Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Diệp Khuynh Tuyết cảm thấy toàn thân đau nhức như vạn kim châm. Tại sao đau như vậy cô chỉ nhớ sau khi dí theo chiếc xe rồi đen đỏ... cô vượt đèn đỏ sao? Vậy chắc đã gây ra tai nạn giao thông rồi. Cô mở mắt nhìn đây là đâu chứ. Cô đang ở đâu thế này? Giường bàn ghế cột nhà trần nhà mọi thứ đều là gỗ. Tại sao thế kỉ 21 mà vẫn còn kiểu nhà này?
   "Tiểu hài tử ngươi tỉnh rồi sao? "
Diệp Khuynh Tuyết mở to 2 mắt nhìn người đang nói chuyện với mình. Người này mặc bộ đồ màu cam lớp trong lớp ngoài mấy lớp kiểu đồ này chỉ có trên ti vi mà tại sao người này lại ăn mặc thế này.
  "Ngươi đừng nhìn ta như vậy ta đã cứu ngươi đó. Gọi ta là Mã di nương là được rồi" trang phục đã chói loá rồi mà người này còn đánh phấn son môi rực rỡ. Kiểu trang điểm gì mà ghê vậy. Cô vẫn im lặng nhì nhìn và chau mày.
  Nữ nhân đó không kiên nhẫn chờ trong mắt đã hiện lên sự bực bội và chán ghét. Đứa bé đáng ghét dám coi thường lời nói của mình nêu không phải gương mặt này thì mình đã quẳng nó chết xó ngoài đường rồi. "Hừ"
   "Đây là đâu vậy? Di nương?"  Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Diệp Khuynh Tuyết vẫn thức thời trả lời lại. Dù sao đây không phải nhà mình phải nhịn cái tính kiêu ngạo của mình lại thôi.
   "Haha ngươi chịu nói là tốt. Đây là Cát Vũ lâu. Ngươi phải cám ơn ta vì đã cứu mạng ngươi đó. Còn ở được trong đây nữa chắc chắn tương lai con đường của ngươi sẽ rộng mở." Mã di nương vừa cười vừa nói, khuôn mặt dù dày phấn nhưng vẫn thấy được 1 vài nếp nhăn. "Ngươi đợi đây ta đi lấy đồ cho ngươi ăn"
  Đợi người nữ nhân đó đi khỏi Diệp Khuynh Tuyết mới bước xuống giường. Thiếu chút nữa nhìn tay chân mình mà cô té xuống rồi. Tại sao tay chân mình lại teo nhỏ hết rồi. Nhìn mình sao giống tiểu hài tử 3 tuổi vậy. Càng nghĩ cô càng bước nhanh lại chiếc gương đồng đặt trên bàn. Muốn soi gương cũng phải trèo lên ghế mới coi được chuyện này là sao trong gương lại là khuôn mặt của 1 đứa bé. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng không che dấu được khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt to tròn ngập nước, cánh mũi nhỏ nhắn như con mèo, đôi môi đỏ mọng ướt át, làn da etrắng như bạch ngọc, hai má ửng hồng bởi các đường tơ máu. Nhìn khuôn mặt này cô còn cảm thấy kinh diễm nữa là. Nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải cô chết sau vụ tai nạn rồi xuyên về đây sao.
  "Ngươi sao lại nghịch ngợm trèo lên đây nếu không may té làm bị thương trên mặt thì phải làm sao?" Vừa bước vào Mã di nương vội bế cô xuống.
   Diệp Khuynh Tuyết biết mình đã xuyên không nhập vào thân xác bé gái cũng chả biết con cái nhà ai nữa nhưng cô chắc chắc cô đang ở chắc là kĩ viện rồi. Cát Vũ lâu gì đó còn con tắc kè này nữa thì chắc cô đoán đúng rồi. Hmmm dù sao cô cũng còn quá nhỏ nếu không ở đây trốn ra ngoài có khi còn nguy hiểm hơn tạm thời cô sẽ ở đây vài năm sau rồi tính tiếp.
  " Mã di nương. Cám ơn người" Diệp Khuynh Tuyết tươi cười đôi mắt long lanh như sao.
  "Nha đầu này sao lại đáng yêu vậy. Ngươi mau ăn đi là cháo gà đó." Mã di nương vừa nói vừa nhéo má cô.
  Dù sao cũng phải ăn đã Diệp Khuynh Tuyết tiếp nhận lấy bát cháo " Mã di nương tại sao tiểu Tuyết lại ở đây. Nương của ta đâu?" Vừa ăn như mèo nhỏ cô lại tỏ ra vẻ đáng yêu nhìn Mã di nương.
    " ạch. Di nương chỉ thấy ngưoi trong ngõ hẻm. Ta nghĩ nương ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi. Nhưng ngưoi yên tâm ở đây ngoan ngoan ta sẽ không bạc đãi ngưoi. Còn cho ngươi ăn ngon mặc đẹp." Nghe xong lời của Mã di nương cô chỉ dạ 1 tiếng trong lòng chỉ cười khinh. Nữ nhân hám lợi đã khắc rõ khuôn mặt tham lam đó ra. Đừng tưởng cô không biết nuôi cô để sau này đợi cô lớn rồi hái ra tiền nhờ nhan ở sắc của cô.
   Sau khi ăn xong Mã di nương cẩn thận dặn dò cô rồi rời khỏi phòng. Cô cũng trên tâm đi ngủ. Dù sao cô cũng là quả trứng vàng của bà ta nên ba ta sẽ không bạc đãi cô được vậy thì cô phải hưởng thụ thật tốt mới được.
Những ngày sau cuộc sống của cô rất an nhàn ăn ngủ là chính còn lại thì học cầm kì thi họa. Mọi việc cứ trôi qua yên bình. Cô như là đứa con cưng của Mã di nương nên bà ta vô cùng chau chuốt chăm sóc tỉ mỉ cho cô. Nhớ có lần 1 nha hoàn vô tình làm té cô đã bị đánh 10 trượng rồi đuổi cổ xuống chuồng ngựa. Nên trong Cát Vũ lâu ai ai cũng kiêng dè cô. Dù gì 1 đứa trẻ 3 tuổi nhưng tâm hồn cô cũng đã 20 tuổi nên cô cũng nghĩ đủ trò để phá cho Cát Vũ lâu gà bay chó sủa.
Qua vài tháng sống ở đây cô cũng biết được nơi này được gọi là Long Châu đại lục. Long Châu đại lục gồm 4 nước lớn và nhiều nước nhỏ xung quanh. Đứng đầu ở Long Châu đại lục là Lăng Viễn quốc không chỉ hùng mạnh nhất về quân đội mà kinh tế cũng thuộc giàu nhất trên đại lục lãnh thổ lại rộng lớn nhất nhưng lại không thể nhất thống đại lục Long Châu vì vị hoàng đế trị vị Lăng Viễn quốc nổi tiếng vô dụng chỉ suốt ngày ham mê nữ sắc. Đứng thứ 2 là Đông Chi quốc đứng thứ 2 là vì Đông Chi quốc sở hữu lượng quân đội anh dũng và hùng hậu. Thứ 3 là Kiến Thần quốc với nên kinh tế vững chắc và ổn định cuối cùng là Lam Nguyệt quốc đất nước dễ thủ nhưng khó công nổi tiếng là lò vũ khí trên đại lục nên dù nhỏ bé nhưng các nước khác cũng phải kiêng dè.
Diệp Khuynh Tuyết đang ở Kiến Thần quốc. Cát Vũ lâu là thanh lâu nổi tiếng và sa hoa nhất kinh thành Kiến Thần quốc.
Sống ở cổ đại điều quan trọng là cường giả vi tôn đây cũng là điều làm Diệp Khuynh Tuyết đau đầu là phải làm sao để luyện được võ công. Ở hiện đại dù sao cô cũng là con gái của ông trùm mafia ngầm nhưng võ công đánh không thì không thể địch lại các cao thủ cổ đại được.
Ở hiện đại Diệp Khuynh Tuyết đã học võ từ bé giết người đối với cô cũng chỉ như giết 1 con kiến. Không những vậy vũ khí và ám khí cô đều tinh thông mọi. Chỉ cần có nội công Diệp KHuynh Tuyết mới yên tâm tồn tại ở đây. Thôi cứ từ từ duyên đến rồi tính tạm thời cô sẽ đợi thời cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro