Chương 39: Ai Ở Sau Lưng Tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Thảo Nguyên.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ án của Mystic 002 kết thúc. Ký túc xá đã lấy lại được vẻ yên bình vốn có, còn tôi vẫn đang miệt mài trong cuộc hành trình phá hủy chiếc sáo Oyoyo. Tôi đã hứa là sẽ giải thoát cho nó.

"Chào, bà có vẻ thích ngồi trên hồ với đôi mắt phán xét nhỉ?"

"Thế nào là đôi mắt phán xét?" Tôi lườm nguýt cậu ta. "Ông thì sao, có chấp nhận lời đề nghị hôm nọ của tôi không?"

"Không từ chối có nghĩa là đồng ý rồi còn gì." Minh Vũ bất giác đưa tay xoa lên cổ họng mình. "Thế, Phó Chủ nhiệm sẽ phải làm những gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra, thời gian này cứ để Thảo Chi tác oai tác quái đã."

"Cũng được." Đôi mắt Minh Vũ hướng về phía hồ nước xanh thẳm. "Tôi đến để hỏi bà về chuyện tối nay."

Minh Vũ nói tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa nghĩ được lời từ chối nào cho chuyến "thám hiểm" tối nay.

Những người đã rủ rê tôi gọi nó là Đêm Gan Dạ, có lẽ họ sẽ bày ra những trò chơi kinh dị để hù dọa nhau, tôi đoán vậy.

Thành viên của Đêm Gan Dạ này bao gồm toàn bộ nữ sinh của phòng 204 ký túc xá E, Công Minh và Minh Vũ. Và người khởi xướng kế hoạch điên rồ này không ai khác chính là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Huyền bí, Vũ Thảo Chi.

"Nghĩ giúp tôi một lời từ chối đi."

Minh Vũ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cậu ta lại nói: "Không, tôi lại nghĩ sẽ khá thú vị nếu ta tham gia vào."

"Tại sao?"

"Thảo Chi đã tiết lộ cho tôi trò chơi của đêm nay, chính là Ai Ở Sau Lưng Tôi?"

Tôi cau chặt mày đầy vẻ khó hiểu. "Ai Ở Sau Lưng Tôi?"

Tôi biết rõ cái trò này, nhưng để thực sự chơi thì chưa từng.

"Mà sao Thảo Chi lại chỉ nói cho một mình ông biết?"

"Bí mật. Đó là mánh khóe của tôi."

Tôi thầm bĩu môi trong thâm tâm, chắc là lại giở mấy trò tâm lý học để cám dỗ những cô gái ngây thơ như Thảo Chi.

"Nghe theo ông một lần vậy." Tôi thở dài. "Để xem đang có kẻ nào ở sau lưng chúng ta."

"Bà có tin nó sẽ hoạt động không?"

"Chưa thử thì làm sao biết, dù sao cũng là một loại nghi thức không rõ hư thực, biết đâu nó lại có thật như đám Mystic thì sao?"

Đôi mắt Minh Vũ lúc này đã rời khỏi mặt hồ sang tôi. "Vậy như đã hẹn, đúng 9 giờ tối nay tôi sẽ đến phòng kho."

Tối đến, như đã hẹn, cả sáu người đã có mặt đầy đủ tại phòng kho. Chúng tôi có mua một ít đồ ăn vặt và một bộ bài Carlos[1].

"Đêm nay sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời." Thảo Chi làm bộ mặt bí ẩn, cười như không cười.

Công Minh liếc nhìn Minh Vũ một cái rồi bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Cho tôi lấy sữa cam này nhé, tôi chỉ uống được mỗi vị này thôi."

Minh Vũ còn chẳng thèm nhìn Công Minh, cậu ta đáp: "Tôi không uống sữa."

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Hồng Hạnh tỏ ra vô cùng sốt ruột.

Trước khi trò chơi bắt đầu, tôi muốn giải thích luật chơi một chút.

Trò Ai Ở Sau Lưng Tôi sử dụng bộ bài Carlos để chơi. Đầu tiên, bốn mươi bảy lá bài sẽ được sắp xếp thành hình tam giác đôi ngược, trong đó mỗi bên sở hữu hai mươi ba lá bài. Như vậy, sẽ có một lá được dư ra gọi là lá cốt, nó cũng chính là lá đặc biệt nhất trong một ván chơi.

Những người chơi sau đó sẽ cùng tung xúc sắc, người có số điểm thấp nhất được quyền đi trước. Khi ấy, họ sẽ bốc một lá bài trong hình tam giác đôi ngược đã được sắp xếp trên. Hành động này sẽ được toàn bộ người chơi lặp lại cho đến khi bốc phải một trong mười lá Thập Tọa thì thôi.

Sau đó, từng người chơi một theo thứ tự sẽ kể về một trải nghiệm tồi tệ nhất liên quan đến ý nghĩa quân bài đã bốc của bản thân, rồi dùng rượu trắng tưới thành một vòng tròn xung quanh lá Thập Tọa, đồng thời lẩm bẩm câu chú để thực hiện nghi thức xua đuổi bóng ma tâm lý.

Nếu người chơi nào chưa có lá Thập Tọa trong khi các người chơi khác đã dừng bốc, họ sẽ phải lấy lá cốt (lá này chắc chắn là Thập Tọa) và bắt buộc phải kể ra một trải nghiệm tồi tệ nhất dù họ có muốn hay không.

Điểm làm nên sự rùng rợn của trò chơi này nằm ở kết cục của những người chơi dối trá, khi mà họ không thực sự thành thật trong phiên thú tội.

Trò chơi này nếu được sử dụng đúng cách sẽ là một công cụ tuyệt vời nhằm chữa lành những tổn thương trong quá khứ, nhưng ngược lại với những kẻ hiểu sai về nó mà vẫn lạm dụng, chắc chắn sẽ nhận về kết cục tàn khốc.

Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp phát điên, chết bất đắc kỳ tử hoặc gặp phải những tai nạn khủng khiếp khi chơi trò chơi này.

"Vậy, chúng ta bắt đầu luôn nhé." Thảo Chi mỉm cười rất tươi, tay cô ta thoăn thoắt xếp bài.

Không rõ Thảo Chi làm cách nào để thuyết phục tất cả những người có mặt ở đây tham gia vào trò chơi này, nhưng tôi phải thành thật là cô ta thực sự rất giỏi với mấy việc như thế.

Toàn bộ bốn mươi bảy lá bài Carlos đã được xếp thành tam giác đôi ngược và một lá cốt nằm bên trong. Thảo Chi lấy trong hộp đựng ra một viên xúc xắc sặc sỡ, giữ kín nó giữa hai bàn tay rồi bắt đầu lắc lắc.

"Không biết ra số mấy đây ta." Cô ta vừa dứt lời, viên xúc xắc đã rơi ra khỏi tay.

Cả sáu người đều cùng dõi mắt theo viên xúc xắc xoay đều trên tấm chiếu.

"Là số 4!" Thảo Chi mừng rỡ reo lên. "Một con số không tồi."

Hồng Hạnh nhặt lấy viên xúc sắc. "Tôi tưởng người nào đi trước sẽ bất lợi hơn vì phải tiết lộ điểm yếu?"

"Không đâu." Thảo Chi cười khúc khích, tay cô ta cho vào trong ba lô lấy ra một chai rượu trắng. "Luật ngầm là người chơi sẽ phải uống số chén rượu bằng với giá trị xúc sắc vừa tung, còn nếu không trả lời được câu hỏi của những người khác cũng sẽ phải uống thêm."

Lệ Hương chợt cau mày. "Từ bao giờ mà trò Ai Ở Sau Lưng Tôi trở thành trò Sự thật hay Thử thách thế?"

"Chỉ là gần giống thôi." Thảo Chi lắc đầu nguầy nguậy. "Cốt lõi chính của trò này vẫn là xem xem liệu chúng ta có đang bị bóng ma tâm lý nào bám theo hay không, đúng như cái tên của trò chơi."

Tôi quan sát thấy Hồng Hạnh rơi vào trầm lặng, không rõ cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy viên xúc xắc chầm chậm rơi khỏi lòng bàn tay cô ta, rất nhanh đã cho ra kết quả.

"Số 2." Hồng Hạnh hơi thẫn thờ, có vẻ cô ta không muốn xuất trận quá sớm.

Lệ Hương bỗng quay sang nhìn tôi mỉm cười. "Vậy bây giờ đến lượt tôi nhỉ?"

"Cứ tự nhiên." Tôi gật nhẹ đầu.

"Là số 3." Giống như Hồng Hạnh, cô ta có vẻ không mấy hài lòng.

Tiếp đến là Công Minh, cậu ta không nói năng gì nhiều, cứ thế tung ra số 5.

Lúc này, Minh Vũ chợt quay sang nhìn tôi. Tôi không nhiều lời nhặt viên xúc xắc nhồi vào tay cậu ta.

Ánh mắt kỳ lạ của Minh Vũ dừng lại trên mặt tôi vài giây, sau đó mới từ từ ném xúc xắc xuống chiếu.

"Là số 1!" Tất cả mọi người, trừ tôi, Minh Vũ và Công Minh, đều không hẹn mà cùng đồng thanh thốt lên.

Không hiểu vì lý do gì, Minh Vũ chợt sa sầm khuôn mặt, đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, nhìn chăm chú vào viên xúc xắc không rời.

Nhận thấy bầu không khí đang ngày một trầm xuống, tôi liền nhặt lấy viên xúc xắc. "Đến lượt tôi rồi."

Tôi hồi hộp nhìn viên xúc xắc trong tay bắt đầu lăn, không ngờ nó lại dừng ở con số 6, một kết quả không đáng ngạc nhiên cho lắm.

"Kết thúc lượt xúc xắc thứ nhất." Thảo Chi tuyên bố. "Tiếp theo đến phần bốc bài, nếu người nào không bốc trúng Thập Tọa thì tiếp tục tung xúc xắc."

Minh Vũ không nói gì, lẳng lặng vươn tay lấy một lá bài trong tam giác đôi ngược.

"Cậu có thể tiết lộ quân bài mình đã bốc không?" Thảo Chi mỉm cười rạng rỡ với cậu ta.

Minh Vũ liền ngửa lá bài cho tất cả mọi người nhìn thấy. "Thất Tọa Thao Túng."

"Cậu có ký ức hay trải nghiệm tồi tệ nào liên quan đến sự thao túng không?" Thảo Chi lại hỏi.

"Không có." Minh Vũ trả lời không chút do dự.

"Ơ..."

"Nhạt nhẽo." Hồng Hạnh bĩu môi.

Nói xong, cô ta liền vươn tay bốc lấy một lá bài.

Khi cả bọn đều đang hồi hộp trông mong vào kết quả, Hồng Hạnh lại nhăn mặt ném lá bài xuống chiếu. "Là lá số."

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Thảo Chi đang ngồi ngáp bên cạnh lúc này bỗng dưng đứng bật dậy. "Trên đó in số 22. Theo luật, những giá trị lớn hơn 10 sẽ đem chia cho 2 rồi trừ đi 10."

"Hiểu rồi, vậy là tôi chỉ phải uống một chén thôi đúng không?" Hồng Hạnh nói xong liền dứt khoát nâng chén rượu uống cạn.

"Đúng là Chiến thần có khác nhỉ." Lệ Hương vươn tay bốc một quân bài. "Tệ quá, ra 37, vậy là phải uống 8 chén rưỡi?"

"Đúng là như vậy." Thảo Chi không khỏi thích thú. "Tiếp theo là đến lượt tớ rồi nhỉ."

Bàn tay Thảo Chi run run chạm vào một trong 44 quân bài. "Á, không thể nào!"

"Sao thế? Cậu ra số mấy?" Lệ Hương cười mỉm, gương mặt đã đỏ ửng.

"Không được rồi, chưa gì nước đầu tiên tớ đã thất bại thảm hại thế này!" Thảo Chi nhăn mặt lật quân bài cho mọi người cùng xem, là con số 47.

"13 chén rưỡi. Kỳ này cậu tiêu rồi." Minh Vũ im lặng nãy giờ bỗng cất giọng, cậu ta ái ngại nhìn con số đen đủi nhất của bộ bài Carlos.

"Vậy, tiếp theo là đến t..."

Công Minh còn chưa nói hết câu, Thảo Chi đã chặn họng. "Đừng vội, các cậu phải đợi tớ uống hết đã chứ, nhỡ tớ ăn gian thì sao?"

Công Minh chiều ý rút tay khỏi bộ bài, nở nụ cười ôn hòa.

Mất hơn 10 phút đồng hồ Thảo Chi mới uống xong gần 14 chén rượu. Cô ta bây giờ đã không còn nhốn nháo như lúc đầu, lẳng lặng thu mình vào một góc, cơ thể hơi lắc lư.

Lúc này, Công Minh mới bắt đầu bốc bài. Tôi biết cậu ta không thích uống rượu, nên nhìn gương mặt lộ rõ sự gượng ép.

"Thật may." Công Minh thở phào nhẹ nhõm. "Là Cửu Tọa Đố Kỵ."

"Ông có những ký ức hay trải nghiệm đáng nhớ nào liên quan đến sự đố kỵ không?" Lần này, tôi thay Thảo Chi làm người dẫn chuyện.

"Có." Tiếng Công Minh vọng đến khô khốc giữa gian phòng. "Đã từng có một thời tôi vì quá đố kỵ với một người nên mới điên cuồng học tập, quyết tâm bằng mọi giá phải đánh bại thành tích cá nhân của hắn. Nhưng thật tệ là lần nào tôi cũng thất bại. Phải đến mãi sau này tôi mới nhận ra, gã đó chính là một thiên tài ngàn năm có một, cho dù có làm bất cứ cách nào cũng chẳng thể với tới."

"Thật đáng buồn." Tôi đặt một tay lên vai Công Minh. "Thì ra đó là nguyên do vì sao lại có một Lường Công Minh như bây giờ, thủ khoa giữ vị trí số một hai năm liên tiếp của khoa Tự nhiên học, và là một thành viên của Tổ Chấp hành Nhật Minh Đoàn."

Công Minh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười.

"Tiếp theo, hãy tiến hành nghi thức xua đuổi bóng ma tâm lý." Tôi rót một chén rượu đặt vào tay Công Minh.

Công Minh bèn tưới rượu một vòng quanh lá bài, sau đó nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm bẩm: "Tôi đã sử dụng quân bài Cửu Tọa Đố Kỵ để triệu hồi bạn, hy vọng rằng bạn sẽ tới và cùng trò chuyện với tôi về quá khứ. Nếu không còn vướng bận điều gì, tôi mong bạn sẽ sớm rời đi."

Nghe Công Minh đọc câu chú không sót một từ nào khiến tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ người nghiêm túc như cậu ta lại đồng ý chơi một trò chơi có phần hơi nhảm nhí như vậy.

Tôi lại nhìn sang Minh Vũ, phản ứng hôm nay của cậu ta có vẻ không được tự nhiên cho lắm, rõ ràng là cậu ta đang che giấu thứ gì đó trong quá khứ. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng, vì lỡ như trò chơi này có linh nghiệm thật, cậu ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Bây giờ là lượt của tôi. Tôi nhìn lướt qua những chỗ trống trên tam giác đôi ngược, không hiểu sao nhưng tôi nghĩ mình sẽ không rút những quân kế tiếp các vị trí ấy.

"Hãy thử một lá gần quân bài cốt." Tôi gật nhẹ đầu, vươn tay bốc lấy một quân.

"Là 18." Tôi ngạc nhiên nhìn quân bài trong tay. "Âm 1 chén, vậy là nếu tới mà tôi bốc phải quân số 1 tôi sẽ không cần uống nữa?"

Thảo Chi đang thu mình trong góc bỗng gào lên: "Không công bằng! Tại sao cậu lại may mắn thế chứ! Chẳng bù cho tớ chút nào!"

Vậy là trừ Minh Vũ và Công Minh, hai chàng trai duy nhất của buổi tiệc, toàn bộ con gái phòng 204 đều không rút trúng quân bài hình.

"Tung xúc xắc lại nào!" Hồng Hạnh có vẻ không phục, cô ta nhặt vội lấy viên xúc xắc ném xuống chiếu. "Là số 3."

Tiếp đến là Lệ Hương, cô ta tung ra được số 1.

Tôi nhìn sang Thảo Chi đang bắt đầu nấc, bèn đặt viên xúc xắc vào tay cô ta. "Nhường cậu trước này."

Thảo Chi gật gật đầu, tung xúc xắc ra số 5.

Cuối cùng là tôi, với con số 2 không mấy tốt đẹp.

"Bốc thôi nào." Lệ Hương mỉm cười, ngón tay rón rén tiến đến một quân bài rồi lật ngửa nó lên.

"Thật không ngờ..." Giọng cô ta có vẻ hết sức ngạc nhiên. "Là Ngũ Tọa Phù Thủy."

"Vậy cậu có ký ức hay trải nghiệm đáng nhớ nào liên quan đến phù thủy không?" Tôi hỏi.

Lệ Hương gật đầu. "Có đấy. Rất nhiều là đằng khác, thậm chí tôi còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."

"Cứ chọn bừa một cái đi."

"Vậy được, tôi sẽ kể cho các cậu nghe." Lệ Hương ho hắng giọng: "Chuyện này xảy ra khi tôi còn nhỏ, do quá mải chơi nên tôi đã rơi xuống một cái giếng gần nhà..."

Tôi hơi thần người, trải nghiệm này có hơi giống với ký ức của tôi.

"Ở nơi tăm tối ẩm thấp ấy, tôi đã tìm thấy một cuốn sách màu xám cũ kỹ, trong đó chứa đựng các ghi chép tỉ mỉ về những chuyện kỳ quái xảy ra trên thế giới này. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết ai là tác giả của nó."

Một luồng điện đột ngột chạy dọc sống lưng tôi, chuyện tôi rơi xuống giếng và tìm thấy cuốn sách chưa một ai được biết. Vì vậy, có thể loại bỏ khả năng Lệ Hương đang cố ý sử dụng nó để ngắm đến tôi.

Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng đó, chẳng phải chuyện này quá trùng hợp rồi sao?

Sau khi Lệ Hương thực hiện xong nghi thức xua đuổi bóng ma tâm lý, tôi vẫn chưa thể định thần lại.

Tại sao lại có hai câu chuyện giống nhau y đúc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro