Chương 32 : Nếu sợ bản thân gây họa. Ta giúp ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thả người thư thái lướt nhẹ dưới vài hạt tuyết từ trên cao rơi xuống. Không gian này thật nhẹ nhàng làm sao. Nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề biết bao.

Đẩy nhẹ cánh cửa Thẩm Gia. Trên miệng hiện lên một nụ cười mới dám bước vào. Tránh việc Thẩm nhị công tử nào đó lại lo lắng. Cánh cửa hôm nay cứ cảm thấy khó mở thế nào. Đẩy từ nhẹ đến mạnh vẫn không lay chuyển được. Có chút khó chịu. Dùng tay trái dần nắm lại. Đánh thẳng lên cửa một phát. Nội lực bên trong bộc phát. Suýt chút cửa đã bị y phá hủy.

" Ngươi xem. Ngươi có thể... Tiêu khiển nó mà. "

Xoay lưng trở lại. Hóa ra Vương Tuấn Khải vẫn theo chân y từ Thiên Thủy trở về. Há hốc miệng ngạc nhiên. Đưa đôi tay rung rung lên chỉ về hướng hắn : " Ngươi... Lời ta nói ở Thiên Thủy Sơn ngươi nghe không hiểu sao!!! "

" Có lẽ. Ta không hiểu thật. "

" Ngươi... Ngươi cố ý!!! "

" Ngươi nói ngươi sợ bản thân sẽ lấm đầy máu tanh? Sợ bản thân gây họa? Vậy thân là đạo trưởng. Ta giúp ngươi. "

" Ta không cần!!! "

" Ta cần. "

" Ngươi!!! "

" Vương đạo trưởng? "

Trên tay vẫn còn vết đen. Hình như Hiểu Phàm đang lỡ tay trong nhà bếp rồi. Vương Tuấn Khả khẽ nhìn y nhướn mày với hàm ý. Nếu muốn cho Hiểu Phàm biết y là ai thì cứ la lên. Vẻ mặt kiêu ngạo của hắn chỉ khiến Vương Nguyên đánh cho một trận. Nếu Hiểu Phàm không có ở đây... Nhất định nội lực của Lang Tộc sẽ bị y sử dụng đến cạn kiệt mất.

Phì cười trước hai con người trước mặt. Cứ tựa mèo với cẩu. Nghiêng đầu vào nhà ra hiệu. Tiện thể ra sau rửa đi vết nhơ : " Vương Nguyên đưa Vương đạo trưởng vào nhà đi. Cần gì phải đứng bên ngoài như vậy. "

Xụ mặt bỏ đi vào nhà một mạch. Uất ức. Uất ức cực kì. Vương Tuấn Khải chỉ khẽ mỉm cười. Không ngờ tên Hồ ly này lại dễ chọc giận như vậy.

Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Vết đen đó là do đích thân Hiểu Phàm vào bếp. Để Thẩm Thường Vân ngủ nướng một ngày. Bát đũa cũng đã được dọn ra. Đặt Vương Nguyên ngồi xuống. Nụ cười ôn nhu vẫn ở đó. Vẫn nở rộ như hoa tại mùa xuân : " Ngươi mới trở về. Ăn nhiều một chút. Vương đạo trưởng nếu không chê khẩu vị không hợp. Thì cứ ngồi xuống đi. "

Còn thiếu một chút gì đó. Thẩm Hiểu Phàm một mình xuống bếp. Tuấn Khải đưa đũa gắp một sợi rau. Cũng bị y giành lại cho vào miệng. Một miếng thịt. Cũng bị y gắp lại từ tay hắn cho vào miệng. Ăn với vẻ mặt nhai cho thành trăm mảnh chứ thật tâm lại chẳng muốn ăn. Vương Tuấn Khải gắp một miếng thịt kèm một quả ớt chắn ngang tầm mắt của y. Vương Nguyên không nhìn thấy. Vẫn giành lại như thường. Vừa cắn nhẹ. Đầu lưỡi đã tê dại. Cả khoang miệng dần dần cảm nhận được vị cay giữa mùa đông. Y đập bàn đứng dậy. Khuôn mặt cũng đỏ ửng lên. Nhưng lại không hề nhả ra ngoài. Hắn chỉ biết che miệng cười thầm.

Nuốt quả ớt trong đau thương. Đôi mắt cũng gần như ngấn lệ. Trừng mắt nhìn hắn : " Vương Tuấn Khải!!! "

" Món này hảo ngon. Ngươi ăn nhiều một chút. Tốt cho bản thân. Ha. Để ta... "

" Không cần!!! "

Chống tay nhìn y. Nhìn đến hết cả con người vẫn chưa dừng lại. Phất nhẹ đũa : " Ngươi xem ngươi kìa. Cứ như có thù với ta không bằng. "

" Huynh cố ý không hiểu ta nói gì sao? "

Dừng lại nụ cười ấy. Đưa mắt đối diện với Vương Nguyên. Một cái chớp mắt cũng không có. Kí ức ùa về khoảng thời gian trước đó. Muôn vạn trùng trùng chỉ muốn tìm ra y. Chỉ muốn biết tung tích y thế nào. Đến bản thân còn không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Bây giờ sau khi quay về. Câu mà Vương Nguyên nói ra chỉ là hai chữ Cáo Từ. Cái mà gọi là ân nhân. Cái mà gọi là những lần cứu mạng... Biến đâu rồi...

" Vương Nguyên... Ta biết... Dự định sau này của ngươi là gì... Oán niệm thật lớn. Ta cũng như tên đại phu bên cạnh ngươi. Chỉ muốn ngươi an toàn. Nếu như có thể cáo từ... Ta đã không đợi ngươi tới bây giờ. Chỉ để đợi ngươi quay lại nói với ta hai từ đó. "

" Nhưng biết đâu được. Một ngày nào đó ta giết huynh... Thì sao? "

" Tại sao ngươi không sợ ngươi giết Thẩm Hiểu Phàm. Lại sợ giết ta!!! "

" Vì huynh là đạo trưởng!! "

Khóe mắt ngấn nước vì những câu nói của hắn. Không phải vì ớt cay. Vương Nguyên đứng thẳng người quay mặt đi. Tránh cho người khác thấy y yếu đuối thế nào.

" Huynh biết không? Ta tự thấy bản thân ghê tởm. Tại sao các người... Các người không nhìn ra!!! "

" Chuyện gì vậy? " - Hiểu Phàm bước từ dưới gian bếp lên. Nhìn thấy Vương Nguyên quay đầu vào trong vội vã lau đi thứ gì đó. Liếc mắt qua Vương Tuấn Khải. Vẻ mặt thật sự tò mò. Hắn đứng dậy mỉm cười cho qua chuyện : " À... Thì.... Ta và Vương Nguyên đang nói về sự thù hận trên thế gian. Thẩm nhị công tử cùng thảo luận đi. "

Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn. Hắn biết rõ Hiểu Phàm sẽ thuyết phục được y buông bỏ oán niệm. Điểm yếu này của y từ khi nào bị hắn nắm lấy vậy.

Thẩm Hiểu Phàm khẽ nhếch miệng. Kéo ghế vào bàn yên vị. Chống tay nhìn y : " Sao vậy? Vương đạo trưởng bắt nạt ngươi sao? "

Vương Nguyên lắc đầu liên tục. Mím môi ngồi xuống. Hiểu Phàm cầm đũa của mình lên. Nhìn vào không trung : " Ta không nói con người thì không nên có oán hận. Ai ai cũng có. Nhưng chỉ là càng giữ nó trong lòng thì nặng nề thôi. "

" Huynh lại nữa rồi. " - Vương Nguyên bĩu môi với vẻ mặt đầy chán ghét. Không hẳn là thật sự chán ghét. Mà sợ hãi nếu sau khi nghe lời khuyên của hắn thì y lại mềm lòng mất. Lại không thể trả thù được nữa.

" Ngươi nói xem. Người mà ngươi hận đã phạm bao nhiêu lỗi rồi? "

" Ta cũng không nhớ. "

" Vậy xem như vì ta mà bỏ qua đi. Nếu phạm một lỗi nữa. Lúc đó ắt hẳn trả thù cũng chưa muộn. "

Bao nhiêu lỗi rồi? Ha. Dù bà ta chỉ gây ra một lỗi cũng có thể khiến y hận cả đời. Cuộc sống của Thẩm Hiểu Phàm là quá đơn giản rồi hay là do lương tâm của hắn bị ảnh hưởng bởi là một đại phu vậy? Mọi việc hắn đều có thể bỏ qua. Thậm chí lúc nào cũng rất là hiểu chuyện. Vương Nguyên từ sau khi trở về chỉ vì một câu nói lớn tiếng của y mà hắn không hỏi gì đến quãng thời gian ấy nữa. Hiểu chuyện. Ôn nhu. Ân cần đến mức này. Chỉ có thể là Thẩm Hiểu Phàm.

" Không phải ta nói ta quan trọng với ngươi. Chỉ là... "

Vương Nguyên gắp vội một miếng thịt. Đưa vào miệng kẻ đang nói. Chống tay gật đầu liên tục không thôi : " Được được được. Tính sau tính sau được chưa? Ta làm theo ý huynh. Huynh đừng nói nữa. "

Phải thật công nhận Hiểu Phàm có khả năng khuyên nhủ người khác thật. Hắn không phải có khả năng đó. Mà chỉ là đối với Vương Nguyên. Ngay từ sau câu nói của Vương Tuấn Khải thì hắn đã nhận ra có điều không ổn. Bản thân Hiểu Phàm cũng không muốn y đi vào nguy hiểm nữa. Mặc dù không nói nhưng đối với một kẻ thông minh như hắn thì hắn không thể đoán ra được những lần Vương Nguyên bị thương đều có liên quan đến những thứ oán hận căm thù kia sao? Đối với hắn chuyện này quả thật không khó.

Mỗi ngày đều thức dậy. Đều dùng những chuyện có thể làm bản thân vui vẻ mà hoạt động. Có thể cùng Vương đạo trưởng đi hàn yêu phục ma. Cũng có thể cùng hắn đi hái thảo dược qua ngày. Cuộc sống như vậy chính là cuộc sống mà hắn muốn tạo dựng cho y. Một cuộc sống không có nguy hiểm rình rập. Không phải tốt hơn sao?












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro