, tôi rất quen, giường như trước kia khi dì tôi mất, tôi đã từng soi gương và thấy được khuôn mặt của mình, nó y hệt của những quỷ nhân đó hiện giờ. Một sự đồng cảm xuất hiện trong lòng tôi.

Tôi vương tay ra hiệu cho người lính cởi trói cho họ.

"Vâng! Thưa tổng tham mưu"

Tôi nghĩ rằng bản thân không còn xứng với cái danh đó nữa, nhưng tôi cũng không muốn nói ra.

Những quỷ nhân tỏ ra ngạc nhiên khi họ được thả một cách dễ dàng như vậy. Clora thì đang bận thực hiện nhiệm vụ lưu thông các tiểu đội nên không thể gặp họ dù họ yêu cầu.

Một nữ quỷ, có vẻ là quý tộc với làn da trắng như tuyết, hai răng nanh lộ rõ, đôi mắt cô còn đỏ rực hơn bất cứ loài quỷ nào, nó như ánh mắt của Anna khi trở thành hậu duệ vậy. Cô diện một bộ đầm màu xanh nhạt làm nổi bật vẻ đẹp tinh khiết của cô. Nhắc mới nhớ, tôi lo cho họ quá.

Bên cạnh cô có một đứa bé nhỏ, tóc nó cũng màu trắng, hẳn nó cũng thừa hưởng dòng máu bạch quỷ từ mẹ, một cô bé tuy nhút nhát nhưng rất xinh xắn và đáng yêu.

Những người còn lại thì có vẻ là gia nhân của họ chăng? Một nửa Thần nhãn của tôi cho tôi biết điều đó tuy hơi mơ hồ.

Nhắc mới nhớ, vì là môn đồ của tôi, Mio đã thừa hưởng sức mạnh của Thần nhãn dù chỉ một nửa. Có vẻ nó đã cho em ấy kiến thức và nguồn ma lực gần như vô hạn, nhờ lẽ đó em ấy có thể hoàn toàn thao túng các nguyên tố.

Anna thì có khả năng kiến tạo vật chất, một phần của khả năng kiến tạo thế giới của tôi.

Tôi bước chậm đến nhóm quỷ nhân trước mặt, những gia nhân liền nhảy vê phía trước có ý bảo vệ cô gái bạch tuyết kia. Chắc hẳn cô bé là con của cô ấy, nhưng bộ bạch quỷ luôn trẻ trung hay sao thế nhỉ?

Cô nàng bạch quỷ mẹ kia liền ra lệnh cho những gia nhân lùi xuống, họ lườm tôi một lúc rồi cũng miễn cưỡng làm theo. Cô nàng bước về phía trước tôi, khéo léo chào nhưng một quý tộc thứ thiệt. Cả con gái của cô ấy cũng làm theo, họ nhẹ nhàng nhất mép váy lên cuối chào.

Tôi vẫn im lặng.

"Xin chào...loài người-sama"

Có lẽ cô ấy không biết phải xưng hô như thế nào.

"Thật thất lẽ khi đến đây một cách đột ngột này, như chúng tôi mạn phép muốn cầu xin phe liên minh một ân huệ, tất nhiên là sẽ có cái giá hợp lý"

Tôi vẫn giữ yên lặng, cố ấy nói tiếp.

"Thật ra..."

Cô ấy kể lại mọi chuyện với một ánh mắt buồn bã, tôi cảm thông cho cô ấy, nhưng tôi vẫn giữ yên lặng.

"Thế nên, liệu ngài có thể..."

Cô ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt của nheo lại. Khi tôi vẫn giữ yên lặng mà không nói khiến nước mắt bắt đầu rỉ ra từ khóe mi của cô ấy.

"Tôi biết các ngài căm hận loài quỷ chúng tôi, nhưng...chúng tôi..."

Tuy là đã có con, dường như cô ấy chỉ giống như một cô gái ngây thơ, cô gần như chực khóc. Tôi liếc về phía con gái của cô ấy, con bé liền nấp đi, tay nắm chặt lấy mép váy của mẹ mà nhìn tôi một cách sợ sệt.

Vì lực kéo của cô bé hơi mạnh, người mẹ chợt lộ ra một vẻ đau đớn. Phía hông trái của cô ấy bắt đầu loang ra một vết màu đỏ lớn. Có vẻ cô ấy bị trọng thương. Nhìn kỹ thì cả những gia nhân cũng hơi tàn tạ. Có vẻ họ đã phải chạy trốn, hẳn họ đang bị rượt đuổi bởi quân đội quỷ vương nếu như mọi chuyện cô ấy kể là thật.

Tôi đưa tay phải lên, hướng về phía họ. Cô nàng bạch quỷ ấy giật mình, những gia nhân liền nhảy chắn trước mặt. Tôi mặt kệ, tôi búng tay một cái, những ánh sáng màu xanh nhạt liền phù lấy họ. Những gia nhân liền đứng xung quanh cô gái, trong khi cô gái đó thì ôm chặt lấy con mình, hai mắt nhắm chặt với vẻ cam chịu.

Ánh sáng đó phai đi, người mẹ ôm lấy hông trái mình với vẻ ngạc nhiên, họ nhìn tôi trong khi kiểm tra lại cơ thể của mình.

"Thật thất lễ với các vị khách của chúng ta, hãy để tôi thay mặt liên minh bày tỏ lòng hiếu khác của mình"

---------------------------------

Tôi cho họ phòng, đồ đạc cùng những thứ thiết yếu khác. Những gia nhân thì tôi cho họ gặp những gia nhân của loài người. Sau khi giải thích rõ ràng, họ nhanh chóng giúp đỡ những gia nhân của quỷ tộc với một lòng nhiệt tình chân thật. Thật sự thì không ai ghét quỷ tộc cả, họ chỉ ghét bản thân quỷ vương, trong lòng họ, quỷ tộc vẫn luôn tồn tại như ở thời của nữ vương Clora.

Sau khi đã hoàn thành một vài việc cá nhân, tôi hẹn gặp cô nàng bạch quỷ ở phòng khác, tôi dẫn Lily theo.

Khi tôi vừa ra đã thấy cô ấy đợi sẵn ở đó cùng con gái, trông sắc mặt cô có vẻ tốt hơn.

"Xin lỗi vì đã để phu nhân Tenrousa phải đợi, thật thất lễ quá"

"A vâng, không sao ạ."

Cô ấy nói chuyện rất lịch sự, đúng là quý tộc có khác.

"Xin được giới thiệu, tôi là Hojo Yashihiro, hiện là tổng tham mưu của phe liên minh, dù bản thân tôi nghĩ mình không còn xứng với nó nữa"

Tôi cười khổ, cô ấy cũng tỏ ra bối rối.

"Hãy quên lời tôi vừa nói đi"

"V-Vâng...Yashihiro-sama... cảm ơn vì đã đối xử tốt với chúng tôi. Tôi tên là Tenrousa Ellysia ạ"

"Không, không có gì. Thật ra tôi cũng thấy hơi buồn khi nghe câu "tôi biết các ngài căm ghét quỷ tộc" của cô. Thật sự không có đâu"

"V-Vâng, tôi xin lỗi"

Cô ấy cuối đầu xuống hối lỗi nhưng một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô ấy.

"À, đúng rồi. Đây là Lily, em gái của tôi"

Cô ấy bất ngờ khi thấy Lily.

"M-Một thú nhân ạ?"

"À... một vài chuyện xảy ra nên..."

"Em là Lily ạ, hân hạnh được gặp mặt"

Con bé chào vô cùng lịch sự. Tôi nghĩ mình chưa từng dạy con bé mà? Con bé thật khiến tôi bất ngờ. 

Tôi xoa đầu em ấy, cái đôi của Lily liền cong lên.

Tôi và Lily đều đồng loạt nhìn về phía cô bé nhút nhát ngồi cạnh, cô bé vội vã đứng dậy và giới thiệu.

"H-Hân hạnh được gặp mặt, c-con tên là T-Tenrousa Mania ạ"

Cô bé có vẻ lúng túng. Ellysia tỏ ra bối rối.

"Cô bé đáng yêu nhỉ?"

"C-Cảm ơn lời khen của ngài ạ"

Mania liền đỏ mặt.

"Lily, liệu em có thể làm bạn với Mania chứ?"

"Ehehe, tất nhiên ạ!"

Em ấy liền nắm lấy tay của Mania rồi kéo đi, tuy lúc đầu cô bé hơi sợ sệt nhưng cũng thuận theo Lily mà rời đi, trước đó không quên chào chúng tôi.

Lily thật hiểu chuyện, cô bé có vẻ hiểu được ẩn ý của tôi...

Tôi nhìn thấy Lily nở một nụ cười hồn nhiên với Mania.

...hoặc không.

Khi cả hai đã rời đi, tôi và Ellysia đồng loạt thở dài. Chợt cả hai bật cười.

"Tôi xin lỗi, vì Clora-sama đang bận nên cô ấy không thể gặp được. Còn về ân huệ mà cô muốn, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận vô điều kiện. Bởi lẽ bản thân chúng tôi cũng muốn cứu lấy quỷ tộc"

Ngoài ra, Roger Vande Hold, có vẻ câu chuyện của anh ta đã kết thúc, thật đáng tiết. Từ khi nào, tôi đã đặt niềm hy vọng của mình vào anh ta. Thật tốt khi anh ta không hề cô đơn.

"Thật ạ? Mọi thứ nó thật khác với tôi tưởng tượng"

Cô ấy dùng một tấm khăn ta lụa để lau đi những giọt nước mắt trên mi.

"Về các gia nhân thì cô đừng lo, họ đang được chào đón rất nồng nhiệt"

"Vâng, cảm ơn ngài"

"Có điều...tôi thật sự rất tiếc vì những gì đã xảy ra"

"K-Không sao đâu ạ"

Cô ấy vội vã xua đi cái không khí nặng nề này.

"Tôi...đã từng hy vọng về câu chuyện của họ...nhưng kết quả thì chưa lần nào câu chuyện đó được kết thúc có hậu cả"

"..."

"À, xin lỗi, tôi nói bâng quơ ấy mà, cô đừng để ý"

Tôi giờ đây đã trở nên quá yếu đuối, nhu nhược. Hình ảnh của Mitona cứ ẩn hiện mãi trong đầu tôi.

"Thế hãy để tôi dẫn cô tham quan nơi này"

"V-Vâng, phiền ngài quá"

Tôi dẫn cô ấy đi khắp nơi, trong khu vườn đầy hoa, những hành lang dài bất tận, hay đại sảnh,...kể cả nơi làm của những gia nhân. Tôi thấy những quỷ nhân đã nói chuyện với con người vô cùng tự nhiên.

"Woa, đồ quỷ nhân nấu ngon quá, liệu cô có thể chỉ tôi làm món này không?"

"T-Tất nhiên là được. Nào, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ"

...

"Anh là Rusell-san ạ? Trông anh thật lịch lãm. Nghe nói nam quỷ nhân thường rất đẹp trai đấy, kyaa!!"

Có vẻ họ thân thiết quá mức. Ellysia chợt nở một nụ cười hạnh phúc, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.

----------------------------

"Clora-sama!!"

"Là Ellysia-san à"

Ellysia chạy đến ôm chầm lấy Clora mà khóc, Clora nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

"Có vẻ em đã phải trải qua nhiều chuyện rồi, chị xin chia buồn"

"Clora-sama...Danna-sama đã...hức"

"Um, chị biết rồi"

Họ trông thân thiết như một gia đình vậy, tôi chợt nhớ về gia đình của tôi. Giờ đây họ đã ra chiến trận, tôi cảm thấy cô đơn. Dù trước giờ, tôi vẫn cô đơn, nhưng đây là lần đầu, tôi lại cảm thấy sợ cái cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro