Chương 23 : Gánh nặng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cứ thế mà ngủ thiếp đi. Đặt y xuống chiếc gối êm ả dưới giường. Liếc mắt ra ngoài. Vương Tuấn Khải vẫn chưa trở về. Ngồi đó chờ đợi với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Hắn ta thật sự quan tâm đến Vương Nguyên sao? Ngày trước rõ ràng còn muốn gây sự với Hiểu Phàm chỉ để đem y ra khỏi Thẩm Gia thu phục. Xem ra... Câu nói "Thủy Sơn Bất Biến" chỉ dùng cho vài tình huống thôi.

" Vương đạo trưởng. Đã trễ lắm rồi. Ngươi không trở về sao? "

" Hắn... "

" Ngủ rồi. "

" Không. Ý ta là hắn có cơ hội... Trở lại như trước không? "

" Đương nhiên là không. Nhưng kịch độc cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Chỉ là đôi mắt không thể... "

" Có thể giữ được tính mạng. Đã là may mắn. Thẩm nhị thiếu gia... Đa tạ. "

" Vương đạo trưởng có lẽ rất quan tâm hắn... "

" Người quan tâm hắn hơn chính là nhị thiếu gia đấy. "

Cầm lấy Lệ Vũ đưa tay cáo lui. Câu nói vừa rồi dường như cũng hóa đôi môi kia của Thẩm Hiểu Phàm thành băng. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn rời đi.

Đôi chân khẽ bước từng bước tiến ra khỏi nhà. Đêm đã quá khuya. Ánh trăng cũng đã đến đỉnh đầu. Đêm nay gió lạnh khắp tứ hướng. Đôi mắt Thẩm Hiểu Phàm hướng đến một nơi xa. Không có điểm dừng. Dường như phía cuối Thiên Dương Thành có thứ gì đó. Khiến hắn không ngừng suy nghĩ đến mọi thứ. Nhìn đến mệt mỏi.

Trên khóe mắt chợt đọng lại những thứ trắng tinh. Ngày càng nhiều. Bầu trời đen kia cũng đầy những đốm trắng. Rơi khắp Thành Thiên Dương. Vừa đẹp lại vừa lạnh. Từng nhành cây từng mái nhà từng đoạn đường nhỏ trong Thành đều vương đầy những hạt đốm trắng ấy.

Đêm đông giá lạnh. Tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi.

__________________________________

Thẩm Hiểu Phàm ngủ quên trên chiếc bàn đầy sách ấy. Đã tìm được phương pháp trấn an lại kịch độc kia. Chỉ là đôi mắt ấy hắn không thể chữa trị. Mệt mỏi thu dọn những thứ bừa bộn. Chợt làm hắn thiếp đi đến sáng.

Mặt trời đã lên cao nhưng hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Cả nhà lại không có ai. Vương Nguyên lần mò đi đến bếp. Y đụng đến một chiếc lu lớn đựng nước. Cổ họng cũng khát khô. Đưa tay cẩn thận mở ra. Bên trong lại cạn sạch. Biết được tất cả đã đi vắng. Vương Nguyên thở dài một hơi. Ngán ngẩm bản thân. Chẳng lẽ y đang đợi người khác giúp hay sao? Y vô dụng đến vậy?

Chân cẩn thận đi ra ngoài. Xách nước vào trong. Từng bước chân cứ như hàng vạn canh giờ mới có thể đi đúng hướng. Vẫn không từ bỏ.

Thẩm Hiểu Phàm nhíu mày tỉnh giấc khi ánh nắng chiếu sáng ngay khóe mắt của hắn. Như phản ứng của bản thân. Vừa tỉnh đã hướng mắt đến phòng ngủ của Vương Nguyên. Trống rỗng. Đứng phắt dậy trong khi bản thân còn chưa tỉnh hẳn. Đi khắp nơi với tiếng gọi trong miệng : " Vương Nguyên!! "

"..........................."

Truyền lại một không gian im ắng càng làm hắn lo lắng hơn. Tự trách mình sao có thể lơ là như vậy. Tiếng đổ ầm dưới bếp. Không cần biết đó là thứ gì tạo ra. Hiểu Phàm liền tức tốc chạy xuống.

Nước đổ đầy dưới đất. Vương Nguyên đang xiêu vẹo bên cạnh. Đỡ y vào người. Kéo y ra khỏi vũng nước ấy tránh ngã lăn xuống sàn. Tim đột nhiên cũng đập đến điên loạn : " Ngươi làm gì vậy. Không nhìn thấy thì những việc này ngươi động đến làm gì!! "

" Ta... "

Tim đập loạn bởi vì sợ. Sợ hãi y sẽ lại gặp nguy hiểm. Sẽ lại gây thêm nhiều vết thương trên người. Đưa Vương Nguyên vào trong. Miệng không ngừng lẩm bẩm : " Ngươi đừng ngược đãi bản thân được không. Cứ như con người ngươi mắc nợ vậy. "

Đỡ y ngồi xuống bên chiếc giường lạnh lẽo. Ánh mắt chất chứa bao nhiêu ân hận. Thẩm Hiểu Phàm đưa tay lên đầu Vương Nguyên xoa nhẹ đầy hàm ý. Chỉ muốn an ủi cậu thanh niên kia bớt xem bản thân là gánh nặng như vậy. Sống thoải mái một chút không phải sẽ vui hơn sao.

" Thẩm thiếu gia. "

" Hửm? "

" Huynh cảm thấy tên đạo trưởng kia... Thế nào? "

" Thượng nguồn gặp gỡ. Hạ nguồn thấu. "

" Là gì chứ? "

Thẩm Hiểu Phàm khẽ nhếch đôi môi của mình lên. Căn bản là Vương Nguyên chỉ biết chữ như những người khác. Còn về văn thơ lại không phải tài của y. Hắn bước đến ngồi cạnh y. Nhẹ nhàng giải thích : " Ban đầu gặp gỡ. Đến rất lâu sau mới hiểu được con người của hắn. "

" Huynh nghĩ gì về hắn? "

" Có thể cũng là một người có tâm thiện. "

" Có phải lần trước ta bị thương... Hắn đưa ta về đây? "

" Sao ngươi biết? "

Chính Vương Tuấn Khải căn dặn hắn bao nhiêu lần không được nói chuyện này cho y biết. Nhưng nếu Vương Nguyên cũng đã biết rồi. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu. Đôi khi một ai đó giấu bản thân vài chuyện cũng không dễ chịu gì : " Ngươi biết rồi thì ta cũng không giấu... "

Vương Nguyên cúi đầu. Mọi thứ đều là sự thật. Kí ức ùa về khoảng thời gian vừa gặp vị đạo trưởng nào đó. Chỉ vì một quả sơn trà mà suýt chút nữa y đã bại dưới tay hắn rồi. Lần đó hắn giữ linh cốt của Lệ Khiết. Lúc chạm mặt nhau ở ngoài Thành có phải hắn cố tình chỉ muốn giao lại cho Vương Nguyên...?

Thẩm Hiểu Phàm để y lại phòng. Một mình đến chỗ nước loang lổ kia lau dọn. Không một lời oán trách. Chỉ cảm thấy người trong kia không phải để la mắng hay trách móc. Căn bản điều này chẳng một ai muốn nó xảy ra.

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. Vương Tuấn Khải trực tiếp trong phòng y trò chuyện để Vương Nguyên quên thời gian. Quên đi thứ bóng đêm đang bao phủ ấy.

Vương Nguyên giữ nụ cười trên môi thật tâm vui vẻ. Bỗng nhiên nghe tiếng cãi lớn bên ngoài. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng dậy dìu lấy y mà tiến về cửa sau : " Vương Nguyên. Ta đưa ngươi đi cảm nhận tuyết. Hôm nay tuyết lại rơi. Ngươi sẽ thích cho xem!!! "

Gạt cánh tay đang nắm giữ bản thân. Vương Tuấn Khải chính là cố ý không muốn cho y nghe thấy những câu từ ngoài kia. Vương Nguyên xoay người lần theo bức tường đi trở về phòng. Đôi tay nhạy bén bắt đầu linh hoạt lắng nghe mọi thứ xung quanh kể cả tiếng người đang giao tiếp bên ngoài.

" Hiểu Phàm đệ có bị ngốc không. Huynh nói gì đệ cũng đều không chịu hiểu!!! "

" Một chút lí lẽ cũng không có. Huynh bắt đệ hiểu cái gì. Hiểu thế nào đây? "

" Tên đó đã năm lần bảy lượt thương tích đầy mình. Đệ cứu mấy lần huynh không nói. Bây giờ hắn còn bị mù lòa. Đệ còn muốn cưu mang sao? "

" Mù không phải là lỗi của hắn. Huynh muốn đệ phải làm sao. Làm cái gì mới vừa ý huynh? "

" Đưa hắn đi... Đi ngay lập tức!!! "

Bàn tay Hiểu Phàm đột nhiên nắm chặt lại. Nghiến răng từng đợt. Trước giờ hắn chưa từng cãi lời Thẩm Nhất Thiên. Nhất Thiên luôn là người tốt nhất đối với hắn. Luôn là hình mẫu mà hắn theo đuổi. Đây là lần đầu tiên đôi mắt của hắn trở nên uất ức. Giận dữ. Đáng sợ như vậy.

Vương Nguyên tựa lưng vào cửa. Rõ ràng bản thân là gánh nặng. Sao Thẩm Hiểu Phàm lại cứ bao bọc. Cứ không phủ nhận điều ấy. Rất muốn lắng nghe câu trả lời của Hiểu Phàm. Muốn nghe xem câu nói từ một người lạ sẽ đối với y thế nào.

" Không. "

" Huynh cho đệ thời gian suy nghĩ. "

" Không suy nghĩ. Không đưa đi. "

" Đệ muốn chọc cho huynh tức chết sao? Đệ đem đồ vật của cha mẹ để lại tặng cho hắn. Bây giờ còn muốn tặng luôn cuộc sống sau này của đệ cho hắn sao? "

" Chuyện này huynh đừng quản nữa. Đừng nói nữa Vương Nguyên sẽ nghe thấy mất. Chuyện này đệ không suy nghĩ nhưng người suy nghĩ là huynh. Nếu huynh nhất định đuổi hắn đi. Đệ sẽ làm theo. Nhưng huynh nghĩ cho kĩ. Đệ... Cũng đi. "

Phất tay áo thật mạnh về sau bước đi. Đóng lại cánh cửa ấy một cách mạnh nhất. Bầu trời bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc. Chỉ khoát lên mình một chiếc áo choàng mỏng. Đi khỏi đó trong đêm.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro