Chương 24 : Cáo từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy đôi mắt vẫn nhắm. Bản thân vẫn yên vị trên giường. Không gian vẫn im lặng. Chỉ là Vương Nguyên không thể ngủ. Áy náy vương vấn một thứ gì đó. Cánh cửa kia vẫn chưa được mở ra một lần nữa chứng tỏ Thẩm Hiểu Phàm vẫn chưa quay lại. Lòng có chút không yên. Đôi chân lại không ngoan ngoãn lại sớm bước khỏi giường. Hôm nay Vương Tuấn Khải trở về gấp rút. Hướng Thiên Thủy Sơn lại có yêu ma gặp phải kết giới của hắn. Hắn liền rời đi.

Tay y cẩn thận sờ lên chiếc bàn gần đó. Đi nhẹ nhàng ra cửa phòng. Chưa kịp mở thì bên ngoài đã có tiếng động. Vương Nguyên đột nhiên dừng lại. Yên lặng nghe ngóng.

Tiếng tách trà vang nhẹ. Tiếng nước rót róc rách trong đêm. Tiếng bàn ghế có người động đến. Cót két vài tiếng.

Một tiếng thở dài vang lên rõ lớn. Giọng nói cũng từ đó mà bắt đầu.

" Thẩm Hiểu Phàm chưa về? "

" Dạ chưa. "

" Tên tiểu tử này. Mỗi lần giận huynh đều bỏ ra ngoài tìm thảo dược cả đêm. Sức khỏe của hắn không cần nữa sao? "

Thẩm Thường Vân mím môi nhẫn nhịn. Tâm trạng đang như vậy thật không dám hé môi nữa lời. Tay liên tục châm trà. Một lúc lâu sau đó Thường Vân nhịn không được nữa mà lên tiếng : " Đại huynh... "

" Chuyện gì? "

" Có phải huynh lần này quá đáng quá rồi không? "

" Ta quá đáng? Ta không phải đều vì hắn sao? "

" Nhưng nhị ca thật sự xem trọng Vương công tử đó!!! "

Để mạnh chiếc ly trên tay lên bàn. Thật không biết phải nói là do Hiểu Phàm ngốc hay hồ đồ. Lại đi xem trọng một kẻ đầy khả nghi như vậy : " Xem trọng thì đã sao? Nếu như tên họ Vương ấy không xem trọng Hiểu Phàm thì cũng chẳng thay đổi được gì. "

" Huynh đừng nghĩ muội không biết huynh đã làm gì Vương công tử. Huynh cũng đã thử lòng hắn rồi còn gì. "

Cả đời này thứ quý giá nhất của Thẩm Nhất Thiên chính là Hiểu Phàm và Thường Vân. Mọi thứ hắn làm cũng chỉ muốn cho cả hai một cuộc sống tốt nhất. Chỉ muốn bản thân có thể thay cha mẹ mà lo lắng chu toàn nhất có thể. Đôi mắt dần nhắm lại mệt mỏi. Xoa tay lên vầng thái dương nhẹ nhàng. Ra hiệu cho Thường Vân vào trong : " Không còn sớm nữa. Muội đi ngủ đi. "

" Còn huynh... "

" Ta ở đây uống trà một lát. "

" Huynh đợi nhị ca thì cứ nói. Có gì khó nói đâu chứ. "

" Muội... "

Le lưỡi trước mặt Nhất Thiên một cái liền thoắt chạy khỏi đó. Để lại một không gian rộng lớn chỉ một mình hắn ở lại. Đôi mắt lại im lặng chìm vào hư vô. Cẩn thận suy nghĩ lại lời của Hiểu Phàm. Nếu Vương Nguyên rời đi. Hắn cũng sẽ mất đi một đệ đệ sao...

Quỳ chân xuống sàn. Di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc bàn mà Vương Nguyên thường xuyên ngồi đó sau những lần uống thuốc. Đưa tay lên bàn tìm kiếm một thứ. Quả nhiên Ẩn Sinh được Hiểu Phàm để ở đây. Lại di chuyển khó khăn tiến đến chiếc cửa sổ bên cạnh giường ngủ của y. Mở ra tránh làm lớn tiếng động. Đưa chân ra ngoài...

Nếu như để Thẩm Hiểu Phàm khó xử. Thì hãy để y tự mình giải quyết. Dù sao nghe được câu nói kiên quyết của hắn cũng khiến Vương Nguyên vẫn còn thứ để phấn đấu sống tốt hơn. Nếu đôi mắt này có ngày được trở lại như xưa. Y nhất định sẽ quay về. Nếu như Hàn Yên nói rằng giữa bà ta với Lang Tộc có giao ước. Vậy y sẽ làm liều một lần. Đi đến Tây An Sơn... Vào địa bàn của Lang Tộc... Tìm cách để bản thân có thể... Hoàn sinh.

Nước mắt đã không biết bao nhiêu lần muốn rơi. Bàn chân cứ bước đi theo phía trước mà bước. Được một khoảng xa. Vương Nguyên quay lại theo bản năng cảm nhận. Lòng chợt nhớ đến những thứ được xem là kỉ niệm giữa y và Thành Thiên Dương. Khẽ nói : Cáo từ. "

Cầm bừa trên tay một cành cây khô. Dò đường đi phía trước. Tuyết rơi đầy trên khắp đường đi. Bàn chân giẫm đến đâu cũng có thể cảm nhận được cái lạnh của tuyết hòa quyện theo sự mịn màng. Chợt đâm vào một cái cây lớn. Đưa tay sờ thử. Sức mạnh dồi dào vô số kể. Có lẽ như cây này đã trải qua biết bao nhiêu năm. Vương Nguyên thầm nghĩ. Cũng có thể đã ra khỏi Thành Thiên Dương. Không gặp ai để hỏi thăm được. Chỉ biết tựa lưng vào cái cây to lớn ấy nghỉ ngơi. Vì thời tiết lạnh mà kịch độc trong người lại không ngừng phát tán. Đây cũng là lí do Thẩm Hiểu Phàm không cho y ra ngoài khi trời lạnh dù chỉ một bước. Gáng gượng không thể. Đôi môi nhợt nhạt ấy lại phun ra ngoài một lượng máu ứ đọng. Tựa vào cây mà thở dốc.

__________________________________

Trên tay nâng niu một chú sóc con đang bị lạnh bởi thời tiết khắc nghiệt kia. Trong lòng nghĩ rằng có lẽ Vương Nguyên sẽ thích. Tay phải ôm lấy chú sóc. Tay trái cẩn thận giữ vững chiếc giỏ thảo dược trên lưng. Nhanh chóng quay về để có thể đưa cho y.

Vừa bước vào nhà. Nhìn thấy Thẩm Nhất Thiên ngủ quên tại chiếc bàn ở trước phòng khách. Hắn một chút quan tâm cũng không. Chỉ để nhẹ chiếc giỏ ấy rồi phóng nhanh vào phòng của Vương Nguyên.

Căn phòng trở nên lạnh tanh. Chiếc giường ấy được xếp gọn chăn gối lại. Nằm dài theo chiếc giường là thanh Ẩn Tử. Trên bàn lại mất đi Ẩn Sinh. Cửa sổ đập liên tục vì những cơn gió lạnh bên ngoài thổi đến. Buông chú sóc lên bàn. Thẩm Hiểu Phàm chạy ra chiếc bàn mà Nhất Thiên đang nằm. Đập tay mạnh xuống bàn làm ảnh hưởng đến hắn.

" Đại huynh. Huynh tỉnh dậy!!! "

" Hiểu Phàm? Ha... Cuối cùng cũng đã về... "

" Vương Nguyên đâu? "

" Hả? "

" Có phải huynh đuổi Vương Nguyên đi rồi không!!! "

Đưa mắt vào phòng. Căn phòng trống đến lạnh lẽo. Quả thực chính hắn chưa nói gì. Sự mất tích này hắn hoàn toàn thật sự không biết.

" Huynh... Huynh không có!! "

Đôi mắt kia dần hiện lên những đường máu đỏ đến kinh hoàng. Chiếc áo khoác đầy tuyết ấy chưa kịp cởi bỏ lại phải theo chân Hiểu Phàm ra ngoài. Đôi chân hoảng loạn đến điên cuồng. Chạy loạn trong Thành với từng tiếng gọi vang vọng : " Vương Nguyên. Ngươi ở đâu!!! "

" Vương Nguyên!!! "

Tiếng gọi khiến người dân nhìn hắn với ánh mắt lạ lẫm lẫn ngạc nhiên. Nhận ra đây không phải là Thẩm đại phu mà mọi người vẫn hay nhờ vả mỗi khi nhà có người bệnh sao? Hành động của Hiểu Phàm đều khiến ai nấy cũng nhìn đến say đắm. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy. Một đại phu điềm đạm nhất Thiên Dương Thành. Một đại phu nhỏ nhẹ cũng như là giờ phút nào cũng có thể cố gắng bình tĩnh. Nở nụ cười thân thiện trên mặt. Còn đây...

Chạy ra khỏi Thiên Dương Thành vẫn chưa có một chút nào gọi là hồi âm. Đưa tay chống đỡ lên một cái cây bên cạnh. Đột nhiên nhìn thấy trên thân cây đẫm máu tươi đã khô lại. Quỳ xuống kế đó. Đưa tay sờ qua một lần. Màu máu này thường xuyên nhìn thấy khi Vương Nguyên vẫn còn ở Thẩm Gia. Rất có thể y đã đi qua nơi này. Biết được bản thân đi không sai hướng. Vẫn tiến về phía trước mà chạy đi.

" Thẩm nhị thiếu gia. "

Thở dốc xoay đầu nhìn lại theo hướng của tiếng gọi. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng đang chạy theo sau. Mệt mỏi mở lời trong khó khăn : " Ngươi... Ngươi đi đâu vậy? "

" Thẩm đại thiếu gia nói... Vương Nguyên đi rồi? "

" Phải. Ngươi biết hắn ở đâu? "

Vương Tuấn Khải lắc đầu trong vô vọng. Đôi mắt đầy hi vọng của Hiểu Phàm cũng vụt tắt. Nếu hôm qua hắn không nóng giận mà bỏ đi. Có lẽ Vương Nguyên không vì vậy mà biến mất. Và nếu như hôm qua hắn không cãi lại Thẩm Nhất Thiên. Có lẽ Vương Nguyên cũng không vì vậy mà bỏ đi trong im lặng...












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro