Mộc lão đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệp Khuynh Tuyết dạo chơi trên phố đột nhiên bị người kéo vào trong 1 con hẻm
    "Là ông" Diệp Khuynh Tuyết nhìn người đã kép mình vào đây là lão khất cái hôm bữa
   "Haha nha đầu ngươi còn nhớ ta à?" Hôm nay ông đã không còn bộ dạng của trên khất cái nữa thay vào đó là bộ đồ sạch sẽ
   " ông có chuyện gì?" Bộ dạng của Diệp Khuynh Tuyết nhìn ông như muốn hỏi ông tìm tôi làm gì
    "Nha đầu ta đã đi theo ngươi mấy ngày nay. Nhìn ngươi còn rất nhỏ nhưng hồi nãy lực đạo viên đá ngươi ném đi cũng đủ giết người đó"  đôi mắt ông nhìn nàng sáng rực lên như nhìn 1 bảo vật
  Diệp Khuynh Tuyết nhíu mày bị người ta phát hiện việc này nàng thật bất cần quá dù sao việc 1 đứa bé dùng lực ném đá như vậy cũng rất dọa người. Cô làm bộ thờ ơ nhìn ông" thì sao?"
  "Nha đầu nhìn bộ dạng ngươi rất có tố chất. Ta đang cần 1 đồ đệ ngươi theo ta học nhất định sẽ không bạc đãi ngươi" ông vừa cười vừa xoa đầu nàng
   Diệp Khuynh Tuyết đá mạnh vào người ông lão" đừng tự tiện xoa đầu ta" nàng vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào lời nói ông ta mặc dù khi nghe có người dạy võ công nàng vẫn kích động
   "Ta nói ngươi phải học cách che dấu tâm tư đi nhìn mặt ngươi như vậy sẽ có nhiều kẻ xấu hại ngưoi thôi"
    Nàng nghe ông lão nói cũng hơi cả kinh vốn dĩ tâm tư của cô khó ai có thể nhìn thấy.
    "Làm đồ đệ ta đi nha đầu tin tưởng ngươi tương lai.." 
  " Đủ rồi" không đợi ông nói xong nàng đã cắt ngang "ông dạy tôi được gì?" Nàng đưa mắt nhìn ông lão từ trên xuống âm thầm đánh  giá
  " nha đầu đừng nhìn nữa. Theo ta học sẽ không ai có thể động đến ngươi"
    "Hảo" Diệp Khuynh Tuyết đồng ý tức thì. Dù gì nàng cũng cần học võ nếu có người tìm đến nàng cũng không câu nệ nhìn thân thủ lão già này cũng không tệ. Nghe được nàng đồng ý ông lão cũng ngạc nhiên không ngờ nha đầu này trực tiếp đồng ý không sợ ông lừa gạt sao
   " còn không mau đi" giọng nói như tiếng mèo nhỏ của Diệp Khuynh Tuyết cắt đứt dòng suy nghĩ của ông
   "Hảo. Giờ ngươi hãy đi theo ta."
    Vậy là Diệp Khuynh Tuyết đi theo ông lão cùng trở về nhà của ông ta nơi đó gọi là Tuyết Mộc nhau
  " ta gọi là Mộc Vô Hà nha đầu ngươi tên gì "
    "Diệp Khuynh Tuyết" nàng chỉ thờ ơ đáp lại
   Diệp Khuynh Tuyết không trở về Cát Vũ lâu nữa mà đi theo Mộc lão đầu. Dù sao đối với nàng Cát Vũ lâu cũng chỉ là nơi ở tạm không có gì đáng lưu luyến
   Tuyết Mộc nhai là thung lũng tuyết nằm ở phía Bắc Kiến Thần quốc. Từ kinh thành đi đến cũng phải mất 7 ngày. Nơi đây quanh năm đều bị tuyết trắng bao phủ muốn tìm được vài ánh nắng cũng khó. Nhưng nơi đây lại tụ hội rất nhiều nguyên khí và linh khí nếu tu luyện ở đây thì hiệu quả rất tốt.
    Vừa về đến Tuyết Mộc nhai Mộc lão đầu đã trực tiếp đem Diệp Khuynh Tuyết đến hầm băng kêu nàng ngâm trong hồ băng.
   Nước băng lạnh buốt đến tận xương tuỷ nhưng Diệp Khuynh Tuyết không kêu la hay nhăn mày. Nàng chỉ âm thầm chịu đựng ngâm trong băng suốt 20 ngày. Trong 20 ngày đó Cách ba ngày Mộc lão đầu sẽ đem cơm đến cho nàng. Nhìn đứa nhỏ trong hầm băng Mộc lão đầu cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ này liệu có phải yêu quái không lại có thể ở đây lâu đến như vậy.
   Sau 20 ngày Diệp Khuynh Tuyết trở ra ngoài cả ngoài đều toát ra sự lạnh giá. Nàng cảm thấy da dẻ và xương cốt đều như được tái tạo lại.
    Cứ như vậy Mộc lão đầu dạy nàng từ khinh công đến nội công còn cả độc dược y thuật. Nhưng đến Mộc lão đầu cũng phải nể nàng. Dù chỉ được dạy 1 nhưng Diệp Khuynh Tuyết lại học 10 đã vậy tốc độ học cũng rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro