Xuất ngoại gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khuynh Tuyết sau khi rời khỏi Tuyết Mộc nhai thì không trở lại Kiến Thần quốc mà vẫn đi về hướng Bắc băng qua thêm một dãy núi đồ sộ thì chính là Lăng Viễn quốc. Nàng thật sự rất tò mò về Lăng Viễn quốc không biết nó có thực như trong lời đồn hay không.
Đến được Lăng Viễn quốc thì đã là sáng ngày hôm sau.Kinh thành là bộ mặt của một quốc gia Viễn Hoàng thành này vô cùng tấp nập và phồn thịnh, ngựa xe như nước các gian hàng nối dài với đủ loại mẫu mã màu sắc. Không hổ danh là kinh thành lớn nhất Long Châu đại lục
Trời xuân tháng ba, liễu xanh lả lướt mây trôi êm đềm cùng tiết trời ấm áp chính là thời điểm thích hợp để du xuân. Trên đường phố người qua lại nối liền không dứt, tiếng rao náo nhiệt lâu lâu lại bắt gặp vài đứa trẻ đá câu mây, sức sống vô cùng. Hoà vào dòng người là một bạch y nam tử. Nơi mà hắn đi qua đều được mọi người ngoái lại nhìn theo. Khí chất ung dung tự tại không nhiễm bụi trần. Chỉ thấy hắn tướng mạo tấn duật, mặt mày tinh xảo như bạch ngọc, một tay cầm chiết phiến như ngọc lục một tay tiêu sái đặt ra sau lưng. Chỉ mình hắn làm nổi bật trên đường phố bao thiếu nữ đều không dời mắt khỏi hắn.
Lần này đến đây Diệp Khuynh Tuyết đều có mục đích. Nghe nói thứ đó đang ở Viễn Hoàng thành. Lần này đến đây là để có được Băng Bích Huyết. Sư phụ nói khi nhìn thấy nàng đã biết nàng trúng Tâm Huyền độc nhưng khi đó nàng chỉ là một đứa bé kẻ nào lại tàn nhẫn ra tay như vậy. Sư phụ còn nói độc được hạ từ người mẹ rồi bám trụ vào con trong khi mang thai. Tâm Huyền độc là loại độc trong truyền thuyết. Người bị trúng độc cứ đến trăng rằm mỗi năm mà tái phát. Khi phát tác chỉ biết tim như có vạn kim đâm qua nhưng toàn thân đều không thể cử động mà rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Mấy năm qua dù có sư phụ nhưng đến trăng rằm nàng cũng chịu đựng cảm giác đau thấu tâm can đó. Nhưng độc này không gây chết người mà vẫn luôn tồn tại trong cơ thể dần dần truyền qua cho con cái. Người hạ độc cũng đủ thâm độc không biết cừu hận thế nào mà lại ra tay tới như vậy. Chỉ biết tạo ra Tâm Huyền độc thì thành phần của độc lẫn thuốc giải đều là nhưng loài thuốc vạn năm quí hiếm. Suốt bao năm qua sư phụ và nàng đã bỏ rất nhiều công sức nhưng vẫn còn thiếu 2 loại đó là Mai Thuỷ Liên và Băng Bích Huyết. Mai Thuỷ liên là hoa mai trong suốt như nước tồn tại ở Thuỷ Liên động nhưng từ ngàn năm trước đã không còn. Băng Bích Huyết là hoa sen từ hầm băng ngàn năm cánh sen đều đỏ như máu tươi. Lần này nàng tra được Băng Bích Huyết nằm trong tay 1 vị vương gia của Lăng Viễn quốc nên nàng mới quyết định đến đây. Có được bảo vật ngàn năm như vậy ắt hẳn vị vương gia đó không thể tầm thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù sao muốn lấy được Băng Bích Huyết cũng không thể đơn giản được nàng phải thật cẩn thận mới được.
Đường phố đang đông đúc bỗng dạt sang 2 bên đâu đó còn truyền tới vài tiếng la mang theo kinh hãi "là xe ngựa của Yêu vương mau mau né ra". Tất cả mọi người nép sát vào bên đường mặt cúi gằm xuống không ai dám ngẩng lên. Diệp Khuynh Tuyết vẫn bất động thanh sắc trên mặt lại xuất hiện ý cười nhàn nhạt vị yêu vương gì đó thật thú vị chỉ là một vương gia mà có thể khiến dân sợ hơn vua. Có lẽ nên bắt đầu từ yêu vương này đi. Nàng vừa nhấc chân bước qua vệ đường để né xe ngựa nhưng xe ngựa vốn dí đi qua nhanh chỉ thấy gần đụng trúng nàng thì dừng hẳn lại
"To gan dám cản đường của vương gia" chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của tên đánh xe vang lên. Nàng không trả lời chỉ nhìn liếc lên ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro