Diệp Khuynh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khuynh Tuyết là con gái ông trùm mafia khét tiếng ở TQ, gia đình cô còn sở hữu 1 tập đoàn sòng bạc ở Ma Cao, tuy cô còn rất trẻ nhưng đã gây dựng cho mình 1 tập đoàn thời trang có thương hiệu quốc tế. Mẹ cô là nhân vật có tầm cỡ trong chính phủ. Hàng ngàn cô gái trên TG đều ao ước có được cuộc sống như cô có cha mẹ yêu thương và bối cảnh giàu có không chỉ vậy Diệp Khuynh Tuyết sở hữu sắc đẹp mà các minh tinh phải ghen tị. Giàu có, xinh đẹp, thông minh là mọi thứ cô đều có chỉ là người ngoài không bao giờ biết được cuộc sống của cô thiếu thốn tình cảm đến nhường nào. Cha cô nuôi vợ bé, mẹ cô cặp kè với nghị viên quốc hội, từ khi sinh ra trong nhà vốn luôn chỉ có 1 mình. Bữa cơm gia đình đối với cô chính là thứ xa xỉ nhất trên đời này.
Hôm nay Diệp Khuynh Tuyết chỉ đến cửa hàng thời trang rồi đi dạo 1 mình. Cô không có bạn bởi bạn bè của cô đều chỉ nhìn vào gia thế của cô không ai thật tâm.
"Ba tiểu Hy muốn ăn kem" đứa bé gái nhõng nhẽo trên tay người cha của mình bên cạnh ông là 1 người phụ nữ với nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
"Được để ba mẹ cùng dẫn tiểu Hy đi ăn kem" họ đi ngang qua cô. 1 nhà 3 người tuy bình thường như hạnh phúc vô cùng. Cô quay đầu nhìn theo đôi mắt thoáng qua tia sự ao ước rồi lại trầm lặng như cũ. Diệp Khuynh Tuyết cười khẩy ra rồi lại quay đi. Cô đang mơ tưởng điều gì chứ bọn họ liệu có nhớ tới cô sao.
Không có việc gì làm cô lái xe về nhà. Bước vào nhà chỉ là sự yên tĩnh đến rợn người. Không có bất cứ ai kể cả người giúp việc. Cô chỉ thuê người giúp việc theo giờ còn lại nhà cô đều vắng lặng như vậy. Không biết từ bao giờ cô vô cùng thích cảm giác yên ắng như thế này. Trong nhà không bật đèn. Cô thích như vậy bóng tối như vậy mới chính là bạn cô.
"Cạch" Diệp Khuynh Tuyết đang ngồi trên ghế sofa trên tay lại nhẹ nhàng lắc ly rượu mạnh thì cô nghe tiếng mở cửa. Là ai về chứ cô theo bản năng vội vàng đưa mắt nhìn qua
Là mẹ cô. Sao hôm nay mẹ lại về đã hơn 3 tháng mẹ không ở nhà.
"Tuyết nhi con ngồi đó sao không bật đèn?" Bà mở điện lên đi lại gần cô " Mẹ nói con hãy thuê vài người giúp việc để trong nhà đi đừng để ngôi nhà như căn nhà hoang như vậy"
Nhà hoang sao mẹ cô vẫn còn để ý đến ngôi nhà này sao "mẹ ăn cơm không con sẽ vào nấu" cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ mà đứng lên đi vào bếp.
Đừng hỏi tại sao 1 tiểu thư như cô lại biết nấu ăn. Từ nhỏ cô luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất để được ba mẹ chú ý tới mình. Nấu ăn cũng là 1 phần vì cô muốn nấu cơm cho ba mẹ mình ăn nhưng họ lại chưa từng dành thời gian ngồi lại.
"Không cần đâu. Mẹ về lấy 1 số tài liệu rồi đi luôn. Con đừng nấu ăn cho cực khổ mẹ sẽ chuyển thêm tiền hàng tháng nhiều cho con hãy thuê giúp việc nhà đi." Nói xong bà quay người lên lầu tiếng giày cao gót vang vọng rồi lại im ắng.
Cô vẫn biết kết quả như vậy tại sao lại hi vọng chứ. Mẹ chuyển thêm tiền cho cô không biết là cô nên khóc hay nên cười nữa. Bây giờ dù có tiền đi chăng nữa thì cô cũng không mua nổi 1 bữa cơm gia đình. 1 lúc sau tiếng xe trước cổng vang lên rồi mất hút. Mẹ cô lại đi rồi.
Diệp Khuynh Tuyết chán nản lái xe để tới bar club. Ở đây sẽ làm cô quên mọi thứ. Đồ uống có cồn âm thanh xập xình... có khi đây mới đúng là nhà cô. Chỉ sau 2 tiếng cô đã uống say mèm. Diệp Khuynh Tuyết lại lái xe giờ cô cũng không biết nên đi đâu.
"Két" tiếng xe thắng gấp trước 1 nhà hàng sáng trọng. Cô nhìn thấy ba mình bên cạnh ông là 1 coi gái trẻ chắc cũng bằng tuổi cô còn có cả 1 đứa bé trai. Họ lên xe đi mất cô muốn chạy theo gọi ba mình à không cô muốn giết luôn 2 kẻ đã cướp mất ba cô.
Cô nhấn ga chạy dí theo chiếc xe đó. Cô chạy rất nhanh không để ts đến mọi thứ xung quanh. Đèn đỏ nhưng nếu dừng lại sẽ mất dấu chiếc xe. Không nghĩ nhiều cô lại tiếp tục phóng qua.
"Tin...tin...tin" "RẦM"
Sau 1 loạt âm thanh thì cô không còn cảm thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro