Chương 40: Thế giới của Ellen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến lượt cậu đấy, Nguyên." Thảo Chi quay sang giục tôi.

Tôi gật đầu, tạm thời bỏ qua sự trùng hợp đáng ngờ vừa rồi, rút nhanh lấy một quân bài.

"23." Tôi thở dài một tiếng, rồi đưa tay ôm đầu. "Vẫn không trúng quân bài hình."

Tôi tự giác rót ra một nửa chén rượu rồi uống cạn. "Dù sao cũng không phải uống quá nhiều."

"Cũng chẳng biết là cậu may mắn hay đen đủi nữa." Hồng Hạnh bắt đầu bốc quân bài của mình. "Ồ, Thập Tọa Nhà Thơ."

Không để ai phải nhắc nhở, cô ta đã tự giác kể: "Chắc là vào giải thi tỉnh năm ngoái, tôi đã suýt mất chức quán quân vì mải đứng nghe bài thơ của một khán giả."

"Chỉ thế thôi?" Thảo Chi và Lệ Hương không hẹn mà cùng quay sang nhìn Hồng Hạnh.

Tuy nhiên cô ta chỉ ngây thơ gật đầu. "Chỉ thế thôi."

Tôi lại thầm thở dài một hơi, đây là trò chơi chán nhất tôi từng chơi. Đám người này thực sự không phát huy tốt sự thú vị của bài Carlos. Bởi vì, đa phần họ đều không có những trải nghiệm nào quá tồi tệ, hoặc là một trong số họ đã nói dối.

Điển hình như là cậu ta, tôi biết rất rõ cậu ta đang nói dối.

Khi đang quan sát Minh Vũ, tôi đã vô tình va phải ánh mắt cậu ta. Cậu ta nhìn tôi rất chăm chú, như thể đang có chung suy nghĩ giống tôi.

"Cậu đang nói dối phải không, Minh Vũ?" Tôi nhìn cậu ta không rời. "Rốt cuộc là cậu đã bị ai thao túng trong quá khứ, hay chính cậu mới là kẻ thao túng?"

Tuy nhiên, những điều trên tôi chỉ giữ trong đầu chứ không nói ra.

Đến lượt Thảo Chi bốc, cô ta đang tiu nghỉu bỗng nhiên lại reo ầm lên: "Đây rồi! Là Lục Tọa Công Lý."

"Mừng cho cậu." Tôi đặt một tay lên bờ vai đã mềm nhũn của cô ta.

Với tính cách thường ngày của Thảo Chi cộng hưởng thêm chút men say, cô ta đã thao thao bất tuyệt về những lần "thực thi công lý" của mình đến gần cả tiếng đồng hồ.

Cuối cùng vẫn là tôi, người đã tung xúc xắc hai lần mà vẫn chưa trúng quân bài hình nào. Nhưng tôi cũng không quá lo lắng, vì chính tôi cũng muốn biết lá cốt của ván này là quân nào.

Tôi quyết định tung xúc xắc và nhanh chóng nhận được kết quả.

Là con số 6.

Trán tôi bỗng rịn mồ hôi, toàn thân nóng bừng.

Trước giờ tôi vốn không hề uống được đồ có cồn, vì chỉ cần 3 chén thôi là tôi đã cảm thấy khó chịu muốn đi nôn mửa.

"Sáu chén rưỡi, một con số quá hời cho ngày hôm nay." Hồng Hạnh hơi bĩu môi.

Tôi đưa tay ôm đầu ảo não, cái giá để rút được lá cốt thật sự quá đắt.

Sau khi uống xong sáu chén rượu, cơ thể tôi đã bắt đầu lâng lâng, tôi cảm thấy vô cùng đau đầu và choáng váng. Hơn hết, là cảm giác trào ngược đang không ngừng tiến tới phía dưới dạ dày.

"Lá cốt là của cậu." Lệ Hương nhặt lấy quân bài đặc biệt nằm ở chính giữa đặt vào tay tôi.

Không hiểu vì sao nó cũng chỉ là một quân Thập Tọa, nhưng lại khiến tôi vô cùng hồi hộp.

Tôi từ từ lật ngửa quân bài, quan sát thật kỹ từng chi tiết hoa văn trên nó.

"Cái... Tại sao lại..."

Điều làm tôi hết sức kinh ngạc không phải vì nó là một lá hiếm, mà là nó đúng ra không được phép xuất hiện trên tay tôi.

Chính là Ngũ Tọa Phù Thủy.

Tôi hơi thất thần, vội cúi đầu tìm kiếm quân bài Phù Thủy mà Lệ Hương vừa mới rút cách đây vài phút.

Nó vẫn ở đó. Nằm ngay ngắn trên chiếc chiếu dưới đầu gối cô ta.

"Ngạc nhiên phải không?" Một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên bên tai tôi. "Không cần phải thế bởi vì đó chính là bản chất của cô, của kẻ mà sẽ cứu rỗi hoặc hủy diệt tất cả."

"Ai đang nói vậy?" Tôi nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt trong căn phòng, không ai có vẻ giống như đang nói những lời đó.

"Cậu sao thế, Nguyên?" Thảo Chi gần như đã vịn cả vào người tôi.

Tôi nhìn sang Thảo Chi rồi nhanh chóng quay trở lại quân bài, thật bất ngờ, hình vẽ trên nó đã thay đổi từ khi nào.

"Tứ Tọa Tử Thần, có vẻ thú vị rồi đây." Công Minh cười.

Trong đầu tôi ngay tức khắc hiện lên khung cảnh đẫm máu của một năm trước, đã có vô số người bỏ mạng.

Tôi quay sang nhìn Minh Vũ, chỉ thấy cậu ta khẽ lắc đầu.

Phải rồi, tôi không thể kể câu chuyện kinh khủng đó ra ở đây. Nhất là khi chúng tôi còn chưa làm rõ được mọi sự.

Vì thế, tôi đã bịa ra một câu chuyện đơn giản nhằm đánh lừa bọn họ.

Trò chơi cơ bản đã hoàn tất, cả bọn đều tiu nghỉu vì tối nay không vui như họ nghĩ.

Đang lúc định dọn dẹp ván bài, Thảo Chi bỗng nhiên ngăn tôi lại. "Cậu vẫn còn chưa tiến hành nghi thức xua đuổi bóng ma tâm lý."

Tôi hơi ngẩn người. "Tôi nghĩ điều ấy không còn cần thiết nữa."

"Có chứ!" Thảo Chi reo lên. "Đã tham gia một trò chơi thì cậu phải tuân theo luật của nó, không ngoại trừ bất kỳ lý do gì."

"Được thôi."

Tôi nhấc chén rượu trắng tưới một vòng xung quanh quân bài Tứ Tọa.

"Tôi đã sử dụng quân bài Tứ Tọa Tử Thần để triệu hồi bạn, hy vọng rằng bạn sẽ tới và cùng trò chuyện với tôi về quá khứ. Nếu không còn vướng bận điều gì, tôi mong bạn sẽ sớm rời đi."

"Xong rồi đấy." Tôi hoàn thành thủ tục rồi quay sang Thảo Chi, nhưng có gì đó vô cùng kỳ lạ. Cô ta chỉ giữ nguyên vẻ mặt cứng đờ như thể đã bị hóa đá.

Tôi quay sang nhìn những người xung quanh, họ đều đang trong tình trạng tương tự, tựa như không thời gian đã hoàn toàn bị đóng băng.

Đột nhiên có tiếng xiềng xích vang vọng bên dưới cầu thang, bàn chân của ai đó đang nặng nề lê bước, hơi thở âm u đến mức khiến toàn bộ bầu không khí trầm xuống.

Không cần mở tung cánh cửa, bóng hình cao lớn của người phụ nữ trong trang phục châu Âu cổ vẫn có thể dễ dàng đi xuyên vào phòng. Toàn thân cô ta từ chóp mũ cho đến đầu ngón chân, đều đen tuyền một màu, cảm giác như thân thể đã hòa làm một với bóng đêm, vừa quỷ dị lại vừa sởn gai ốc.

"Salve salvator!" Khóe môi người phụ nữ châu Âu cổ khẽ mấp máy sau lớp mạng che, nhưng tôi không hiểu cô ta nói gì.

"Đúng như ta nghĩ, vị cứu tinh đã không còn tồn tại trong cô nữa."

Mặc dù cách một tấm mạng che mỏng mờ ảo, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết của người phụ nữ. Cơ thể cô ta trông rất mảnh khảnh và uyển chuyển, thế nhưng trong mỗi động tác di chuyển lại phát ra những âm thanh như xích sắt va vào nhau.

Cô ta từ từ cúi người, chậm rãi nhặt quân bài Tứ Tọa bấy giờ đã biến thành Ngũ Tọa. "Cô muốn rũ bỏ ta? Sau tất cả những gì mà ta đã làm... Chúng ta đã làm!?"

Tôi ngẩn người quan sát sự giận dữ đến từ người phụ nữ xa lạ, tôi thật sự không hiểu cô ta đang nói đến chuyện gì.

"Cô là ai?" Tôi rốt cuộc đã thốt lên câu đầu tiên.

Người phụ nữ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục thần sắc lạnh lẽo. "Ta là vị cứu tinh, người cứu rỗi, và cũng là kết thúc của thế giới này..."

"Ta là Ellen Clade."

Ellen Clade? Cái tên này... Chẳng phải chính là tác giả của cuốn Bóng Tối Học mà tôi đang đọc gần đây sao?

"Cô đang ngập chìm trong những thứ giả dối." Ellen cất giọng. "Cứ tiếp tục và rồi cô sẽ lại sa lầy như những lần trước, luôn là như vậy, một người cứu rỗi vĩ đại nhưng quá ư là ngu dốt."

Bàn tay Ellen từ từ vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng tôi. "Lần này ta không muốn như vậy nữa. Ta đã chờ đợi... Chờ đợi quá lâu để được cứu rỗi tòa thế giới đầy nhơ nháp và báng bổ này, cô có hiểu?"

"Tôi không hiểu..."

Bàn tay của Ellen trên họng tôi đột ngột siết chặt, cảm giác như đầu vừa mới lìa khỏi cổ. "Ta cũng biết rõ điều đó, rồi cô cũng sẽ làm hỏng nó thôi."

"Thảo Nguyên!"

Tôi chợt bừng tỉnh khi giọng nói quen thuộc kia cất lên, từ từ mở mắt, tôi nhận ra Minh Vũ đang ngồi trước mặt, đôi tay cậu ta siết chặt hai bàn tay tôi.

"Có chuyện gì thế?" Giọng cậu ta nặng nề đến mức khiến tôi cảm thấy bất an.

Tôi nhìn sang những người khác, tất cả đều đang bày ra biểu cảm tương tự.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi lại.

Minh Vũ không đáp lời, lẳng lặng ngửa đôi bàn tay để tôi tự mình xem.

Có máu xuất hiện trên các đầu ngón tay tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra cổ họng mình đau rát như bị cào cấu.

"Lần đầu tiên tôi thấy có người say đến nỗi tự bóp cổ chính mình." Hồng Hạnh tặc lưỡi.

Tôi bất giác giật mình. Cô ta đang nói về cái gì thế?

Tôi lại ngẩng đầu nhìn Minh Vũ, cậu ta cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ellen Clade, tác giả của cuốn Bóng Tối Học, rốt cuộc cô là thứ gì vậy?

Tôi vịn vào người Minh Vũ chuẩn bị đứng dậy, nhưng khi cơ thể vừa mới nhấc bổng chưa được bao lâu, toàn bộ thân trên của tôi đột ngột đổ sập.

Mọi thứ xung quanh giống như gặp phải cơn bão khủng khiếp, loáng cái đã bị thổi bay khỏi tâm trí tôi, ý thức của tôi lập tức được chuyển hóa sang một thế giới khác.

Thế giới của... Không gì cả.

Ở đây mọi thứ đều xám xịt như tro tàn, các vật chất và thực thể sống không quá xinh đẹp nhưng cũng không hề xấu xí.

"Ở nơi đây, mọi thứ đều giống nhau, cùng xuất phát từ một nguồn gốc và có chung nhận thức." Ellen nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt tôi. "Cô có hiểu ý mà tôi đang nói không, vị cứu tinh?"

Tôi híp mắt quan sát xung quanh, không hiểu vì lý do gì nhưng tôi cảm thấy nơi đây vô cùng buồn tẻ nhưng cũng thật yên bình.

"Đây là thế giới mà cô nên hướng tới." Ellen tiếp tục. "Ánh sáng thì quá đẹp đẽ, còn bóng tối lại quá trần trụi. Thế nên ta chọn màu xám, nơi giao thoa giữa hai thái cực, không xấu và cũng không đẹp. Ở nơi này, mọi thứ được tồn tại theo cách mà chúng muốn."

"Tồn tại theo cách mà chúng muốn?" Tôi cau mày nhìn những sinh vật không rõ hình thù.

Ellen quay đầu nhìn tôi, giây sau phẩy tay, toàn bộ đám sinh vật liền biến thành một thể y đúc với hình dáng của cô ta. Sau đó, cô ta chỉ tay vào kẻ đầu tiên và cất tiếng: "Hình thức tồn tại mà ngươi muốn?"

"Nước..." Kẻ đó mấp máy môi.

Ellen tức khắc búng tay, kẻ đó đột ngột vỡ tung thành một khối nước.

"Giờ cô đã hiểu hay chưa?"

"Tôi hiểu. Trong thế giới của cô, mọi thực thể và vật chất đều sẽ được tồn tại theo cách mà chúng muốn, như thế sẽ không còn tranh đấu, cũng chẳng còn dục vọng không thể đạt được. Tất cả đều là một thể thống nhất, bình đẳng và an nhàn." Tôi ngẩng đầu nhìn đám "Ellen Clade" đã biến đổi hình dáng thành tôi. "Nhưng như thế liệu chúng có hạnh phúc, khi mà mọi nhu cầu trên đời đều đã được đáp ứng một cách dễ dàng?"

"Cô đang muốn nói chúng sinh sẽ cảm thấy buồn chán vì không còn lý do tồn tại trên đời sao? Vậy thì ta sẽ xóa luôn cả mớ cảm xúc thừa thãi đó."

Dù biết có gì đó sai trái, nhưng tôi chẳng thể phản bác cô ta. Ellen Clade có lẽ đã đúng, nếu như cô ta sở hữu quyền năng ngang ngửa với Đấng Sáng Thế, cô ta hoàn toàn có thể xóa bỏ mọi thứ bất hợp lý tồn tại trong thế giới của bản thân.

"Vậy, tôi có vai trò gì để cô hoàn thành tòa thế giới ấy?

Ellen Clade chầm chậm bước đến chỗ tôi, một tay cô ta nhẹ nhàng phất, toàn bộ vật chất phía sau lưng liền tan biến thành tro bụi, chỉ còn lại độc một màu đen vĩnh cửu.

"Câu trả lời của cô nằm ở tương lai, không phải ở đây."

Sau câu nói ấy, ý thức của tôi ngay lập tức được trả về thế giới cũ. Lần này là chiếc giường vừa vặn phủ ga màu xanh nhạt, khung cảnh này có chút quen với đồng tử tôi.

Chợt tôi nghe có tiếng lẩm bẩm bên dưới nhà. Tôi chầm chậm trèo xuống giường, rón rén bước ra chỗ cầu thang, quan sát bóng lưng người thanh niên đang ngồi trước ô cửa sổ.

Người đó chính là Minh Vũ và đây là căn hộ của cậu ta. Cậu ta đang ngồi trên chiếc ghế tựa, đầu hơi cúi, vừa cặm cụi ghi chép thứ gì đó trên giấy vừa lẩm nhẩm đọc.

Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là gần 2 giờ sáng, cậu ta trằn trọc điều gì mà vẫn chưa ngủ?

Dáng vẻ tập trung say mê của cậu ta lúc này trông thực sự cuốn hút, tôi trộm nghĩ, nếu như cô gái nào khác ngoài tôi trông thấy cảnh này, đảm bảo sẽ chết mê chết mệt cậu ta.

"Nếu như lấy cô ta làm trung tâm, mọi chuyện bắt đầu trở nên hợp lý hơn..."

Đôi chân chuẩn bị bước xuống cầu thang của tôi chợt khựng lại. Minh Vũ đã buông cây bút xuống bàn, từ từ nâng mảnh giấy vừa mới ghi chép giơ lên trước mặt.

"Vũ Thảo Nguyên là sự cứu rỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro