Chương 33 : Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại nương. Hôm nay có người nhìn thấy Vương Nguyên ở Thành Thiên Dương. "

" Thế nào? "

" Cuộc sống vẫn bình thường. "

" Xem ra hắn đã đến Lang Tộc nhỉ? "

" Vậy người nghĩ thế nào? "

" Để hắn sống vui vẻ... Thật hổ thẹn với lòng mà... "

_________________________________________

Cũng đã trải qua một tuần từ sau bữa cơm ấy. Ngày ngày Vương Tuấn Khải đều đến Thẩm gia. Âm thầm dạy cho y kiếm đạo. Dạy cho y cách khống chế khi bản thân có ý bộc phát nội lực. Vương Nguyên không hiểu tại sao. Chỉ cần là Vương Tuấn Khải. Thì y đều không có chút thất vọng. Tin tưởng theo học những thứ mà hắn truyền đạt.

Cứ như theo ý nguyện của Thẩm Hiểu Phàm. Ngày ngày Vương Nguyên đều cùng hắn chạy đến Tây An Sơn hái thảo dược. Sau đó lại tung tăng ngoài thành mua thực phẩm. Tiếp theo thì bám lấy Vương Tuấn Khải đến tận tối mới trở về. Có khi một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy Vương Nguyên trở về với một nụ cười trên môi. Đó mới là điều mà Hiểu Phàm mong muốn.

Hôm nay y không có chuyện để làm nữa. Một mình ở nhà lăn lộn đến vô vị. Chợt nhớ đến linh cốt của mẹ. Bật dậy tìm kiếm. Thẩm Hiểu Phàm vẫn để nơi cao nhất ở phòng y. Kính trọng đến từng thứ thuộc về Vương Nguyên. Ôm linh cốt vào lòng. Nhớ đến từng món ăn mà bà hay làm. Nhớ đến những lần bà cố gắng giúp y tránh khỏi những trận la mắng từ Hàn Yên. Khóe miệng đột nhiên cong lên. Nếu bà ấy nhìn thấy cuộc sống hiện tại của Vương Nguyên. Có đồng tình với y không?

Nhìn thấy Vương Nguyên thẫn thờ trong phòng. Hiểu Phàm đưa tay gõ nhẹ cửa. Y liền lau đi khóe mắt đang đọng nước. Đặt lại linh cốt của mẹ về chỗ cũ. Đáp lại hắn là một nụ cười không mấy vui vẻ.

" Sao vậy? "

" Không có gì... Hôm nay... "

Vương Nguyên dừng lại đôi chút. Đột nhiên nhìn Hiểu Phàm cười ngây ngốc : " Hôm nay ta muốn ăn nấm. "

" Hôm nay? "

" Ừmm. "

" Được. Vậy ta mua cho ngươi. "

Vương Nguyên cảm nhận được cứ như bản thân là tiên. Muốn gì cũng được. Hiểu Phàm cầm theo một chiếc giỏ tre bỏ ra ngoài. Vì không khí ngột ngạt. Bản thân y cũng ra ngoài theo. Vừa đến cửa đã gặp Vương Tuấn Khải. Sắc mặt không tốt. Tay cầm theo Lệ Vũ. Không nhịn được tò mò liền hỏi : " Huynh.... Đến bắt ta hay gì!! "

" Không có. Khi nãy lúc tịnh thần ở nhà. Ta cảm nhận được sát khí. Đi đến đây càng lúc càng nhiều... "

Vương Nguyên nhìn hắn với nửa con mắt. Ý hắn là gì đây? Nói y là sát khí hay sao!! Nhìn đôi mắt của y như hiểu ra vấn đề. Vội đưa tay xua liên tục làm Lệ Vũ chạm vào người Vương Nguyên. Tựa như có dòng sét đánh qua người. Y vội vàng lùi lại. Vương Tuấn Khải đều không nhìn thấy.

" Ta không cố ý nói ngươi có sát khí... Chỉ là... "

Mũi tên từ hướng nam bay đến liên tục. Đôi tai linh hoạt của y liền động đậy. Chưa kịp phản ứng đã bị Vương Tuấn Khải kéo theo lẩn tránh sau cánh cửa yếu ớt kia. Nghe từng mũi tên ghim lên cửa gỗ ấy.

Vương Nguyên gạt tay ra khỏi sự bao bọc của hắn. Bản thân y không cần ai bảo vệ cả. Căn bản là lần quay lại này y muốn bản thân là người có thể bao bọc những người quan trọng đối với Vương Nguyên. Như vậy chẳng khác gì y lại cần hắn bảo vệ một lần nữa.

Tia mắt đến phía nam. Nơi mà mũi tên vừa hướng đến. Không hề nhìn thấy thứ gì. Từ khi linh mạnh Hồ Tộc trong gân mạch bị mất đi. Y cũng không thể cảm nhận được về sự xuất hiện của Hồ Tộc nữa. Cũng như lần này. Y cũng không thể cảm nhận được.

Vẫn khoát trên mình bộ hồng lông y kiều diễm. Bước ra với thần thái cực kì bình tĩnh. Phía sau vẫn là người thân cận suốt bao nhiêu lâu nay. Bước chân khiến Vương Nguyên xoay lưng lại. Hàn Yên không để lộ nguyên hình của mình. Lần đầu tiên thấy bà và Hàn Băng Nghi trong bộ dạng không có những chiếc đuôi phía sau. Vừa lạ mắt lại vừa cảm thấy vô vị.

" Đã lâu không gặp. Con dạo này... Sống tốt nhỉ? "

" Không liên quan đến bà!! "

Chỉ vừa chạm mặt. Vương Tuấn Khải liền nhận ra Hàn Yên ngay lập tức. Từng giao đấu từng chứng kiến cảnh bà ta ném Vương Nguyên ra khỏi Hồ Tộc. Cũng không thể nói quên là quên được. Lập tức rút kiếm ra tạo lên một tiếng động sắc lẽm. Đứng trước Vương Nguyên như tạo một lá chắn. Nét mặt cũng trở nên phi thường lợi hại.

" Ây. Chỉ không gặp mấy hôm. Lại có thể tìm được một người làm lá chắn cho ngươi như vậy. Cũng thật lợi hại. "

" Lợi hại bằng bà sao? Một tay nhấn chìm cả Hồ Tộc. Ta nên gọi là là gì? Hơn cả lợi hại? "

Không nói một lời. Vương Tuấn Khải chỉ chăm chăm nhìn kẻ trước mặt. Hoàn toàn không tin tưởng được những gì bà làm sau đây có động phạm đến y hay không. Chỉ cần hắn còn tỉnh. Nhất định sẽ nắm chặt Lệ Vũ đối đầu với những kẻ muốn làm hại Vương Nguyên.

Bước một chân lên phía trước. Nhận thấy thanh kiếm trước mặt vừa động đậy. Khẽ nhếch mép đưa tay định đẩy nhẹ Lệ Vũ ra ngoài. Lại bị kết giới trên đó phản công đến lùi về sau. Đôi mắt trở nên tức giận. Phất lại tà áo đứng ngay thẳng nhìn về hướng y : " Ngươi cũng thật vô tình. Không trở về Hồ Tộc lấy một lần. "

" Nơi đó còn lại gì để ta lưu luyến? Chỉ còn một đám phản nghịch. Hèn hạ. Độc ác hơn cả Lang Tộc. "

" Ngươi... " - Nghiến răng uất ức. Cố gắng kiềm chế lại bản thân. Hàn Yên hôm nay muốn chính là muốn y nổi giận. Không phải bà ta : " Ha. Độc ác hơn Lang Tộc? Ngươi nên nhớ những người đó vì cái gì mà chết. "

Vương Nguyên dần dần bị kích động. Nắm chặt Ẩn Sinh trong tay. Run rẩy đến lợi hại. Đôi môi cũng run theo nhưng lại không muốn để lộ. Nở nụ cười ma mị. Phất quạt quạt nhẹ dưới không khí không ấm không lạnh : " Nhưng câu nói của bà thật vô vị. Nếu không còn gì thì đi đi. Tránh làm dơ nơi này. "

" Đúng là có dòng máu của loài người. Ngu xuẩn. Hồ đồ. Đến trí nhớ cũng thấp kém. Ngươi đừng quên cha mẹ ngươi đều vì bảo vệ ngươi mà chết đi. Đều do ngươi tự chuốc lấy. "

Bước chân ấy khựng lại. Hận không thể nắm lấy Ẩn Sinh đến nát ra thành tro. Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay run rẩy ấy. Muốn dùng sức mạnh của bản thân kiềm chế lại cơn giận của y. Người ngoài nhìn vào cũng đủ thấy Hàn Yên đang cố ý công kích. Đẩy lùi y về sau. Nhỏ giọng : " Vào nhà đi. "

" Đạo trưởng. Dù hắn có dòng máu của loài người. Nhưng cũng là người của Hồ Tộc. Ngươi bảo vệ như vậy... Hợp tình hợp lí sao? "

" Vậy kẻ ỷ lại quyền cao chức trọng ức hiếp người khác. Cố ý gây khó chịu. Hợp tình hợp lí sao? "

Cố gắng đẩy y vào trong. Cảm nhận được nước mắt người nào đó đã dần không nhịn được. Muốn rơi khỏi khóe mi mất rồi. Hàn Yên ngấm ngầm nhìn thấy. Xoay người rời đi : " Vậy được thôi. Cứ làm một con rùa rụt cổ đi. Đến trả thù cũng không thể. Đúng là... Thứ vô dụng. "

Nắm lấy bàn tay của Vương Tuấn Khải ném vào nhà. Dùng lực quạt tay vào không khí làm cho cánh cửa gỗ ấy đóng lại một cách chặt chẽ. Khóe mắt đỏ au của y quay qua nhìn bà. Nhếch môi đay nghiến : " Đại nương. Người muốn đúng không? "

Bàn tay trái của y dần hiện lên lửa đỏ. Đến Hàn Yên cũng không thể tin. Đưa tay run rẩy : " Ngươi.... Ngươi có nội lực của Lang Tộc? "

" Có thì sao? Không có thì sao? Bà muốn chết đến như vậy... Ta toại nguyện cho bà!! "

" Vương Nguyên!! Không được!! Mau mở cửa!! "














By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro