chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng phải công nhận, vị thập lục vương gia này so với ca ca hắn đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, kể cả dung mạo lẫn tài năng đều như ngang hàng.
Nàng ngước mắt nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, nàng lúng túng vô cùng vội cúi mặt xuống. Mặc lạc phong thì khẽ nhếch lên cười để lộ chiếc răng khểnh đẹp vô cùng. Hắn cũng thật không ngờ tiểu cô nương nhỏ bé ngày nào lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng ca ca hắn, cung kính " chủ nhân" này nọ giờ lớn như vậy rồi ( nói thế chứ ca cũng chỉ trạc tuổi chị ấy thôi mà !!! ><). Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt diễm lệ, mi cong thi thoảng lại khẽ đưa lên trông thật sinh động...
E hèm... thập lục đệ!!! Đệ đến thăm ta hay thăm nàng ấy... - giọng mặc Lạc Hàn truyền đến cắt đứt những dòng suy nghĩ của hắn.
Haha, ca ca, đương nhiên là đến thăm huynh rồi! Có điềuu mời Hồ cô nương lánh tạm một chút... ta có chuyện muốn nói với ca...
Vậy nô tỳ xin phép cáo lui...
Đi đi !!! – Mặc Lạc hàn nhàn nhạt nói
Sau khi nàng đi khỏi, hắn khôi phục lại vẻ lãnh huyết vốn có của bản thân
Bây giờ vào vấn đề chính đi!
Bát ca, ta nghe nói lão hồ ly kia bức ép huynh lắm đúng không?
Đúng là như vậy, đệ biết rồi mà còn hỏi!
Mật thám của đệ thông báo, hắn đang có âm mưu gả trưởng nữ của mình là Phùng lệ Hoan cho huynh đấy...
Ta cũng đã tính toán trước rồi... hắn muốn thôn tính cả Thiên Ninh quốc này, ngoại trừ khi có trong tay cả triều đình hoặc khống chế ta.
Ca à, lão già này còn thâm hiểm hơn nữa! Lão ta muốn ám sát Hồ Nhi để huynh mất đi sự trợ giúp...
Ha ha ! Lão lầm to rồi, có giết cô ta đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới ta... thật ngu xuẩn...
Mặc lạc Hàn cố ý nói vậy, hắn biết xug quanh có rất nhiều tai mắt của Phùng Tuấn. Hắn làm thế cũng là chỉ bảo vễ nàng thôi. Không biết từ lúc nào trong tâm trí hắn, Tố Uyên như dần mờ nhòa, thay vào đó bóng ảnh nàng. Hắn cố giữ lấy tình yêu với Tố Uyên như một chấp niệm.
Hắn cũng đâu ngờ, đằng sau nàng cố gắng kìm nén, vai bé nhỏ từng đợt run lên. Hóa ra trong mắt hắn nàng chẳng là cái gì cả, chỉ là nô tỳ dễ sai dễ bảo. ĐỊnh chạy đi thì bất chợt thấy nhói ở gáy, một mảng tối đen bao lấy nàng, cũng không nhớ gì nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đồ