chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Bạch Hiện tiếp tục tung tăng đi học cùng Xán Liệt, tử Liên như thường lệ cậu và Tử Liên nói chuyện rất rôm rả với nhau còn Xán Liệt vẫn im lặng nhưng khuôn mặt có hơi khó chịu tiến vào giữa hai người họ mà đi thẳng

- Wey, bao nhiêu chỗ trống không đi sao cứ chen vào giữa thế?_Bạch Hiền cau mày mắng

- Tôi...tôi thích! Không đi nhanh trễ học bây giờ, tôi đi trước đây!!!_Xán Liệt có hơi đỏ mặt bị Bạch Hiền nói cũng tự thắc mắc sao mình phải làm vậy

- Xán Liệt chờ tớ_Tử Liên chạy theo đi cạnh hắn

-...

Trong lớp

- Tử Liên, toán thật khó hiểu tớ nghe ông ta giảng xong càng khó hiểu hơn a~_Bạch Hiền ngả người dựa ghế miệng ngậm bút vô tư nói

- Lại đây, tớ giảng cho cậu_Tử Liên cười tươi nói, Bạch Hiền có hơi đỏ mắt với khoảng cách gần như vậy cậu nhìn chằm chằm vào Tử Liên đang giảng bài

- Tớ giảng cho!!_Xán Liệt để ghế vô giữa ngồi xuống bên cạnh cậu 

- A! Hiểu rồi, không cần nữa_Bạch Hiền giật mình xua tay nói, "Phác Xán Liệt khốn khiếp, phá vỡ chuyện tốt"

giờ thể dục

"Xán Liệt chết tiệt, ông đây sẽ trả thù cậu, để xem cậu còn là thằng con trai giỏi toàn vẹn với bọn con gái hay không, môn bóng đá chính là nghề của ông đây!! muahhahahah" Bạch Hiền vừa cười đắc ý vừa nhìn hắn 

Tiếng còi của thầy vang lên Xán Liệt nhanh chóng giành lấy bóng vượt mặt những người trước mặt nhanh chóng đến chỗ Bạch Hiền cậu nhìn hắn đang tới nụ cười đắc ý khi nãy có hơi rụt rè hơn hắn càng lúc càng gấn chỗ cậu rồi nhảy lên cao Bạch Hiền nhanh chóng hoàn hồn ngăn chặn hắn bỏ bóng vào rổ

Cậu nhìn chằm lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn trong phút chốc cậu thấy hắn đẹp trai cực, từ dưới chân truyền lên một trận đau khiến cậu cau mày "Chết tiệt, trật rút đúng lúc vậy. té ở đây hắn thể nào cũng cười mình" Cậu dần mất thăng bằng ngã xuống 

Hắn Thấy cậu gần ngã xuống xàn gỗ nhanh chóng vứt quả bóng đỡ lấy cậu 

- A! Xán Liệt cậu không sao chứ?_Tử Liên giật mình chạy đến

- Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền!!! Có sao không?_Xan Liệt lay nhẹ thân người bé nhỏ đang nằm đè lên mình

- Không sao, nhưng chân đau lắm đứng không nổi..._Bạch Hiền run run nói, cặp mắt có một màn nước mỏng long lanh nhìn hắn

"Trời má, sao nhìn mặt cậu ta lại gợi tình đến vậy?" Xán Liệt giật mình bế cậu lên tiến vào phòng y tế không hề liếc mắt tới chỗ Tử Liên 

..............

ayyzzu...chuyện bỏ cả tuần nay vì ta đang thi cuối học kỳ a~ còn có ta đi chơi lễ mới về :v chap sau cho 2 đứa nó chịch môi hén :v môi thôi nhen thịt để sau :v 

Xin lỗi mấy muội muội vì tỷ tỷ ra chap trễ a hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro