Đứa trẻ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhân xe ngựa này thật không tầm thường. Chiếc xe ngựa này sa hoa lộng lẫy nhưng lại như một cỗ hàn khí. Chỉ thấy xe ngựa to dài gấp 3 lần xe ngựa bình thường. Xe ngựa toàn là gỗ đàn hương thượng đẳng. Bốn góc xe đều khảm dạ minh châu. Xung quanh xe được chạm khác tinh tế. Dẫn đầu là 4 hắc mã cứng cáp dũng mãnh. Tất cả xe ngựa đều là một màu đen tạo nên sát khí mãnh liệt và dày đặc làm người ta không dám đến gần. Nhưng điều làm Diệp Khuynh Tuyết chú ý không phải là vẻ ngoài của xe ngựa mà là đằng sau đó là những cơ quan ám khí nếu muốn lại gần được nó chưa chắc đã toàn mạng được. Nàng không ngờ thời này mà có người có thể sáng chế ra cỗ xe ngựa bọc thép này. Nếu đóan không nhầm thì toàn bộ xe ngựa đều được bọc bởi Kim Y thủy hoả bất dung nên dù bị đốt từ bên ngoài cũng không hề gì.
Chỉ 1 cỗ xe mà cũng áp bức đến kinh người. Đợi một lúc không thấy nàng có phản ứng tên đánh ngựa không liên nhẫn định mở miệng thì nàng nhẹ nhàng bước qua một bên tránh đường cho xe ngựa. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn nàng chỉ mỉm cười nhẹ ý nói tôi sẽ nhường đường mà nhưng thật ra nàng vẫn chưa muốn đắc tội đến chủ nhân của cỗ xe ngựa đáng sợ này.
Thấy nàng tránh đường tên đánh xe ngựa không nói gì mà chỉ phi ngựa nhanh đi tiếp. Xe ngựa đi lướt qua nàng dù khoảng khắc rất ngắn nhưng nàng vẫn nhìn thấy người đang ngồi trong xe ngựa đó. Cảm giác tuy rất lạ nhưng lại bồi hồi người này mình đã gặp ở đâu. Chỉ thấy trong xe nam nhân mặc cẩm y tóc trắng xoã dài khuôn mặt trắng như màu tóc. Rõ ràng chỉ là lần đầu nhìn thấy nhưng lại cảm thấy như đã biết từ rất lâu. Có lẽ nàng nên điều tra từ vị vương gia này trước không chừng người này sẽ liên quan đến Băng Bích Huyết.
Xe ngựa vừa đi mất nàng cũng quay lưng bỏ đi. Trong xe ngựa nam nhân dáng vẻ lười nhác cầm cuốn sách bỗng nâng mí mắt lên rồi lại hơi nhíu mày. Nhất cử nhất động bên ngoài hắn đều thu vào tầm mắt nhưng người bên đường lúc nãy khi nhìn hắn không hề mang vẻ sợ hãi hay gian nịnh mà chỉ là một vẻ mặt đánh giá. Thì ra vẫn có kẻ nghe đến hắn mà không hề sợ hãi. " Người sao rồi?" Không suy nghĩ về chuyện nhỏ nhặt hồi nãy nữa hắn lại cất tiếng lên hỏi. Giọng nói âm trầm đến cực hạn, giọng nói không mang theo bắt cứ hơi ấm nào mà chỉ là sự lạnh giá như băng rét.
"Chủ nhân. Vẫn không có bất cứ tin tức gì giống như người chưa từng tồn tại" bên ngoài xe lên tiếng trả lời đáp lại
"Tiếp tục" Nam nhân trong xe nói chỉ ngắn gọn nhưng tên thuộc hạ vẫn hiểu nhiệm vụ của mình là phải tiếp tục tìm kiếm người này.
Trong ngoài xe ngựa lại rơi vào mảnh trầm lặng, hắn tiếp tục đọc sách nhưng tâm trí lại không ở đây. Hình ảnh đó lại xuất hiện dù đã rất nhiều năm rồi nhưng hắn vẫn không hề quên đi khuôn mặt đó. Đứa trẻ đó đã sưởi ấm trái tim vốn đã chết của hắn. Đứa bé có đôi mắt lấp lánh trang đầy ý cười nụ cười đó lần đầu tiên có người dành cho hắn. Trên đời này vẫn có người nắm tay hắn ôm hắn vào lòng và cười với hắn. Đã tìm kiếm rất lâu rồi nhưng suốt những năm qua hắn vẫn không tìm thấy nàng. Năm đó sau khi giao Ngọc bội cho nàng thì đã không còn nhìn thấy đứa trẻ đó. Năm đó hắn không đủ sức mạnh để ở bên nàng cũng vì sợ mình đem đến nguy hiểm. Dù sao khi đó hắn cũng chỉ mới 6 tuổi kêu hắn bảo hộ đứa trẻ 3 tuổi là điều không thể. Suốt những năm này hắn đều ngày đến nhớ đến nụ cười đó nhưng hắn vẫn tìm kiếm trong vô vọng. Nếu bây giờ trưởng thành nàng chắc chắn rất xinh đẹp đã không còn nhỏ nhắn như cục bông nữa. Nghĩ đến nàng đáy mắt hắn xuất hiện vẻ ôn nhu dịu dàng.
Diệp Khuynh Tuyết đang ngồi trong một tửu lâu để thu thập thông tin dù sao nàng biết quá ít về Lăng Viễn quốc. Chỉ biết Lăng Viễn quốc hiện nay được trị vị bởi vị hoàng đế trẻ tuổi tài ba là Tử Nhậm Kỳ. Hoàng đế Tử Nhận Kỳ đăng cơ khi 20 tuổi đến bây giờ cũng đã 5 năm. Nghe nói hắn là vị vua rất được lòng dân là minh quân của toàn dân Lăng Viễn quốc. Hắn thương dân như con, từ ngày làm vua đã thay đổi mọi chính sách thay đổi lại triều đình loại bỏ những tham quan.
    Lăng Viễn quốc còn  có 4 vị vương gia nhưng nổi tiếng khắp đại lục này chính là Vị Tĩnh Vương Tử Dực Thiên. Hắn là tam vương gia được phong vương khi 12 tuổi. Lời đồn đại về hắn rất nhiều nào là 10 tuổi đã thống lĩnh quân sĩ chinh chiến khắp Lăng Viễn quốc bình định đất nước tiêu diệt hết những kẻ địch. Hắn đi tới đâu đều bách chiến bách thắng máu chảy thành sông. Hắn giết người chỉ như giết một con kiến. Võ công thâm hậu hiện nay vẫn không ai là đối thủ của vị tam vương gia này. Tử Dực thiên là của tiên hoàng cùng 1 cung nữ. Hắn mới đẻ ra da tóc đều trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ máu, đêm hắn chào đời âm dương lẫn lộn cây cối trong cung đều chết. Cung nữ kia sau khi thấy hài tử của mình thì sợ quá mà chết luôn. Diệp Khuynh Tuyết nghe tới đây muốn ôm bụng cười làm gì có người mẹ nào thấy con mình xấu mà sợ đến chết. Không thể nào có chuyện vô lí như vậy trừ khi trong chuyện này có uẩn tình. Tiên hoàng khi nhìn thấy đứa con này cũng hoảng sợ nên tính giết nhưng dù thế nào cũng không thể giết được. Tiên hoàng hoảng sợ liền từ đó không quan tâm ngó ngàng gì đến hắn mặc hắn tự sinh tự diệt. Diệp Khuynh Tuyết âm thầm chửi tên cẩu hoàng đế kia người ta nói hổ dữ không ăn thịt con vậy mà con mình hắn lại dám giết người ta nói vừa thời này không ác thì cũng chỉ là phế nhân thật không sai mà.
     Tĩnh Vương này không biết tồn tại thế nào mà chỉ vài năm sau đã lãnh binh giết giặc hoàng đế thấy hắn có tài nên đã không bỏ mặc hắn mà bồi dưỡng đứa con này. Nghe nói khi sắp băng hà tiên hoàng còn muốn giao hoàng vị cho hắn nhưng hắn đã từ chối mà nói chỉ làm vương không làm đế. Dù rất tiếc nuối nhưng tiên hoàng vẫn trao cho hắn Thiết Nguyệt chuỷ thủ là bảo vật muôn đời của Tử gia. Thiết Nguyệt chuỷ thủ đại diện cho tiên hoàng có quyền giết bất cứ ai mà không cần hỏi ý hoàng đế. Lăng Viễn quốc sợ nhất là vị vương gia này dù sao hoàng đế Tử Nhậm Kỳ cũng phải kiêng dè nhường nhịn hắn.
    Sau những gì nghe được ở tửu lâu Diệp Khuynh Tuyết cũng biết được xe ngựa hồi nãy chính là của Tĩnh vương. Đã vậy tối nay nàng sẽ đột nhập Tĩnh vương phủ điều tra một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro