chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tử Liên a~ tớ đến rủ cậu đi học nè!!!_Bạch Hiền đứng trước cửa nhà cô gọi lớn, một người phụ nữ trung niên đi ra cười hiền nhìn cậu

- Cháu là bạn Liên nhi à? Hôm nay nó trực nhật nên đi sớm rồi, xin lỗi cháu nhé_Bà ôn nhu nói với cậu

- Không sao a~ Cô là mẹ của Tử liên ạ? Vậy ra Tử Liên xinh y hệt cô hihi_Bạch Hiền miệng lưỡi thông minh khiến người trước mặt vui vẻ liền lấy được lòng mẹ của cô

Bất chợt cậu thấy Xán Liệt đi ngang qua cúi đầu chào mẹ Tử Liên rồi đi tiếp, Bạch Hiền liền chạy theo bên cạnh hắn

- Xán Liệt, cậu biết hôm nay cô ấy đi trực à?

-...

- Cậu còn giận hả?

-....

- Ây za, tôi nói...mấy người trầm như cậu rất giận dai nha a~ 

-....

- Thôi mà, chuyện có như vậy, tôi xin lỗi a~ Cậu như vậy không lấy vợ được đâu, hay cậu muốn lấy chồng...A-_Bạch Hiền còn đang định nói tiếp thì bị hắn đẩy mạnh vào thân cây rồi chống một tay cạnh cậu

- Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu cứ ở bên tôi mà nói nhiều như vậy tôi lập tức cắt lưỡi cậu. Mẹ cậu không dạy cậu là đừng làm phiền người khác à?_Hắn nói xong quay lưng đi thẳng đến trường

"Mẹ cậu không dạy cậu là đừng làm phiền người khác à?" câu nói của Xán Liệt lặp lại trong đầu cậu, Bạch Hiền đơ người nghiến chặt răng, mắt long lanh hơi nước nhưng cậu nhanh chóng lấy tay quệt đi cố gắng nở một nụ cười rồi tiếp tục đi nhưng câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu cậu...

"Mẹ à? Tôi đã không có mẹ từ rất lâu rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro