Kiếm tiền quan trọng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết nha đầu! Ngươi là quỷ hút máu sao" trong căn nhà tranh lụp xụp một ông lão râu tóc trắng xoá vẻ mặt đỏ lên vì giận dữ râu trên mép cũng theo sự tức giận mà lên xuống
"Mộc lão đầu đừng nói ta khó nghe như vậy. Ta chỉ làm đúng thôi tiền trao tráo múc" Đối diện với ông lão râu tóc bạc trắng là thiếu nữ mang vẻ ngoài "lam nhan họa thủy" tay cầm ly trà nhàn nhã trên môi vẫn giữ nụ cười như có như không.
Nữ tử này không ai khác chính là Diệp Khuynh Tuyết. Đã qua 13 năm ở Tuyết Mộc nhai bây giờ nàng đã thành nữ tử 16 tuổi không còn là hài tử năm nào. Dung mạo theo đó cũng thay đổi chỉ nói khuynh quốc khuynh thành thì không đủ chỉ bằng khuôn mặt này đúng là làm điên đảo chúng sinh rồi. Bạch y trên người càng toát lên khí chất bất phàm như tiên tử.
" Ta nói ngươi 8 năm qua ngươi đã kiếm không ít tiền vậy mà tại sao lại ức hiếp lão già như ta chưa nói đến dù sao ta cũng là sư phụ ngươi..vậy mà vậy mà chỉ vài bữa cơm vài chum rượu mà ngươi lại đòi bạc của ta" Mộc lão đầu tay chỉ vào nàng
"Nga. Ngươi ăn chùa cũng rất nhiều rồi còn nữa ngươi dạy ta ta nấu ngươi ăn bây giờ ngươi không còn gì dạy ta nữa rồi vậy thì phải trả bạc thôi" vừa nói trên mặt Diệp Khuynh Tuyết vẫn giữ nụ cười như có như không
Mộc lão đầu nghe xong lời này tức muốn thổ huyết. Ai nói rừng càng già càng cay lão sống từng tuổi này nhưng vẫn bị đè đầu bởi gia hoả trước mặt đây. Năm đó không biết đem nàng về là đúng hay sai nữa nha đầu này yêu nghiệt không thể hơn. Nàng dùng mọi cách moi móc mọi bí kíp và bảo vật của lão thủ đoạn nào cũng có vậy mà bây giờ lại trở mặt ăn cháo đá bát. Nhưng cũng một phần tại vì đồ ăn và rượu của nàng làm thật làm người ta ăn 1 lần là chỉ muốn ăn nữa. Vậy mà chỉ ăn không vài bữa mà nàng lại đòi tiền giờ ngồi trước mĩ vị mà lão lại không thể ăn. Chưa kể công phu hiện tại của lão không thể đụng đến 1 góc áo của nàng
"Mộc lão đầu còn nghĩ nữa đồ ăn sẽ nguội hết. Um.. ăn sẽ không ngon nữa đâu" tay nàng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa chưng ra vẻ mặt thưởng thức làm cho Mộc lão đầu nuốt nước miếng ừng ực.
Cuối cùng Mộc lão đầu nắm chặt năm đấm gương mặt kiên địnhrồi lấy ra trong người một món đồ được gói kĩ bằng da hổ" ngươi cầm lấy đây là những gì còn sót lại của ta. Giữ nó cẩn thận ta chỉ có ngươi là đồ đệ nên truyền lại cho ngươi. Ngươi phải" "có ăn không" Diệp Khuynh Tuyết không kiên nhẫn nghe Mộc lão đầu nói tiếp còn mộc lão đầu nghe xong liền cầm đũa lên ăn khí thế nhìn vào còn tưởng lão bị bỏ đói rất lâu
  " ta sẽ xuất ngoại. Sẽ không trở lại" Diệp Khuynh Tuyết đặt đũa xuống dùng khăn tay nhẹ nhàng lau miệng. Mỗi cử chỉ đều toát lên sự bất phàm.
  "Khụ..." Mộc lão đầu nghe xong trực tiếp bị sặc nước canh đang ăn "ngươi cuối cùng cũng đi sao" giọng nói của lão không che giấu nổi sự vui sướng nhưng vẫn hơi tiếc nuối vì không còn được ăn cơm do nàng làm
   "Ta đã ngâm trước rượu. Ngươi già rồi nên uống có chừng mực" Nàng không trực tiếp trả lời mà dặn dò ngược lại lão gia hỏa đã nuôi nàng mười mấy năm dù sao nói đi thì cũng hơi luyến tiếc. Nhưng mà ra ngoài kiếm tiền quan trọng hơn. Một người hiện đại như nàng đã quen sống sung sướng trong tiền tài mấy năm nay chịu khổ cũng đủ rồi. Tuy nói vậy nhưng nàng cũng không thể sống già ở đây phải du ngoạn mới không uổng công xuyên không chứ. Còn về cha mẹ của thân xác này thật ra đối với nàng không quan trọng. Tình thân đã không đáng để nàng bận tâm rồi. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu họ thương yêu thật lòng thì đã      tìm kiếm nàng từ rất lâu rồi.
  Diệp Khuynh Tuyết trở về dọn đồ rồi từ biệt Mộc lão đầu. Nha đầu này chịu rời đi rồi lão phải tha hồ hưởng thụ có nha đầu chết tiệt này ở đây không phải nhìn sắc mặt thì lão cũng bị chỉnh chết. Tốt nhất ngươi đi luôn không cần về cũng được hahaha rượu ngon ta đến với ngươi đây~
:))tg: lần đầu lấn thân vào viết truyện có gì xin độc giả chỉ bảo gạch đá em ít ít thôi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro