Tiểu hài tử đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sắp tới Kiến Thần quốc tổ chức lễ đăng cơ cho tân hoàng đế nghe nói mới 8 tuổi nhưng lễ đăng cơ vẫn tổ chức vô cùng long trọng với sự tham gia của các sứ thần tham dự đến từ các nước chư hầu.
   Còn đối với Diệp Khuynh Tuyết đây cũng chính là cơ hội rất tốt để cô trốn đi chơi. Hôm nay như thường lệ nàng lại lẻn ra ngoài chơi đường phố hôm nay đông đúc hơn hẳn khắp nơi đều là sửa soạn để đợi ngày hoàng đế đăng cơ. "1 thằng nhóc lên làm vua thì có gì mà ghê gớm chứ chẳng qua còn bà thái hậu sau lưng." Cô vừa đi vừa lầm bầm bỗng thấy có 1 đám đông trước mắt.
   Diệp Khuynh Tuyết tò mò chen vào đám đông. Trung tâm mà mọi người đang bu lại là một nam hài tử nhìn cũng chỉ mới 6 tuổi nhưng mọi người đều ném rác rưởi vào người nó rồi chửi mắng nó là yêu quái. Cũng đúng bộ dạng này cũng hơi dọa người thật. Nam hài tử cả da và tóc trắng như tuyết nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Nam hài tử chỉ đứng yên đó mặc người chửi bới." Đứa trẻ đáng thương này"
    Diệp Khuynh Tuyết chạy về phía nam hài tử dưới sự ngỡ ngàng của tiểu hài tử này nàng kéo hắn vào lòng miệng dù chiều cao rất chênh lệch." Đừng sợ không sao đâu". Mọi người thấy 1 bé gái xinh đẹp chắn cho hắn họ cũng không nỡ làm đau nên chỉ đứng 1 lúc rồi đi. Đợi mọi người đi hẳn Diệp Khuynh Tuyết mới thả hắn ra nàng phủi đi dơ bẩn giữa nàng và hắn
   "Xong rồi. Nhà ngươi ở đâu ta đưa ngưoi về" Diệp Khuynh Tuyết ngây thơ nhìn hắn nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng rồi hắn quay lưng bỏ đi. Diệp Khuynh Tuyết nhìn bóng dáng đó ngập chìm trong cô đơn tại sao cô lại cảm thấy hắn thật giống mình.
   Dạo chơi thêm 1 lúc cô trở về Cát Vũ lâu. Đi về bằng cửa sau cô chợt thấy 1 trên khất cái già ốm yếu người dơ bẩn bốc mùi hôi. Đang tính bước ngang qua thì váy cô bị lão khất cái kéo lại" làm ơn cứu tôi"
   Nhìn xuống người lão khất cái Diệp Khuynh Tuyết hơi nhíu mày sau đó thở hắt ra 1 hơi rồi bước vào trong.
   "Mã di nương ta đói" chạy vào trong sảnh cô la lên
   "Tiểu Tuyết ngươi lại chạy lung tung đi đâu chơi vậy. Đói bụng thì để ta sai người đem đồ ăn lên phòng cho ngươi mau về phòng đi"    Mã di nương đang bận rộn đ tiền nên không nhìn lấy nàng.
   Diệp Khuynh Tuyết chạy về phòng đợi người bừng vào 1 tô mì gà hầm nghi ngút khói." Khoan đã lấy cho ta vài cái bánh bao hôm nay ta rất đói" tên phụ việc kinh nhạc nhìn cô nhưng cũng không nói nhiều chỉ quay lưng ra ngoài rồi quay lại với 1 dĩa bánh bao nóng.
   Diệp Khuynh Tuyết cầm đồ ăn đi về hướng cửa sau. Lão khất cái vẫn ở đó nhìn ông ta như sắp chết "Này ông mau ăn đi" nàng đặt đồ ăn lên trước mặt lão lão kinh ngạc nhìn nàng đôi mắt âm trầm rồi chợt biến sau đó lão ngấu nghiến ăn. Diệp Khuynh Tuyết bỏ vào trong cô lại lén lút đi lấy 1 bình nước 1 bộ đồ sạch cùng vài đồng bạc" ông cầm đi" đưa đồ cho ông lão nàng quay người bỏ đi luôn. Lão khất cái chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đáng yêu rồi hiện lên tia tính kế.
    Mấy ngày sau lễ đăng cơ diễn ra Diệp Khuynh Tuyết lại trốn ra ngoài mà xui quỷ khiến dẫn cô vào rừng sau đó cô nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau. Có đánh nhau sao.
    Nàng đi lại nơi phát ra tiếng động quả thật đang có đánh nhau ở đây còn có cả máu me.  Lâu rồi từ khi xuyên qua cô chưa thấy cảnh này. Nhưng mà tên đó sao quen quen. Đó chính là tiểu hài tử tóc trắng vào ngày trước nàng gặp mà. Xung quanh đều là hắc y nhân cầm kiếm chĩa về hắn bọn họ sao lại muốn giết một tiểu hài tử. Nhưng chắn trước nam hài tử  là 1 hắc y nam nhân chắc muốn bảo vệ nam hài tử. Bên dưới lại tiếp tục giao đâu nhưng nam hài tử vẫn chỉ đứng yên đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi thứ đột nhiên đằng sau có 1 đường kiếm bay tới Diệp Khuynh Tuyết nhanh nhẹn cầm cục đá ném mạnh về phía cây kiếm. Cây kiếm lệch hướng Diệp Khuynh Tuyết nhanh nhẹn lại chạy về phía nam hài tử nắm tay hắn kéo hắn chạy đi" đồ ngốc sao không chạy" chạy được 1 lúc đủ xa cô quay lại nhìn hắn.
   Lần thứ hai gặp mặt hắn không còn lạnh lùng nhìn nàng. Đôi mắt đã nhu hoà đi hắn lấy ra miếng bạch ngọc đeo bên hông nhét vào tay nàng rồi lại bỏ đi
    " à tên ta là Diệp Khuynh Tuyết" nàng nhìn theo hắn rồi nói vọng đi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro