chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo đến giờ ăn trưa vang dội, canteen dần dần được lắp đầy bởi học sinh. Lúc này Bạch Hiền và Tử Liên đang ngồi ở bàn gần cuối ăn cơm trưa

- Bạch Hiền, xin lỗi cậu, tôi quen nói tôi đi trực. Haiiizzz, chiều nay tôi cũng phải về sớm để đi mua sắm với mẹ nên cậu và Xán Liệt cứ về trước a~ tôi cũng không muốn, nhưng cũng đã lâu tôi không gần mẹ nhiều rồi nên muốn hâm nóng tình mẹ con...haha_Tử Liên cười tươi hứng khởi nói

- Ừm...mà...tớ phiền lắm hả?_Bạch Hiền nhìn cô buồn giọng

- Hả? Không có nha, ấn tượng của tớ là cậu rất hòa đồng còn dễ gần, tốt bụng, cậu là loại chuẩn mẫu người lí tưởng của mọi cô gái đấy._Tử Liên lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng liền thành thực nói

Bạch Hiền nhìn cô mặt có hơi ngượng đỏ, cúi gằm mặt xuống bàn

- Xán Liệt không ăn à?_Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước sự dễ thương của cô

- Haiiizzz...cậu ấy bảo không đói sẽ ăn sau, cậu ấy cứ như vậy tớ cũng quen rồi. Lúc trước không có cậu tớ phải ăn một mình, buồn lắm a~_Tử Liên không hiểu sao nhắc đến Xán Liệt ánh mắt ôn nhu hẳn, Bạch Hiền cũng thấy rõ được điều này cũng có hơi ngờ ngợ

Không gian yên lặng bao trùm lấy họ, tiếng chuông trường lại một lần nữa vang lên phá vỡ bầu không khí, 2 người cười gượng với nhau dọn bàn rồi cùng lên lớp

===================

thấm thoát trải qua cả 5 tiết học. Tử Liên đã được mẹ xin về sớm 30p trước, Tử Liên vừa đi, bàn còn lại Xán Liệt và Bạch Hiền hắn cứ nghĩ cậu sẽ lại luyên thuyên một mình nhưng lần này không như vậy, cậu yên lặng trầm tư nhìn theo cô

Cậu xách cặp đi lên sân thượng nằm trên sàn nhìn lên bầu trời xa xăm...Những chuyện lúc xưa lại ập về trước mặt cậu...Ngày kinh hoàng không thể nào xóa khỏi kí ức về mẹ của cậu, giọt nước long lanh từ mắt cậu như gần rơi ra, cậu lập tức đổi tư thế lau vội nước mắt đi, trầm tư suy nghĩ một lúc thì ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro