Chương 27 : Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm nhị công tử. Quay về đi.

Tựa lưng ngồi yên vị tại nơi gốc cây mà hắn phát hiện vết máu ấy. Nó dường như đã bị tuyết phủ lên đến gần như biến mất. Mờ mờ ảo ảo vừa ẩn lại như hiện. Thẩm Hiểu Phàm mặc kệ nó biến mất. Cũng mặc kệ bản thân bị gió tuyết vùi dập. Hắn muốn đợi. Đợi một thứ từ nơi nào đó trở về. Không quản bao nhiêu người khuyên nhủ.

Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng mắt của hắn. Mím môi ngồi xuống bên cạnh. Từ từ cảm nhận cái giá lạnh thấm vào người.

" Nếu ngày đó... Ta nói với hắn là do ngươi cứu hắn trở về. Để hắn ở bên cạnh ngươi... Có lẽ không có chuyện gì xảy ra... "

" Không hẳn. Ngươi lại thích hắn nhiều như vậy... Đương nhiên để ngươi chăm sóc... Sẽ tốt hơn. "

" Chữ thích này... "

" Ta biết ta khuyên hắn không giỏi bằng ngươi. Và ta cũng không thông minh bằng Thẩm nhị thiếu gia đây. Câu nói này ắt hẳn ngươi tự nhận biết được. "

Để lại hắn một mình ở đó cứ tự suy nghĩ. Vương Tuấn Khải phất tay rời đi. Dù sao muốn tìm Vương Nguyên. Cũng cần bản thân an toàn trước đã. Hiểu Phàm nhìn theo bóng lưng ấy chỉ một lát đã quay đi. Không muốn suy nghĩ thứ gì ngoài tìm cách tìm ra y. Thật muốn một lần tự trách bản thân. Trách đến đau lòng.

____________________________________

Tỉnh lại giữa một không gian không lạnh cũng chẳng nóng. Dễ chịu vô cùng. Trước mắt vẫn là một bóng tối sâu thẳm. Đôi khi Vương Nguyên cảm thấy cảm giác này thật đáng sợ. Cô đơn. Dù cho bên cạnh có bao nhiêu người cũng chỉ có thể thấy chỉ có một mình.

" Tỉnh rồi sao. "

Giật mình lùi lại theo bản năng. Nếu như thứ mà y nằm không phải là giường thì đã sớm nằm dài dưới đất rồi. Nhận ra tiếng nói này. Dù nó mang mùi vị thế nào thì y vẫn cảm nhận được nó chứa đầy... Gai góc.

" Đại tể? "

" Cảm thấy thế nào? "

Nếu không nhắc đến có lẽ Vương Nguyên cũng quên mất trong người hiện đang cảm thấy thế nào. Đưa tay lên cổ sờ nhẹ. Cảm giác khó thở không còn nữa. Máu ứ đọng cũng tan biến. Gân mạch của tay phải cũng... Không còn cảm nhận được nội lực. Thật sự biến mất hoàn toàn. Tay trái lại đôi khi truyền đến y một nỗi đau nhẹ. Thật muốn nhìn thấy bản thân bây giờ đã thành ra thứ gì...

" Ngươi vẫn chưa lành hẳn. Ở lại đây một thời gian đi. "

" Ngươi đã có Hàn Yên dâng phụng Hồ Tộc. Tại sao vẫn còn ép ta? "

" Ta không tin bà ta. Phải nói là ta không tin ai ngoài bản thân ta cả. "

" Ta không làm theo ý ngươi thì sao? "

Tiếc thay y không nhìn thấy đôi mắt của hắn ngay bây giờ. Nham hiểm. Đầy mưu kế. Đôi môi lại nhếch mép một cách tà mị. Gõ tay lên bàn thư giãn : " Ngươi nghĩ xem. Nếu ta có thể điều khiển được nội lực trong người ngươi. Mạng của ngươi chỉ tựa như một con kiến ở đại hải cần sự giúp đỡ thôi. "

Câu nói ẩn chứa đầy hàm ý. Y nghe được tiếng giày chạm đất. Từng bước từng bước đến gần hơn. Hắn đưa tay ngước khuôn mặt của y lên. Tiếp cận cực kì gần : " Ngươi không định sẽ tự cắt đi gân mạch của mình chỉ để từ chối ta chứ? "

Kịch độc là do Hàn Yên tặng cho y. Cái chết của mẹ cũng do bà ta tạo ra. Cái chết của cha cũng là do bà gián tiếp gây dựng. Đến Hàn Phong Nguyệt... Cũng không phải một tay ả phóng tiễn đến chết sao? Nếu Vương Nguyên không có kịch độc này trong người. Cũng không phải đến bước đường bước vào Lang Tộc. Trở thành thứ mà bản thân căm ghét nhất. Y nắm chặt lòng bàn tay. Lòng thù hận lại tăng thêm một bậc.

Hắc Cửu Cơ đưa Vương Nguyên ra một cây táo ở sau Lang Tộc. Trước mặt là một hố sâu không đáy nhưng nó lại không phải màu đen. Mà thay vào đó là một lớp mây trắng. Cứ như đang trên không trung. Chỉ cần rơi xuống là có thể nhìn thấy mặt đất. Đây là nơi mà Đại tể hay lui tới. Nói đúng hơn là nơi để tu luyện nội lực.

Vương Nguyên ngồi xuống theo chỉ dẫn của hắn. Dù sao hiện tại y vẫn muốn nhìn thấy trở lại. Chưa kể dù có muốn trốn đi với con mắt không nhìn thấy gì lại còn thêm chẳng biết ngõ ngách ở đây thì cũng vô ích. Ngồi được một lát. Y nhíu mày : " Phía trước ta chính là đang có ánh nắng đúng không? "

Hắn đột nhiên bất ngờ. Khóe miệng cong lên đáng kể : " Ngươi nhìn thấy rồi? "

" Không. Ta thấy nó đang chiếu vào mặt. Nóng. "

Vẻ mặt thất vọng đến mức hận không thể nắm đầu tên nào đó đánh cho một trận. Đặt mông xuống cạnh y hỏi khẽ : " Người ở Hồ Tộc đều vô vị như ngươi à? "

" Ta lại cảm thấy ở đây vô vị gấp trăm lần. "

" Vì ngươi không thích bọn ta nên nói thế thôi. Ở đây ta cảm thấy vô cùng tốt. "

" Vậy muốn chiếm Hồ Tộc làm gì? "

" Ở đó không cần đến thảo dược cũng trị được sát thương. Ở đây... Địa hình tuyệt mỹ lại có nhiều thảo dược. Ta chính là không cần. Bao nhiêu đại phu lui đến hái đi bọn ta cũng không ý kiến. "

Nhắc đến đại phu trong lòng y khẽ dâng lên một cảm giác. Không biết hiện giờ Thẩm Hiểu Phàm có lo lắng cho y như lúc trước? Hiện tại chỉ có thể mong hắn sẽ không vì y mà ngày ngày không vui. Điều đó chẳng khác gì khiến bản thân lại trở thành gánh nặng. Chưa kể đến Vương Tuấn Khải... Không có người để giao đấu thu phục. Hắn có chán không nhỉ.

Trên môi hiện lên nụ cười mỉm. Điều đó liền lọt vào tầm mắt của Cửu Cơ. Hắn nhếch mép nhắc nhở : " Đang tu luyện. Phân tâm đến như vậy... Nhớ tri kỉ chăng? "

" Cần ngươi quản sao? "

Đưa tay lên cao trở thành nắm đấm. Đôi môi run rẩy như muốn mắng một tràng cho y nghe. Nếu không nể tình Đại tể là người giữ lại y thì đã sớm phanh thây y ra thành trăm mảnh rồi : " Ta thật uổng nước bọt để nói chuyện với ngươi mà!!! "

Tâm trạng như vậy vẫn có thể chọc giận được người khác. Vương Nguyên thầm mỉm cười với bản thân. Xung quanh đó cũng chỉ còn một mình y. Cửu Cơ cũng bị y chọc tức mà bỏ đi. Cũng tốt. Không thể nhìn thấy gì. Ở một mình vẫn tốt hơn.

Đưa tay lên không trung. Khẽ nhắm mí mắt lại cảm nhận. Tích tụ lại một lượng nội lực mà bản thân đang sở hữu. Nó mạnh đến mức bản thân có thể khống chế không được. Đánh một luồng ánh sáng vào gió. Vì không thể nhìn thấy nên đánh đến đâu y cũng không biết. Một quả táo từ đâu đột nhiên rơi xuống đầu. Đau đến bĩu môi. Lại khiến Vương Nguyên nhớ đến lần đầu tiên gặp Vương Tuấn Khải tại Thiên Thủy Sơn. Cũng cố tình ném sơn trà trúng đầu hắn nhưng lại không thành. Bây giờ xem ra quả báo rồi.

Mò mẫm bàn tay trên mặt đất. Tìm trái táo vừa nãy rơi xuống. Cầm chặt trên tay. Lòng chợt nghĩ. Bao nhiêu sự quan tâm của Thẩm Hiểu Phàm đã bỏ ra không ít. Bao nhiêu lần mệt mỏi cũng chỉ để dành cho y mọi thứ tốt đẹp. Bao nhiêu lần được Vương Tuấn Khải đem mạng về từ tay Hàn Yên. Chỉ bấy nhiêu đó cũng có thể trở thành động lực cho y. Chẳng cần biết sau này y thật sự trở thành một Hồ ly sinh Lang hay sao đi chăng nữa. Thì y vẫn phải nhìn thấy trở lại. Để sau này gặp lại họ. Có thể bảo vệ họ chứ không phải lại trở thành gánh nặng của họ.

" Đợi ta... Ta nói ta trở về... Thì nhất định sẽ trở về. "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro