Chương 26 : Kháng cự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân mang một đôi hài đen đang vùng vẫy giữa không trung. Trước mặt là một mái tóc nhỏ phủ xuống ngang mắt. Ánh mắt sắc nhọn không kém nhưng gần như lại không gây sợ hãi nhiều hơn Hắc Cửu Cơ. Mang trên mình vẫn là bộ y phục xám tro. Đường nét họa tiết màu đen kéo dài từ tà áo xuống chân. Tay áo cứ bay phất phơ đến vô vị. Nhai hết đoạn cỏ này đến đoạn cỏ kia mà Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh. Đại tể nào đó đã dần mất đi kiên nhẫn. Giữa hai mắt hiện lên một đường nhăn rõ rệt. Cả đám thuộc hạ cũng ở phía sau mà cùng chờ đợi. Đại tể xoay người nhìn cả đám người ấy. Nhướn mày : " Làm gì? "

" Đợi cùng Đại tể. "

" Ta có nhờ không? "

Trong phút chốc chẳng còn ai ở lại ngoài Hàn Cửu Cơ. Gõ vài ngón tay lên tảng đá nơi y nằm. Tránh vô vị trong lúc kéo thời gian.

Vương Nguyên khó khăn động đậy cơ thể. Khóe miệng còn vương đầy máu tươi. Chống tay cố gắng ngồi dậy. Cảm nhận được bên dưới là thứ vừa lạnh vừa cứng. Liên tục lùi bản thân về phía sau.

" Lùi nữa ngươi mà ngã ta không chịu trách nhiệm đâu. "

" Ai? "

" Ma. "

Đợi y tỉnh dậy mà cột sống của hắn gần như rã ra từng đoạn. Uốn éo vài cái. Ra hiệu cho Hàn Cửu Cơ di tán những người đang có mặt gần đó. Vuốt nhẹ mái tóc trước mặt. Đặt mình lên tảng đá ấy. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến nhanh chóng. Nhẹ rùng mình một cái liền nắm Vương Nguyên lại khi y gần như ngã xuống dưới.

" Ngươi là ai!!! "

" Ngươi đến địa phận của ta. Hỏi ta câu này thật khiến Đại tể như ta... Khó xử. "

Sống lưng của Vương Nguyên truyền đến một cảm giác sợ hãi. Y đã thật sự bước vào Lang Tộc. Bàn tay đột nhiên nắm lại. Vì sợ hay vì lí do khác?

Dẹp đi bộ mặt đùa giỡn từ đầu đến giờ. Gác chân lên nơi y đang ngồi. Nhếch mép. Nụ cười hãi hùng đến ranh ma : " Hồ Tiên. Thì đến Lang Tộc làm gì? "

" Ta... Ta.... "

" Bị trúng độc?

" .......................... "

" Nói xem. Ngươi có gì để đánh đổi? "

Vương Nguyên không nghĩ đến vấn đề này. Quả thật là sai sót. Chỉ cúi mặt khẽ lắc đầu. Một luồng khó chịu lại ứ đọng tại cổ. Đại tể liền đẩy mạnh y nằm xuống tảng đá ấy một lần nữa. Những sợi dây gai đen láy đột nhiên tự động bò lại trói chặt đôi tay của Vương Nguyên. Chỉ cần y động mạnh liền bị nó xiết đến chảy máu.

" Đại... "

" Gân mạch bị nhiễm độc đến nghiêm trọng. Ngươi muốn đem thứ kịch độc này trở về làm người mù lòa. Vô dụng tiếp tục sao? "

" Nếu muốn trao đổi thì ta chẳng có gì cả. Không như Hàn Yên có cả Hồ Tộc cho ngươi!!! "

Đại tể lùi chân lại một bước. Một phần vì ngạc nhiên. Một phần vì muốn một lần nữa nhìn kĩ kẻ trước mặt. Y biết cả chuyện giao ước của hắn và Hàn Yên cũng không phải dạng người bình thường. Cũng có thể vì chuyện này mà y bị hạ độc. Một mối nguy hiểm lớn như vậy lại đang nằm trong tay hắn. Cũng không phải là chuyện xấu. Dần dần tiếp cận. Chỉ điểm ra những nguy hiểm mà y đang gánh chịu.

" Ngươi chắc cũng biết kịch độc này sẽ khiến ngươi thống khổ thế nào. Đúng chứ? Ta muốn ngươi trao đổi một thứ. "

" Là gì? "

" Sau khi trở về. Dùng ám hiệu của Lang Tộc. Ra hiệu cho đến khi Lang Tộc xuất hiện. Chiếm lấy. Tất cả. "

Đôi tay cũng như đôi chân của y hoàn toàn không thể cử động. Nếu nói lời từ chối. Cũng chẳng có cách nào giải cứu bản thân.

" Đại tể. Không phải chúng ta đã có Hàn Yên rồi sao? "

" Thêm một con cờ. Nước cờ càng thêm an toàn. "

Vương Nguyên mím môi : " Nếu ta đồng ý. Sau đó... Không sợ giữa chừng ta sẽ bỏ trốn sao? "

Cầm chặt gân mạch bên cánh tay phải của y. Cười lớn : " Ha. Ta cũng muốn biết ngươi bỏ trốn thế nào. Kịch độc này... Muốn ép ra cũng rất dễ. Chỉ cần truyền nội lực của Lang Tộc cho ngươi. Tự ắt sẽ biến mất. "

Khoan đã. Nếu việc đẩy tất cả nội lực của y ra khỏi gân mạch. Cũng chẳng khác gì cắt đứt gân mạch. Chỉ khác một điều là nếu nội lực Hồ Tộc bị đẩy ra hoàn toàn. Thay vào đó Vương Nguyên sẽ có được một gân mạch chứa nội lực của Lang Tộc. Một thứ mà y ngấm ngầm thù hận.

Vùng vẫy. Kháng cự. Không thể chấp nhận được cách giải quyết này. Vương Nguyên thu tay lại đến nỗi máu dần dần chảy đến thành sông. Nghiến răng : " Thả ra!! Ta không đồng ý. Ta không cần!!! "

" Ta cần. Cửu Cơ. Tẩy độc cho hắn. "

Ho đến miệng cũng ướm máu đỏ. Vẫn không ngừng rút tay ra khỏi những sợi dây gai ấy. Cửu Cơ thầm nhìn đôi mắt của y. Trong veo sự sương mai của những giây phút hừng sáng. Không thể nhìn thấy. Thật uổng phí một nhãn quang.

Đặt bàn tay trái của y xuống theo chiều hướng song song với bản thân. Sự tê liệt làm Vương Nguyên rùng mình. Cổ tay bắt đầu thấy đau đớn khi nội lực của hắn trực tiếp truyền vào tay. Rút mạnh tay lại. Kết quả nhận lại cũng chỉ là vô dụng. Nước mắt dần chảy xuống đẫm ướt tảng đá ấy. Trong lòng đau như co thắt lại. Bản thân là Hồ ly. Lại mang trong mình sức mạnh của Lang Tộc. Là thứ mà y hằng ngày căm ghét. Là thứ mà đã giết chết nghĩa phụ của mình trước kia. Là thứ mà khiến y mang nỗi hận đến bây giờ. Nếu mang sức mạnh đó trong mình. Y sẽ bị gọi là gì. Hồ ly với dòng tộc sói?

Cửu Cơ chỉ truyền một lượng nhỏ đã đầm đìa mồ hôi. Trong chốc lát bị bật ngược ra ngoài. Lưng va chạm với vách tường phía sau. Suýt chút đã thổ huyết. Đại tể yên tọa cạnh bên với sợi cỏ trong tay. Trơ mắt nhìn hắn bị lùi ra sau. Nhìn hắn. Rồi lại nhìn Vương Nguyên. Căn bản là không hiểu chuyện gì...

" Chuyện gì? "

" Hắn ta từ chối tiếp nhận nội lực.... "

Thầm khen tên Hồ ly này lời nói như đá. Lòng cũng cứng. Quay lưng bỏ đi. Ném sợi cỏ trên tay xuống đất. Giẫm nát : " Tẩy cho bằng được... Không được thì ngươi cũng cút đi! "

" Đại tể. Ngươi đừng có quá đáng. Ta không nhờ ngươi nữa. Cũng không đồng ý dâng phụng Hồ Tộc cho ngươi. Càng không muốn mang trong mình thứ dơ bẩn của mấy người!!! Dừng lại!! "

Bộc phát từng cơn sóng nội lực của mình. Nhất định truyền vào người của Vương Nguyên. Đau đớn. Khó chịu. Vương Nguyên ưỡn người chống cự. Lăn lộn đến mấy lần. Cảm nhận được một thứ xa lạ đang dần thấm vào gân mạch của bàn tay trái. Nó khiến cổ tay y đau như đứt ra từng đoạn. Lồng ngực cũng trở nên khó thở. Mây đen của Lang Tộc đột nhiên bay đến bao vây lấy y. Như vừa bảo vệ lại vừa nhận người. Đen tối cả một vùng trời.

Buông lơi đôi bàn tay nãy giờ vẫn chống cự. Mí mắt dần khép lại. Ngất đi trong mệt mỏi. Hơi thở cũng nghe nặng nhọc hơn bao giờ hết. Khóe mắt vừa nhắm lại. Một giọt máu cũng từ đó mà chảy ra. Tựa như lệ máu. Khóc vì uất ức.

Chống tay thản nhiên từ trên cao nhìn xuống. Vẻ mặt của Đại tể cứ như không màng sự đời. Nếu như ra ngoài có thể chẳng ai biết được hắn là một kẻ lòng lang dạ sói. Lúc nào cũng mang trên mình vẻ ung dung tự tại. Nhưng khi nghiêm túc lại chẳng mấy ai bằng.

Đung đưa nhẹ chiếc đuôi xám sau lưng. Hài lòng về việc trước mắt. Thu nhỏ con ngươi đen lại. Nhếch môi thầm nghĩ : " Hồ ly thì mãi là Hồ ly. Chống cự bọn ta được sao? "

" Đại tể. Đôi mắt của hắn... Vẫn chưa khỏi được... "

" Vết thương cũng chưa hết. Nên cứ giữ hắn lại đi. "

" Ta sợ hắn là người của Hồ ly cài làm gián điệp thì sao? "

" Ha. Yêu ma ta còn giết được. Huống hồ gì là một chú gián... Nhỏ nhoi. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro