chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah...Xán Liệt....cậu nhẹ chút..._Bạch Hiền rên rĩ nắm chặt ga giường trong phòng y tế

- Chân cậu trật rút rồi, xoa bóp một chút mới đỡ đau._Xán Liệt nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. Bạch Hiền nhìn hắn cau mày "sao tự nhiên nhẹ nhàng dữ vậy ta?". Một lúc sau hắn đỡ cậu nằm lên giường 

- Cám Ơn._Bạch Hiền nằm xuống, không khí bỗng có hơi nặng nề, hai người im lặng, Xán Liệt thì nhìn chằm chằm lấy cậu khiến cậu có hơi ngại ngùng không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí quái dị này nữa

Xán Liệt ngồi xuống bên mép giường mắt sat lại gần cậu

- H..hả? sao vậy? Xán Liệt...gần quá rồi...._Bạch Hiền đỏ mặt né  mặt sang chỗ khác liền bị tay hắn giữ lại

Xán Liệt chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu, lúc đầu hắn chỉ có ý định hôn phớt lên nhưng môi cậu lại mềm, mọng đến vậy khiến hắn không dừng được càng tiến tới. Hắn dùng lưỡi cạy răng cậu rồi xâm nhập điên cuồng mặc kệ cậu chống đối, hắn kéo hẳn lưỡi nhỏ của cậu sang miệng mình mạnh bạo chơi đùa thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ khiến cậu rùng mình

- ưm...d...ừng...._Bạch Hiền sợ hãi đẩy mạnh hắn ra rồi tát vào hắn một cái mạnh, sợ hãi nhìn hắn đưa tay lên che miệng. Hắn cặp mắt nảy lửa nhào tới cậu như thú dữ đang bắt lấy con mồi đè cậu xuống ngấu nghiến môi cậu rồi trượt xuống cái cổ trắng mịn của Bạch Hiền ngậm mút để lại dấu hickey, hắn điên cuồng như đang bị mất kiểm soát. Bạch Hiền vô tình lướt qua cửa phòng liền trợn tròn mắt khi thấy Tử Liên đang đứng ở đó khuôn mặt rất phức tạp cùng ngỡ ngàng nhìn cậu và hắn

- BUÔNG RA!!!!_Bạch Hiền quát lên đẩy hắn thật mạnh nhanh chóng bước xuống giường đeo giày bỏ qua cái đau dưới chân cố sức chạy theo cô ấy

==================

Tử Liên vừa đi vừa khóc, cô thật sự không thể tin những gì mà mình thấy khi nãy. Bất chợt một bàn tay nằm lấy cánh tay cô kéo lại
- Tử Liên nghe tớ nói, thật sự không phải như cậu thấy, Xán Liệt hắn--

' Chát '

- Câm mồm_Tử Liên tức giận tát vào mặt cậu thật mạnh, nhìn cậu đầy oán hận 

- Người tớ thích là cậu!!!! Tớ không có tình cảm với hắn, một chút cũng không, cậu không tin tớ thì cứ đánh chết tớ cũng được nhưng đừng nhìn tớ như vậy!_Bạch Hiền quyết liệt nói một mạch 

-...

- Vậy...cậu hôn tớ đi..._Tử Liên nhếch môi nhìn cậu rồi nhìn người phía sau-Phác Xán Liệt

Bạch Hiền ngượng ngùng nắm chặt bàn tay lại rồi thả lỏng đưa hai tay vịn vai cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm của Tử Liên. Cô mạnh bạo kéo cậu xuống hôn mạnh hơn, dòng nước mắt khuôn mắt đắc ý nhìn hắn đang cau mày tức giận bỏ đi.

======================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro