Dễ dàng có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm tối đen như mực, trời đất phảng phất gió lạnh nhưng cái lạnh lẽo này không so sáng được với nơi gọi là Tĩnh Vương phủ. Trời đen mảy may không có chút ánh sáng nào, không một ánh trắng mà cũng chẳng có đến một đốm sao. Tĩnh Vương phủ khắp nơi bao phủ bởi bóng tối đèn không có lấy một chút. Hàng khí nơi đây phủ dày đặc, yên lạnh đến rùng rợn. Nếu không phải có tấm bảng to khắc bằng vàng ghi là Tĩnh vương phủ không chừng nhìn vào người ta còn tưởng là một trạch viện bị bỏ hoang. Trong tĩnh vương phủ màn đêm đen lại khiến lồng ngực người ta như bị thứ gì đó đè nén, để trong lòng cũng như thứ gì đó phảng phất không một chút tia hi vọng. Diệp Khuynh Tuyết đứng trên mái một ngôi nhà âm thầm quan sát động tĩnh nhưng dù nhìn thế nào cũng không thể phát hiện được sơ hở. Tĩnh Vương phủ này thật đáng sợ nha tại sao nàng lại có cảm giác như quay lại hầm ngục huấn luyện mafia của cha nàng ở hiện đại chứ. Nhưng có lẽ ở đây mới thật sự đem cho nàng cảm giác chết chóc. Mọi người vẫn đồn đại Tĩnh Vương này là Yêu quái chắc một phần cũng vì vương phủ của hắn thật giống địa ngục.
    Gió rít lên từng cơn, trong không khí ngoài tiếng gió thì lâu lâu cũng chỉ nghe vài tiếng lá rơi xào xạc đến thê lương. Lần này muốn đột nhập vào đây e rằng phải bỏ công không ít. Diệp Khuynh Tuyết nhìn về vương phủ một lúc lâu liền lộn một vòng đáp xuống dưới mặt đất. Vương phủ này càng khó vào nàng càng phải vào để xem trong đó rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng trước tiên nàng phải lập kế hoạch hoàn chỉnh.
     Vừa rồi nàng đã quan sát rất kĩ Tĩnh vương phút này nằm ở hướng Bắc của kinh thành mà đằng sau vương phủ là một ngọn núi nói to cũng không to mà nhỏ cũng không nhỏ. Vương phủ này nhìn bên ngoài cũng đã thấy rất rộng nhưng có một vấn đề là tất cả các bức tường đều cao 5m. Các bức tường cao dài bao bọc tạo nên  cả vương phủ là hình lục giác đều. Phải vương phủ này là một mảnh đất lục giác. Đã vậy chắc chắn đây là Lỗ Kĩ trận rồi. Trận pháp này chính là rắc rối liền nhất bây giờ đó cũng chính là lí do vương phủ này lại tối đen như mực.
   Lỗ Kĩ trận là trận pháp ma quái nhất trong các trận pháp. Trận pháp này cần nhất là bóng tối bởi chỉ có bóng tối mới che dấu nổi các cơ quan của nó. Giải được Lỗ Kĩ trận này chỉ  đó thể dùng khinh công mà khinh công này phải tuyệt đỉnh mới có thể bảo toàn mạng sống. Bao quanh trận pháp này là hàng vạn kim tàng tơ tẩm cực độc. Chỉ cần chạm vào dù là bất cứ thứ gì cũng sẽ bị cắt đứt trong nháy mắt. Kim tàng tơ giăng kín như mạng nhện không cho bất cứ thứ gì lọt qua được mà nếu chẳng may chạm phải thì sẽ khởi động toàn bộ cơ quan quỉ quái đối tượng sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc.
     Lần này nàng gặp phải vấn đề này cũng thật là không ngờ tới. Nếu dùng khinh công để đột nhập vào đó nàng cũng chưa chắc nắm giữ được phần thắng huống hồ trong đó cũng có rất nhiều cao thủ nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ có chết chứ không thể thoát thân. Nhưng mà vẫn còn một cách phá giải trận pháp này đó chính là tính ra được góc độ chết của Lỗ Kĩ trận. Trận pháp này tuy rất hoang hảo nhưng lại có một nhược điểm không thể nào khắc phục được. Sẽ có một góc dù vẫn được kim tàng tơ giăng kín nhưng lỗ hổng lại khá lớn chỉ cần tính toán phù hợp và tìm được vị trí này thì mọi việc cũng dễ hơn nhiều. Vì vậy mà bây giờ Diệp Khuynh Tuyết đang vắt óc tính toán và suy nghĩ, dưới nền đất đã được nàng vẽ không ra hình thù. Cuối cùng sau 1 canh giờ nàng cũng tìm ra được vị trí đó. Cũng may nàng có đem theo đồ nghề. Thời gian không còn nhiều bây giờ nàng phải lập tức hành động.
   Cùng lúc đó trong Tĩnh Vương phủ nam nhân tóc trắng xoá đang ngâm mình trong hồ nước. Chỉ thấy da hắn trắng hơn tuyết đôi mắt nhắm lại nhưng lại làm cho người khác không giám đến gần.
   " Chủ nhân. Đã có tin tức" xung quanh đây không thấy thêm một người thứ hai nhưng lại có tiếng nói cất lên
   "Hử?" Tử Dực Thiên chậm rãi mở mắt chỉ dùng giọng mũi lười biếng hỏi lại
   " Thưa chủ nhân. Năm đó Mộc Vô Hà cũng xuất hiện ở Kiến Thần quốc. Về sau lại không thấy xuất hiện nhưng mấy năm nay lại nghe nói hắn có thêm 1 đồ đệ. Khả năng rất lớn đồ đệ đó là người chúng ta cần tìm" Hắc y nhân đứng trong bóng tối cung kính trả lời
    "Như vậy...?" Sau khi nghe xong Tử Dực Thiên chốt đạm mạc nói ra hai từ. Hắc y nhân hiểu chủ nhân của mình có ý gì nên lại tiếp tục nói " Thuộc hạ đã đến Tuyết Mộc nhai nhưng không còn ai ở đó. Người cũng chỉ mới vừa rời đi vào ngày"
     "Nhanh tìm ra" cuối cùng Tử Dực Thiên chỉ phun ra một câu rồi lại nhẹ nhàng nhắm mắt bộ dạng như đã chìm vào giấc ngủ. Xung quanh lại rơi vào im lặng quỉ dị.
    Diệp Khuynh Tuyết đang đứng trên một cành cây bên ngoài vương phủ. Kim tàng tơ ẩn trong bóng tối thật sự rất khó nhìn. Tuy nàng nhìn thấy nhưng vẫn không thể chủ quan.  Diệp Khuynh Tuyết lấy ra một chai sứ nhỏ bên trong đó là chất bột phát sáng.chỉ cần đợi thêm một xíu nữa nàng liền bắt đầu.
     "Phừng" tiếng lửa bốc lên đó là hướng gần cổng vương phủ. Nàng tại ra một cái bẫy bên đó để dẫn đi sự chú ý của người trong phủ. Sau đó mượn gió đổ thứ bột sáng vào vị trí được định sẵn. Chỉ vài giây sau kim tàng tơ đã hiện rõ lên được quấn chằng chịt như mạng nhện. Nhìn những thứ này rất giống với tia laser ở hiện đại. Diệp Khuynh Tuyết nhảy xuống nơi đó uốn nắn đủ dạng để né đi kim tàng tơ. Qua thời gian một chung trà cuối cùng nàng cũng chui qua nhưng y phục dạ hành đã bị cắt xén đi không ít. Vài giọt mồ hôi đã xuất  hiện trên chiếc trán nhẵn bóng của nàng. Cũng may xương cốt của nàng rất dẻo đã uốn nắn cơ thể không ra hình thù gì nên mới có thể trót lọt chui vào đây.
      Xử lí lại một chút nàng liền ly khai đi tìm kiếm khắp vương phủ. Dọc đường đi Diệp Khuynh Tuyết đã né đi không biết bao nhiêu đội tuần tra. Vừa né vừa trốn những vào thủ đang ẩn mình trong bóng tối. Phỏng ngủ và thư phòng đều không có người. Diệp Khuynh Tuyết cần thận tìm kiếm trong thư phòng trước nhưng thư phòng không có gì. Sau đó nàng chuyển qua tìm kiếm ở phòng ngủ. Nàng lần mò mọi ngóc ngách trong phòng ngủ sau đó phát hiện được dưới miếng ván giường là một lối đi tối om. Có lẽ đây là lối dẫn đến mật thất. Diệp Khuynh Tuyết liền đi xuống trong bóng tối đôi mắt nàng như hai viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Mật thất đây dài đi một lúc nàng mới thấy một căn phòng. Bên trong căn phòng ánh sáng tràn ngập. Đó là thứ ánh sáng được phát ra từ rất nhiều viên dạ minh châu. Giữa phòng là một cái bàn lớn. Bên phải là nhuyễn tháp bên trái là một chiếc giường lớn. Xung quanh căn phòng đều là những chiếc tủ lớn nhỏ khác nhau. Diệp Khuynh Tuyết nhanh chóng tìm kiếm Băng Bích huyết. Cuối cùng nàng cũng tìm được Băng Bích huyết được đặt trong một chiếc hộp bằng thiết vàng. Đang định rời khỏi phòng thì có một thứ đã gấp dẫn nàng phải quay lại nhìn. Đó là một chiếc vòng tay nhưng lại là ám khí. Cặp vòng  phỉ thuý màu xanh ngọc sáng lấp lánh. Đây là Kim Dạ trong truyền thuyết sao. Ám khí này chính là 1 trong 7 loại ám khí mạnh nhất trong các vũ khí và ám khí. Tiện tay nàng liền cầm lấy cặp vòng này rồi xoay người bỏ ra ngoài. Ra khỏi cửa Diệp Khuynh Tuyết kiểm tra lại đồ vật hôm nay. Đang định rời đi theo đường cũ thì hướng ngược lại cũng có một còn đường. Nếu bây giờ đi theo đường cũ khả năng vị vương gia kia cũng đã trở lại. Thôi liều nàng sẽ đi hướng ngược lại để xem nó dẫn đến đâu. Men theo đường đi nàng ra khỏi mật thất rồi lại nghe thấy có tiếng nước. Không lẽ nàng đang ở ngọn núi phía sau vương phủ. Nàng cẩn thận đi lại phía phát ra tiếng nước. Không tốt ở đây có người. Hắn mái tóc màu trắng lưng quay về phía nàng, im lặng ngâm mình trong hồ nước.
    Diệp Khuynh Tuyết giấu đi khí tức sau đó âm thầm rời đi về hướng khác. Đi xa được một đoạn nàng mới thở phào nhẹ nhõm đúng là quá nguy hiểm. Nhưng nàng không biết rằng ngay khi nàng rời đi Tử Dực Thiên đã quay đầu nhìn về hướng nàng rời đi. Trong đêm tối đôi mắt hắn như hắc diệu thạch sắc bén như dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro