Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nàng gắng gượng mở mắt ra, toàn thân đau ê ẩm, mệt mỏi. Đây là nơi nào?Sao khung cảnh lạ thế. Hình như nàng bị bắt cóc rồi thì phải. nàng cố vùng dậy, tìm xung quanh. Bài trí căn phòng này khá đơn giản nhưng thoải mái, lại kín đáo, khó lòng đào tẩu. Híc.
Định ra mở thử cửa thì chạm vào một màn mỏng màu vàng khiến nàng bị bật lại, cả người va vào tường. Nàng ho sặc sụa và phun ra một ngụm máu. Đang định thần lại thì cửa bất chợt mở ra, bước vào là một nam nhân y phục màu đen nhìn vô cùng oai phong, trên người tản mạn ra luồng khí lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình . điều đáng chú ý ở hắn chính là đôi huyết đồng, thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê sợ, nhưng hắn lại có khuôn mặt rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, điều đó khiến hắn nhìn càng thêm tàn ác lại càng thêm yêu nghiệt hơn. Không hiểu sao, nàng lại bị thu hút bởi đôi đồng tử màu đỏ ấy. Nàng chợt vô thức mỉm cười:
"Thật đẹp!"
Bất chợt tên " Huyết đồng" đó như đơ một hồi rồi bỗng cười vang lên:
" Ha ha, ngươi đang chế giễu ta sao? Thật không ngờ tì nữ bấy lâu nay thân cận bên Lệ Vương cao quý hóa ra chỉ là một tiểu hồ ly.nếu cả thành đều biết thân phận của ngươi..."
Nói rồi hắn vươn tay nắm lấy cằm nàng, ban đầu lực đạo còn nhẹ nhưng càng lúc càng mạnh như muốn bóp nát cằm nàng vậy.
Vội thoát khỏi đôi tay quỷ ấy, nàng la lớn lên:
" Đồ đê tiện, biết thì sao? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là tay sai của Phùng Thừa Tướng thôi! ở đó mà ra oai cái gì chứ. Bà đây sợ ngươi chắc. ngươi tưởng bắt được ta thì chủ nhân sẽ mắc bẫy các ngươi sao? Hahaha... Thật ngu ngốc"
Nàng cười chua chát. Mặc Lạc Hàn mà thèm để ý nàng sao? Nghĩ đến sống chết của nàng... Mơ tưởng !!!
Tên "Huyết đồng" nhếch mép cười, giọng nói lộ ra vẻ khinh thường:
" ngươi quá coi thường ta rồi! Kẻ thù của hắn đâu chỉ có mình lão già kia chứ? Ta mà làm tay sai cho hắn sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là môn chủ Vô Ưu Đường - Lãnh Dạ. Không phải ngươi muốn hắn cứu ngươi sao? Tâm tư ngươi ta còn nhìn thấu, ngươi mất công che dấu làm gì... Chi bằng, hắn không đến cứu ngươi, thì ngươi lên làm môn chủ phu nhân của ta cũng được"
-" Ta khinh! Đồ quái vật! ngươi tốt nhất là cút ngay đi trước khi bà đây nổi điên lên."
Bất ngờ hắn lao đến siết chặt cổ nàng.
Không thể thở nổi, nàng trừng mắt nhìn đôi huyết đồng như sắp thiêu cháy người trước mắt vậy
-" tên khốn... ngươi... giết ta... đi... chủ nhân... sẽ không... bị uy...
Hắn bất ngờ thả nàng ra, nàng vội thở hắt ra, vội tránh xa hắn ra một chút.
Lãnh Dạ thu hồi sát khí, quay lại nhìn nàng:
" ngươi tốt nhất nên yên phận ở đây mà chờ làm phu nhân của ta đi."
Nói rồi phất áo bỏ đi. Cánh cửa đóng ập lại. nàng ngồi sụp xuống, nước mắt lăn dài. Sao nào? Nàng luôn bị khi dễ. nàng không được yêu thương trân trọng, luôn phải đem mình cho người ta lợi dụng mặc dù nàng không cam tâm. Cuộc đời nàng chỉ là bi kịch, nàng sống mà làm cái gì? Sống vì đền đáp hắn sao? Ngay từ lúc hóa người, nàng luôn chăm chỉ học võ công, binh pháp, những thứ mà một nữ tử bình thường không cần phải biết, nàng đã học đến nỗi sẹo đầy người nhưng lại vẫn vui bởi có thể giúp đỡ hắn.
Nàng lại cười, cười rũ rượi. nàng quá ngốc... Chợt nàng đứng dậy đi về phía gương soi. Đã bao lâu nàng không ngắm lại bản thân rồi. nàng ngỡ ngàng bởi nữ tử trong gương vô cùng đẹp. đôi mắt tinh anh, đôi môi anh đào đỏ thắm, da mịn màng. Y phục trắng đơn sơ nhưng vẫn mang nét quyến rũ. Tóc tùy ý bới cao lên. Khuôn mặt vốn mang nét ngây thơ, thuần khiết nhưng vẫn ẩn nỗi bi thương không thốt lên được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đồ