Chương 25 : Kẻ thương tâm. Người đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như kiệt sức. Vương Nguyên vẫn chưa từng dừng lại. Con đường phía trước đã đến đâu cũng không biết. Đôi mắt không thấy gì cứ liên tục va phải những thứ sắc nhọn trên đường đi. Đôi giày cũng trở nên rách rưới. Lại một lần nữa Vương Nguyên va chạm vào một thứ. Nhưng lần này là con người.

" Ngươi mù sao!!! "

" Ta... Ta không nhìn thấy... "

Người kia có vẻ gấp gáp nên không nhìn rõ. Mím môi lại vì câu nói của mình. Khẽ cúi đầu mặt dù y không thấy. Mỉm cười : " Thật ngại quá. Ta không biết. Xin lỗi. "

" À khoan đã. Vị huynh đệ này... Ta có thể hỏi một chút không? "

" Ngươi cứ hỏi. "

" Còn bao xa sẽ đến Dương Lăng Thành? "

" Ngươi đang đứng trong Dương Lăng Thành rồi. "

" À... Đa tạ. "

" Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi đi. "

" Không... Không cần đâu. Ta đi trước. "

Vương Nguyên gấp gáp lần theo đường mòn trong Dương Lăng Thành mà đi. Nơi mà y đến là Tây An Sơn. Địa phận Lang Tộc. Y không muốn lại có thêm người vì y mà vướng vào những chuyện điên rồ nữa. Nơi Vương Nguyên đi đã đúng hướng. Chân ngày càng đi nhanh hơn. Không biết đã bao nhiêu lần vấp ngã.

Đường đi ngày càng hoang vu. Người dân ở Dương Lăng không nhiều. Nghe đồn rằng đất đai ở đây không tốt. Càng sống ở đây càng không có công việc. Người dân cũng dần dần bỏ đi. Không khí lạnh lẽo nay lại càng lạnh lùng hơn. Gió thổi xuyên thấu cơ thể mảnh mai đầy nội thương của y. Cứ một đoạn lại một ngụm máu bị phun ra. Có phải bây giờ Vương Nguyên đang rất hối hận không. Mắt thì không thấy. Nếu đến Tây An Sơn không còn người để hỏi thăm nữa thì làm thế nào. Lại còn có khi chưa đến Tây An đã bị chết bởi kịch độc rồi.

Gân mạch bị nhiễm độc nên không thể phân biệt được đã đến gần Lang Tộc hay chưa. Cứ đi theo cảm tính. Đi đến lúc mây đen trong Lang Tộc dần dần bao phủ lấy y. Không khí cũng dần trở nên khó thở hơn. Phía trước đã là cửa vào Lang Tộc. Vương Nguyên vẫn không nhìn thấy. Cổ họng dâng lên một loại cảm giác như không thể thở nữa. Chỉ được vài bước đã quỵ chân xuống. Ho lên mấy tiếng liên tục.

Một ám khí sắc nhọn xé tan không khí bay thẳng đến Vương Nguyên ghim vào ngực khiến y lập tức bật về phía sau nằm dài trên đất. Tiếng ho cũng dừng hẳn vì máu chứa đầy cổ họng. Ngất đi.

Cầm thanh kiếm đầy họa tiết bí ẩn đáp chân xuống trước mặt y. Tà áo màu xám khói cũng dần hạ xuống. Ánh mắt như muốn tiêu hủy tất cả mọi thứ trước mặt. Đưa tay ngước khuôn mặt đầy thống khổ. Giữa trán là một dấu ấn trắng. Nếu người thường nhìn sơ lược chỉ nghĩ rằng nó là một thứ gì đó bẩm sinh. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra. Nhíu mày ngạc nhiên đến không thể tả.

" Hồ ly... "

Tra kiếm vào vỏ. Phất tay cho thuộc hạ sau lưng mang y vào trong. Cánh cửa thuộc Lang Tộc lại không phải đơn thuần như một tảng đá của Hồ Tộc. Nó hình thành đúng nghĩa như một cánh cửa. Chỉ là gai nhọn khắp nơi. Không cẩn thận liền có thể bị nó cào đến thổ huyết. Dẹp loạn những bụi gai dọc đường đi. Bên trong lại càng nhiều hơn. Đa số chỉ đề phòng những kẻ không phải trong Lang Tộc. Nếu là người ở đây sẽ tự ắt biết cách tránh đi.

Hắc Cửu Cơ. Cũng là người đã gieo ám khí lên người Vương Nguyên tại trước của Lang Tộc. Để bừa y đến tảng đá kia. Chân nhanh chóng đi đến một nơi cao nhất. Cũng là nơi ít người nhất. Đây là một ngọn núi nho nhỏ. Được tổ tiên Lang Tộc khai phá hình thành đến nay. Xung quanh chứa đầy những thứ lạ mắt. Chỉ cần động tay cũng đủ làm những cái bẫy ở đây hoạt động. Truy giết đến chết.

Đứng sau tấm màn kia. Để kiếm xuống đất. Cúi đầu : " Đại tể. Có người từ Hồ Tộc đến đây. Có phải của Hàn Yên phái đến? "

" Không đâu. Hàn Yên bây giờ chỉ phất chuông ra hiệu. Phái người đến đây làm gì? "

" Vậy người dưới kia... Thần sẽ xử lí. "

Đưa mắt theo Cửu Cơ. Hắn đi thẳng xuống nơi mà Vương Nguyên đang nằm. Thẳng tay rút thanh kiếm ấy ra một lần nữa. Chém thẳng xuống vầng cổ đang nhảy nhẹ những động mạch ở đó.

" Khoan đã. "

Thanh kiếm đứng lại trong nháy mắt. Chỉ còn một đoạn nữa đã ma sát đến làn da kia của y. Rút cây cỏ mỏng manh trong miệng ra. Nó dành cho những người nhai để cảm thấy không vô vị ở cuộc sống. Trừng mắt đến người thanh niên dưới kia. Cảm thấy có chút quen mặt. Cầu thang không đi. Thẳng thừng bay xuống kế bên Vương Nguyên. Nhanh chóng cầm bàn tay ấy lên bắt vào gân mạch.

Đại tể ở Lang Tộc mang ẩn danh là Hắc Hồ Điệp. Lang Tộc chẳng khác Hồ Tộc là mấy. Cũng sử dụng gân mạch tay trái để tích lũy nội công. Chỉ là những thứ được gọi là nội công tại đây lại mang sát thương cao vạn trượng. Căn bản không phải đánh trả như Hồ Tộc. Mà là đánh để giết thẳng tay một đối thủ. Chưa kể. Nó còn không phân biệt được đâu là người cần đánh đâu là người cần tránh. Chỉ cần đứng trong phạm vi nhất định. Sẽ đều bị sức mạnh này ảnh hưởng từ nặng đến nhẹ.

Lắc đầu ngao ngán với đôi mắt pha lẫn chút kinh sợ nhè nhẹ. Độc dược này không phải chính Lang Tộc khai phá ra hay sao. Đáng sợ ở đây là ngươi trước mắt ít nhiều cũng là người trong Hồ Tộc. Hàn Yên lại dám ra tay với chính người của mình. Xem ra thủ đoạn của bà ta cũng không tồi. Nhưng kẻ trước mặt Đại tể bây giờ lành ít dữ nhiều. Khuôn mặt đôi khi cứ nhíu mày lên vì vết thương. Mạnh tay rút ra chiếc ám khí của Cửu Cơ khi nãy vừa phóng. Ném lại cho hắn : " Lần sau nhẹ tay thôi. "

" Vì thấy hắn đến trước cửa Lang Tộc. Dùng cây dò xét. Cứ mờ mờ ám ám nên... "

" Ta thật muốn biết nếu ngươi mù đi ngươi có dùng đến cây dò dò xét xét hay không đấy. "

Đại tể nhìn chằm chằm vào y. Có chút quen lại có chút không quen. Nhắm mắt thầm nghĩ : " Ngủ đi. Ngủ một giấc thật dài đi. Ta cũng thật muốn biết ngươi đến đây dùng cái gì để cầu xin ta. "

________________________________________

Khắp Thành Thiên Dương dường khi đã bị Thẩm Hiểu Phàm lật tung. Một chút tin tức cũng không có. Quay trở về với vẻ mặt bơ phờ. Gục xuống chiếc bàn ở phòng khách. Kiềm nén bản thân không được bỏ cuộc.

Thẩm Nhất Thiên ban đầu nghe tin Vương Nguyên tự ý biến mất như vậy cũng không phải chuyện xấu. Thậm chí còn tự vui mừng trong lòng. Nhưng hiện giờ thì lại trăm phần hối hận khi nhìn thấy Hiểu Phàm sống dở chết dở để đi tìm một người như Vương Nguyên. Lòng cũng đau theo vẻ mặt của hắn.

" Hiểu Phàm... "

" Chuyện gì? "

" Nếu hắn muốn đi cứ để hắn đi đi. Không chừng nếu sau này sẽ gặp lại... "

" Gặp lại? Một thân nhiễm độc. Đôi mắt không thể nhìn thấy. Sau này sẽ gặp lại. Có còn sau này không? "

Không hề ngước mặt nhìn Nhất Thiên một lần. Bây giờ hắn rất mệt. Chỉ muốn nằm im ở đó. Nghỉ ngơi một chút để có thể lại tiếp tục tìm Vương Nguyên. Nuốt vội một viên thảo dược tránh để hắn nhiễm hàn trong thời tiết giá lạnh này. Thật sự muốn một phép màu nào đó... Đột nhiên xảy đến.

" Đệ xem hắn là gì của đệ? "

" Là tri kỉ. "

" Quan trọng hơn cả huynh sao? "

Thở dài một hơi mệt mỏi. Đứng dậy hướng mặt đến căn phòng từng là của Vương Nguyên. Nhìn ngắm xung quanh như muốn nhìn ra một thứ gì. Mỉm cười đau thương : " Đại huynh. Trên đời có nhiều thứ... Đừng nên đem nó đi so sánh thì hơn. "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro