Đường ai nấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà à, em đang ở đâu. Tại sao ko gọi điện hay nhắn tin cho chị chứ. Chị xin em, làm ơn đừng đối xử với chị một cách lạnh nhạt như vậy được không?"
Chị lấy điện thoại ra nhắn cho cô. Từ sau tối ngày hôm đó, chị ko còn liên lạc được với cô, chị lo lắng lắm nhưng biết làm thế nào, cô gìơ đang ở đâu, sống ra sao, đã có công việc ổn định hay chưa... Trong đầu chị lúc nào cũng hiện lên những câu hỏi đó

Hôm nay chị về nhà sớm hơn mọi khi vì trước đây có cô ở nhà, chị đâu cần phải làm bất cứ việc gì nhưng giờ đây ngôi nhà rộng lớn này chỉ có một mình chị, chị buộc phải làm tất cả mọi việc mà không có sự trợ giúp của cô.
"Reng... Reng"-Tiếng điện thoại reo lên
"Alo, ai vậy?"
"Là mẹ đây Hằng, mẹ cần nói với con một việc, đến gặp mẹ ở quán Pergola nhé"
"À.... Vâng"

Chị liền phóng xe chạy tới Pergola, quán cà phê có thể nói là đẹp nhất ở Sài gòn.
"Con tới rồi sao, ngồi xuống đây đi"
"Dạ vâng. Mà mẹ có chuyện gì cần nói với con sao?"
"Mẹ muốn nói về việc đám cưới của con"
"Đám...cưới của con sao?"-Chị ngạc nhiên
"Đúng vậy, mẹ muốn con cưới Tăng Thanh Hà, là con gái của tổng giám đốc công ty hiện đang hợp tác với ba con, ba mẹ cần sự trợ giúp của công ty bên đó. Nếu con cưới Hà Tăng, họ chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với mình. Con gái yêu của mẹ, con hãy giúp mẹ giúp gia đình mình đi con"
"Nhưng...."
"Mẹ cũng không ép buộc con nhất định phải cưới con bé đó đâu, con hãy về nhà suy nghĩ và trả lời cho mẹ biết, mẹ tin con sẽ có quyết định thật sáng suốt"-Bà ta nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của sự giả tạo
"Thôi mẹ về trước đây, con cứ ở đây ăn chút gì rồi mới về nhe con"
Bà ta bước ra khỏi quán, chị vẫn cứ ngồi đơ ra, không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ chị ra sao khi trái tim của chị vẫn chỉ có hình bóng của cô. Chị đâu thể kết hôn chỉ vì cái lợi cho công ty. Nếu kết hôn xong vậy cụôc sống của chị sau đó sẽ thế nào đây?
Chị chẳng cần suy nghĩ cho nhiều, chị quyết định sẽ từ chối lời đề nghị này của mẹ. Nhưng mọi chuyện đâu diễn ra dễ dàng như vậy. Chị không hề biết rằng, người chị yêu thương, quí mến đang ở rất gần thôi, chỉ cách chị một khoảng cách rất nhỏ thôi. Hôm nay, cô cũng có hẹn với Phạm Hương ở Pergola....
"Hương ơi, Hương... Hà ở đây nè"
"Xin lỗi Hà nha, Hương bị kẹt xe, Hà đợi lâu không"
"Không sao đâu, Hà cũng mới đến thôi"
"Nào, cô bạn cô bạn của tôi dạo này thế nào rồi, làm việc ở nhà Thanh Hằng thế nào rồi?"- PH vừa hỏi, vừa nhéo má trêu ghẹo NH
"Ờ.... Hà.... Nghỉ việc ở đó rồi"-Cô thoáng buồn
"Cái gì... Sao lại vậy chứ? Nói đi Hà, chắc chắn PTH đó đã làm gì Hà phải không, cô ta dám bắt nạt Hà đúng chứ, nói Hương nghe đi"
Nghe đến đây, cô không còn giữ được nỗi buồn trong lòng mình nữa. Cô bật khóc....
"Hương à, làm ơn đi, đừng hỏi Hà thêm điều gì nữa, Hà đã mệt mỏi lắm rồi"
"Hương.... Hương xin lỗi, Hà đừng khóc nữa, bình tĩnh lại rồi từ từ kể cho Hương nghe có việc gì đi"- PH nắm chặt lấy bàn tay của Hà
Cô vội lau nước mắt, rồi kể lại cho người bạn thân của cô nghe tất cả mọi việc. Nghe xong, PH khá tức giận
"Sao bà ta có thể làm như vậy chứ,đúng là đồ ích kỷ,mà còn Hà nữa, sao lại nghe theo lời bà ta chứ, sao Hà ko nói hết mọi chuyện cho Hằng nghe?"
"Thôi dù sao mọi chuyện qua rồi mà Hương, đừng tức giận nữa. Mình đi về thôi"
Cũng lúc đó, Hằng cũng bắt đầu thanh toán rồi trở về nhà. Ai ngờ.....
Cả ba cô gái vừa bước ra khỏi quán thì chạm mặt nhau...
"Hà.... Là em sao???"
"Sao... Chị lại ở đây chứ?"
Chị chạy tới ôm lấy cái thân hình gầy gò của cô
"Chị nhớ em lắm, sao em lại đột ngột bỏ chị đi như vậy, có biết chị lo lắng lắm không. Đi, hãy về nhà với chị, hãy xây dựng một cuộc sống mới cho cả hai chúng ta"
Cô muốn lắm chứ, nhưng nhớ lại nhg lời mẹ Hằng nói với cô, cô liền buông tay TH ra:
"Bỏ tay em ra đi, sao chị lại như vậy chứ, em đã nói là chúng ta chia tay nhau rồi mà, xin hãy buông tha em đi, em xin chị. Em gìơ đã có cuộc sống rất hạnh phúc rồi, chắc chị chưa biết đây là người yêu của em, Phạm Hương"
"Cái gì... Người yêu của em?"
"Đúng vậy. Có Hương chăm sóc cho em rồi, chị không cần phải lo đâu. Thôi em về trước nha, tạm biệt chị. Chúng ta về thôi Hương"
"Khoan đã, chị có việc muốn nói với em"
"Chị nói đi"
"Chị.... Sẽ tổ chức đám cưới vào tháng này. Mong hai em có thể sắp xếp chút thời gian đến chung vui với gia đình chị"
"À... Được thôi, chúng em nhất định sẽ đến"
"Cảm ơn hai em, gìơ chị phải đi rồi, hẹn gặp lại hai người ở bữa tiệc"
Chị bước nhanh ra khỏi quán.
"Hà, Hà ơi. Hà có sao không"
-Hương lo lắng
"Hà đâu có sao đâu, thôi mình về đi"
Chỉ mới về nhà, cô chạy nhanh lên phòng, đóng kín cửa lại, khóc rất nhiều
*Thanh Hằng, sao chị lại đám cưới chứ, chị hết yêu em rồi à, em nói vậy chứ chị đâu biết em vẫn còn yêu chị lắm, yêu rất nhiều. Chắc chị giận em lắm, em xin lỗi, em xin lỗi...*😭😭 cô nghĩ thầm
Cô tưởng chị sung sướng được hơn chăng? Chị cũng chỉ đau khổ, buồn bã cùng với đó là chút tức giận, chị không nghĩ cô lại có thể đối xử với chị cách lạnh nhạt như vậy
                      Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro