Cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào đôi ta còn cười đùa, vui vẻ bên nhau, vậy mà gìơ chúng ta chỉ như hai người dưng, gặp mặt chẳng biết nên nói câu gì, có khi chỉ làm cho mình thêm đau khổ hơn mà thôi....

Hôm nay là ngày Thanh Hằng sẽ đi ra mắt gia đình Hà Tăng-cô gái mà chị sắp lấy để làm người bạn sẽ đồng hành cùng chị trong suốt quãng đời còn lại.
"Con chào hai bác"- Giọng nói nhỏ nhẹ của chị cất lên
"Chào con, con ngồi xuống đi. Xin giới thiệu với con, đây là con gái của bác, Tăng Thanh Hà"
"Chào em, c là Phạm Thanh Hằng"- Chị nở một nụ cười thật tươi, che giấu đi sự đau buồn của mình
Hà Tăng rạng rỡ:
"Em chào chị, nhìn chị ngoài đời đẹp hơn trong hình rất nhiều đó"
"Thế trong hình chị xấu lắm sao?"
"À... Ko đâu. Ý em nói là trong hình chị đã đẹp rồi mà ngoài đời chị còn đẹp hơn nữa^^"
Bố mẹ Hà Tăng cùng vs Thanh Hằng cười ngất vs dáng vẻ đáng yêu của Hà Tăng.
"Chị Hằng nè, tối nay chị có rảnh ko, đưa e đi chơi nhé"
"Ờ... Tối nay chị rảnh, chị sẽ qua nhà đón e đi chơi"

Buổi tối...
"Chị đợi em có lâu lắm không?"
" Ko sao đâu em, chị cũng mới đến mà, gìơ em muốn đi đâu đây"
" Chị cất xe đi, em muốn đi dạo"
" Ok, vậy đợi chị chút"
" Thành phố lên đèn thật đẹp chị ha?"
Câu nói của Hà Tăng làm những kí ức của chị cùng với Hà Hồ chợt ùa về. Chị nhớ những ngày cùng cô sải bước trên những con đường nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn, nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, bây giờ đây, sao chị lại cảm thấy lạc lõng như vậy. Chị chỉ mong sao có cô ở đây, luôn nắm chặt lấy đôi bàn tay chị và nói:
"Ko sao đâu, có em ở đây rồi, chị đừng lo lắng gì cả"
Hà Tăng thấy Thanh Hằng mặt cứ đơ ra, chẳng nói được câu gì, liền lay lay người chị
"Chị Hằng ơi, chị làm sao vậy, chị mệt à, hay mình về nhà nhé"
" À.... Chị không sao đâu, mình đi tiếp nào"

Vậy là đã đến ngày cưới của Hà Tăng và Thanh Hằng. Hà Tăng thì háo hức bao nhiêu, Thanh Hằng lại buồn bã bấy nhiêu. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thật đẹp, mọi người cũng đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu Hà và Hương nữa thôi. Chị chỉ vừa dứt cái suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu thì Hồ Ngọc Hà bước đến, tay trong tay trông rất hạnh phúc cùng với Phạm Hương
"Chào chị, lâu rồi không gặp, chỉ vẫn khỏe chứ?"
"À... Chào hai em, chị vẫn khỏe, hai em vào trong đi"
Chị vừa nói dứt câu, đã chạy vội vào với vẻ mặt bực tức
"Hương nè, cảm ơn vì đã dành thời gian đến cùng với Hà, Hà lại nợ Hương một lần nữa rồi"
"Ko sao đâu, bạn bè phải giúp nhau chứ, mà Hương hơi lo cho Hà đấy, Hà yêu chị Hằng nhiều thế cơ mà, sao có thể chịu đụeng nổi khi thấy người mình yêu đám cưới cùng người khác cơ chứ,vả lại Hà cx đang bệnh đó"
"Đừng lo, Hà chịu được mà. Hương vào trước đi, Hà vào toilet chút"
"Ukm"

Hà mệt mỏi lắm, gìơ cô chỉ muốn buông bỏ tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa và bình yên, không bị những phiền toái của cụôc sống gò bó, không phải nhớ đến Thanh Hằng, chỉ có mình cô ở nơi đó, một mình cô mà thôi

"Hà vào rồi sao, ngồi xuống đi. Hà mệt lắm sao, nhìn Hà hốc hác quá, hay mình đi về đi"
"Ko sao, cứ ở lại đây đi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi, bỏ về bây gìơ kì lắm"

15' trôi qua... Cx là lúc lễ cưới được bắt đầu
Hà Tăng trong bộ váy cưới thật lộng lẫy, nở một nụ cười rạng rỡ cùng Thanh Hằng tay trong tay bước vào.
Thanh Hằng cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, đeo lên tay Hà Tăng. Hà Hồ chợt đứng dậy, cô biết mình đã không còn kiềm chế cảm xúc được nữa, chạy vội ra ngoài. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, cô ngất đi...
Phạm hương thấy vậy lo lắng lắm, chạy ngay đến chỗ Hà Hồ. Thanh Hằng cũng vội chạy xuống, bỏ Hà Tăng ở trên đó một mình. Chị hốt hoảng
"Hà.. Hà, em tỉnh lại đi, mở mắt ra đi em"
Chị đỡ cô dậy, đưa đến bệnh viện
Bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Mọi người đừng lo lắng quá, cô ấy chỉ bị ngất do kiệt sức thôi, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi, mọi người hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận"
"Cảm ơn bác sĩ"
Thanh Hằng chạy vội vào trong nhưng bị Phạm Hương cản lại
"Tại sao chị lại ở đây, về nhà lo cho vợ mới cưới của chị đi kìa, cũng chỉ tại chị mà Hà mới ra nông nỗi như thế này, tất cả là do chị"
"Tại sao lại là do tôi chứ, cô đâu biết chuyện của bọn tôi, tôi biết cô là người yêu của Hà, nhưng tôi cũng là bạn của Hà, tránh ra"
Chị hất mạnh tay của Phạm hương ra.
"Tôi không phải là người yêu của Hà"
Câu nói của Hương khiến chị sửng sốt
"Đúng vậy, tôi vs Hà chỉ là bạn thân từ nhỏ, Hà đã nhờ tôi giả làm người yêu để chị đỡ phải làm phiền tới cô ấy, chỉ vì mẹ chị mà thôi, mẹ chị đã đi đến gặp Hà và cấm cho Hà yêu chị, chính vì thế nên cô ấy mới đột ngột chia tay chị, chứ cô ấy chỉ yêu một mình chị mà thôi, ko ai có thể thay thế điều đó"
"Cô nói thật chứ, vậy là từ trước đến gìơ tôi đã hiểu lầm, tôi cứ ngỡ Hà đã hết yêu tôi rồi nhưng sự thật ko phải là như vậy, cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết"
"Ko có j đâu, hãy vào trong với Hà đi, tôi có việc bận nên phải về trước, nhớ chăm sóc cho Hà của tui cẩn thận đó, cô ấy mà bị làm sao thì chị biết tay tui đó😄
"Ok, tôi hứa với cô^^"
                    Hết chap
                       😘😘
                        ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro