Chương 56: Sát thủ săn lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Đức Ân đã lái xe đưa cả hai trở về Huy Vũ, trên đường đi ba người bàn luận với nhau rất nhiều chuyện, chủ yếu là làm thế nào để tìm ra và ngăn cản người thừa kế của Ellen Clade.

"Chuyện đó gần như là không thể." Đức Ân nói. "Đã trôi qua ba thế kỷ rồi, đây là lần đầu tiên di thể của Ellen Clade được tìm thấy, bản khế ước chắc chắn cũng nằm trong đó. Không biết lý do gì nó lại được tìm thấy, có lẽ các cháu cũng có chút gì đó liên quan đến con cháu của bà ta."

"Thực ra khi cháu đến nơi, đám người Ba Lan đã ở đó sẵn rồi." Minh Vũ nói.

Đức Ân khẽ lắc đầu. "Chắc chắn họ đã bị giết trước khi bị tàn hồn của Ellen kéo vào để che giấu, bởi vì không phải ai khi xếp những viên đá bát giác lại có thể mở ra cánh cổng sau thác nước."

"Vậy còn những người đã chụp ảnh thác nước trước đó?" Thảo Nguyên hỏi.

"Họ chưa từng trở lại đúng không?" Đức Ân hỏi ngược lại. "Làm sao cháu biết được đấy không phải cách thức Ellen Clade sử dụng để gửi thông tin đến người thừa kế của bà ta?"

"Cũng phải." Thảo Nguyên liếc nhìn Minh Vũ một cái đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, Minh Vũ không nhận ra điều này, cậu vẫn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Nếu như toàn bộ chuyện này là sự thật, vậy thì thân phận của cậu cũng sẽ được làm rõ.

Minh Vũ do dự nhìn vào danh bạ điện thoại, cậu không biết có nên gọi điện cho bố mẹ không.

Bỗng Thảo Nguyên nhớ ra một chuyện, vội hỏi: "Suýt nữa cháu quên mất, những người trong nhóm săn thác nước thì thế nào chú?"

"Đám người đó à? Khả năng là bị VK4 đuổi về hết rồi. Có gì cháu tự gặp họ để giải thích rõ ràng nhé."

Đúng lúc này điện thoại của Đức Ân đột nhiên reo vang, vừa nhìn thấy tên người gọi anh ta đã mở loa ngoài lên nghe.

"Đức Ân, có chuyện cực kỳ gấp tôi cần anh nghiêm túc lắng nghe."

"Được rồi Thanh Hà, cô nói đi."

Đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi hỏi: "Minh Vũ còn ở đó không?"

"Còn." Đức Ân trả lời rồi liếc nhìn kính chiếu hậu.

"May quá!" Thanh Hà thốt lên. "Nghe này! Trước tiên đừng để cậu ta nghe được cuộc nói chuyện này."

"Tôi làm ngay đây." Đức Ân nhìn Minh Vũ khẽ nháy mắt một cái. "Xong rồi, cô nói tiếp đi."

"Nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói nhé." Thanh Hà hít vào một hơi sâu. "VK4 nghi ngờ Phạm Minh Vũ chính là người thừa kế của Ellen Clade."

"Tại sao họ lại nghi ngờ điều đó?" Đức Ân đột ngột thay đổi tông giọng, có lẽ chính anh ta cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

"Chúng tôi phát hiện một người còn sống trong số những người Ba Lan bị kéo vào thác nước, anh ta tự nhận bản thân thuộc một tổ chức nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên của Chính phủ." Do nói quá nhanh nên Thanh Hà phải dừng lại giây lát để lấy hơi. "Anh ta nói rằng trước khi bị ngất đi, chính mắt anh ta đã trông thấy Minh Vũ mở được nắp quan tài!"

Đức Ân vô cùng kinh ngạc nhìn Minh Vũ lần nữa, anh ta có lẽ đã bị sốc đến mức không thể nói nên lời.

Giọng của Thanh Hà vẫn tiếp tục vang lên trong điện thoại: "Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị họp gấp để đưa ra quyết định chính thức về việc bắt giữ Phạm Minh Vũ, trong thời gian này làm ơn hãy giữ cậu ta ở nguyên vị trí và..."

Đức Ân lập tức tắt máy, không chút do dự quẳng điện thoại ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh ta bảo Thảo Nguyên mở hộp đựng đồ bên ghế phụ, lấy cho một chiếc điện thoại vệ tinh.

"Đừng vội lo lắng nhé, Minh Vũ." Đức Ân nói rồi gọi cho một ai đó.

"Đức Ân à, có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, là giọng của một người đàn ông.

"Lê Duy Hải, có chuyện lớn rồi đây."

"Tôi cũng có chuyện lớn muốn nói cho anh biết đây." Đầu dây bên kia nói.

"Chuyện gì?"

"Mạng lưới thông tin của tôi ở châu Âu báo lại rằng đêm qua họ nhận được một tin khẩn cấp, người thừa kế của Ellen Clade đã lộ diện và lấy đi Khế Ước Kế Thừa. Hiện nay, cái tên Phạm Minh Vũ có giá cao kỷ lục trên thị trường săn tiền thưởng, tôi khá chắc một số quốc gia đã bắt đầu cử sát thủ hoặc lính đánh thuê tới Yến Nam rồi."

"Cụ thể là những quốc gia nào?"

"Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Pháp, Slovakia, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Ý."

"Anh có thể chặn chúng lại không?" Chưa bao giờ Minh Vũ và Thảo Nguyên trông thấy Đức Ân nghiêm túc đến thế.

"Có thể nhưng giá gấp mười lần so với bình thường."

"Không thành vấn đề."

"Được rồi, chốt đơn!" Nói xong, đầu dây bên kia liền ngắt máy ngay lập tức.

Chính Minh Vũ cũng không ngờ bản thân bỗng dưng lại được nhiều người chú ý đến vậy, cậu đang định lên tiếng hỏi thì nhận ra Đức Ân cứ liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng mục tiêu của anh ta lại không phải cậu.

Thảo Nguyên cũng để ý đến điều này, cô vội nhìn ra đằng sau, có đến bốn chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ nhanh bất thường.

"Không kịp chăng?" Đức Ân vội đánh tay lái, nhanh như cắt rẽ sang một con đường khác, ngay lập tức bốn chiếc ô tô kia cũng liền cua theo.

Một chiếc trong số chúng bất ngờ tăng tốc tối đa vượt lên phía trước, giữ vị trí song song với xe của Đức Ân, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông thò đầu ra bên ngoài, hét lên: "我们只想说话!"

"Chết tiệt! Cả châu Á nữa à?" Đức Ân nhanh như cắt thay đổi số, đạp mạnh ga lao vụt đi.

Bỗng lúc này Đức Ân nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, đầu dây bên kia vang lên tiếng khò khè như đang đeo máy thở. "Rẽ vào đường Triệu Sinh đi, tôi sẽ giúp các anh cắt đuôi."

Đức Ân lập tức làm theo lời chỉ dẫn, cho xe chạy vào đường Triệu Sinh. Bốn chiếc ô tô phía sau vẫn chưa nhận ra điều gì bất ổn, tiếp tục truy đuổi.

Đúng vào lúc đám người kia chuẩn bị bắt kịp ô tô của Đức Ân, một chiếc xe tải cỡ lớn bất ngờ lao vụt ra từ góc khuất, húc bay tất cả những kẻ bám đuôi văng lên vỉa hè.

"Cảm ơn nhé, Saturday!" Đức Ân nói rồi ngắt điện thoại.

Cùng lúc này, ngay trước cửa căn biệt thự của Đức Ân nằm trong thành phố Huy Vũ, lực lượng vũ trang của VK4 đã bao vây sẵn, chỉ đợi đám người Đức Ân trở về sẽ lập tức bắt giữ.

Không nằm ngoài dự đoán của họ, sau gần mười phút chờ đợi, chiếc xe của Đức Ân đã xuất hiện phía xa xa.

Thanh Hà là thực tập sinh nên chỉ ở sau đám người quan sát, người chỉ huy chiến dịch lần này là Nguyễn Thảo, anh ta không mang theo vũ khí trên người, chỉ đút hai tay túi áo kiên nhẫn đứng đợi.

Người lái xe rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường, tuy nhiên anh ta không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ chuyển hướng, chiếc xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn ngay trước đội VK4.

Nguyễn Thảo lập tức phất tay, lực lượng vũ trang liền ập đến kiểm tra chiếc xe. Tuy nhiên, điều họ không ngờ đến rằng trong xe lúc này chỉ có mình Đức Ân, ghế sau hoàn toàn trống không.

"Tôi biết anh sẽ làm thế, Đức Ân ạ." Nguyễn Thảo mặt không cảm xúc ghé sát vào cửa kính xe. "Nhưng lần này anh không biết mình đang đối đầu với cái gì đâu."

"Không, tôi biết chứ." Đức Ân nở nụ cười. "Các người không thấy cái tên Phạm Minh Vũ này rất quen à?"

"Quen?" Đôi mắt Nguyễn Thảo hơi híp lại, dường như đã nhớ ra cái gì đó.

"Hay là để tôi cho anh một cái tên quen hơn nhé." Nụ cười trên môi Đức Ân đã được thu lại, ánh mắt anh ta lúc này giống như một viên đạn chuẩn bị phóng ra khỏi nòng súng. "Những Đứa Con Của Ong Chúa - B003."

***

Truy tìm Minh Vũ cả một ngày trời, Thanh Hà và Nguyễn Thảo mệt mỏi trở về chung cư Bách Nguyên Thảo, đây vốn là nơi nghỉ ngơi riêng của VK4, được Cục xây dựng gần như khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Lần này Thanh Hà và Nguyễn Thảo được giao nhiệm vụ bắt giữ Minh Vũ nên đành đóng quân ở tại Huy Vũ, nếu xuất hiện dấu vết gì của cậu ta thì phải điều động lực lượng ngay lập tức.

Thanh Hà uể oải đi về căn hộ của mình, do là nữ nhân viên duy nhất nên cô không cần phải ở chung với ai. Bước vào trong phòng, việc đầu tiên cô làm là cởi áo khoác và thắt lưng đeo súng ngắn treo lên móc, tiếp sau đó mới tiến đến nhà vệ sinh rửa mặt.

Tung một vốc nước lên vã vào mặt, Thanh Hà thở ra một hơi thật dài, cả ngày hôm nay cô đã cùng đồng nghiệp đi đến tất cả những nơi Minh Vũ có thể tới mà vẫn không tìm thấy cậu ta.

Về phần Thảo Nguyên, bạn cùng phòng nói bố mẹ đã đến đón cô ta đi, nghe bảo hình như họ đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch.

Thanh Hà đã nghĩ đi du lịch trong tình hình thế này ư? Ngay cả khi cậu bạn thân đang bị truy lùng gắt gao?

Dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không có bằng chứng gì, vả lại Thảo Nguyên cũng không phải mục tiêu chính nên cô tạm thời bỏ qua một bên.

Rửa mặt đã xong, Thanh Hà định đi vào phòng ngủ lấy quần áo để tắm, lúc bước ngang qua phòng khách cô bất chợt giật mình, đôi chân đứng khựng lại.

Phía đối diện chiếc tivi, ngồi trên ghế sofa là một người thanh niên lạ mặt, đôi mắt lạnh lẽo như sát thủ.

"Cậu là ai?" Thanh Hà lúc này mới thầm hối hận vì không mang súng theo người.

"Đừng cố đến gần cây phơi quần áo." Người thanh niên nói, có vẻ cậu ta biết rõ cô định làm gì. "Tôi muốn cô giúp một việc."

"Cậu là ai?" Thanh Hà lặp lại câu hỏi.

"Cứ làm đi rồi cô sẽ biết." Người thanh niên chỉ tay về phía chiếc laptop đã mở sẵn, rồi chìa một cái USB ra. "Tải cho tôi dữ liệu của dự án Ong Chúa."

"Dự án Ong Chúa?" Thanh Hà tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ, với lại tôi chỉ là thực tập sinh không thể có quyền truy cập vào đó đâu."

"Đừng có nói dối tôi Lê Thị Thanh Hà, dự án đó vốn chẳng phải tuyệt mật gì để mà che giấu. Tôi đã tìm được đến đây, chẳng lẽ cô nghĩ lừa tôi dễ lắm à?"

Thanh Hà liếc thấy báng súng đen ngòm lồ lộ ra ngoài túi áo khoác, cô đành phải thỏa hiệp: "Thôi được rồi, tôi sẽ lấy cho cậu thứ cậu muốn."

"Nhanh lên!" Người thanh niên giục.

Thanh Hà liền ngồi vào bàn, mở máy tính lên rồi dùng mã nhân viên truy cập vào hệ thống hồ sơ của Cục, tìm đến từ khóa Dự án Ong Chúa.

Rất nhanh toàn bộ thông tin về chương trình này đã hiện lên trên đầy màn hình, Thanh Hà bèn sao chép tất cả dữ liệu trong đó tải xuống chiếc USB của người thanh niên nọ.

Trong lúc chờ đợi, cô nổi tính tò mò liền mở vài tệp hồ sơ lên xem, nó nói về một cuộc thí nghiệm trên ba mươi người phụ nữ, bên dưới còn có một bản danh sách những đứa trẻ được đánh số từ B001 đến B030.

Quan sát một lượt những gương mặt trong danh sách, Thanh Hà bỗng thấy một cái tên vô cùng quen thuộc, chính là người mà cô đã truy tìm cả ngày hôm nay.

Phạm Minh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro