Chương 57: Con bài tẩy trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên bầu trời, hàng trăm hàng vạn con chim đang bay thành đàn đen kịt như những đám mây. Dưới mặt đất, lũ động vật cũng chạy loạn lên. Cảnh vật xung quanh hoang tàn và đỏ lửa, hệt như ngày cuối cùng của một nền văn minh.

Ellen Clade thả mình lơ lửng giữa không trung, bà ta híp mắt ngắm nhìn mọi thứ bản thân vừa tự tay xóa sổ.

"Vốn chẳng hề có bốn lần tỉnh thức nào cả, cậu chỉ đang lừa dối chính mình và những người xung quanh mà thôi." Thật kỳ lạ là giọng Ellen lúc này lại thay thế bằng giọng của một người khác. "Chính thế giới đã biến cậu thành ra thế này, một cỗ máy vô tri vô giác với không một mục đích sống nào, cậu cam lòng sao?"

Ellen phất nhẹ tay, hàng trăm vạn con chim kia liền biến thành vô số những phi cơ, thả từng trái bom nguyên tử với sức hủy diệt khủng khiếp xuống mặt đất.

"Tâm trí cậu đã bị chôn vùi lâu đến mức cậu quên đi mất bản thân là ai." Khi những trái bom nguyên tử phát nổ, giọng Ellen cũng trở nên vang vọng hơn. "Mở mắt ra đi, Minh Vũ. Thời kỳ tỉnh thức của thế giới sắp sửa bắt đầu rồi."

Minh Vũ mở bừng mắt, toàn thân cậu nóng như lửa đốt, mồ hôi chảy đầm đìa. Lọt vào đôi đồng tử cậu là một cô gái cao gầy, cô có mái tóc xoăn ánh màu hung đỏ, làn da trắng ngần, gương mặt tròn và mềm mại. Thật kỳ lạ khi một người sở hữu vẻ ngoài dễ thương, nhưng thần thái lại toát lên sự bí hiểm. Có lẽ là do đôi mắt sắc lẹm mang vài phần lạnh nhạt ẩn sau lớp kính cận kia. 

"Mừng cậu trở lại, Minh Vũ." Cô gái cất tiếng chào.

Minh Vũ chưa vội trả lời ngay mà ngoái đầu quan sát nơi bản thân đang nằm, là một căn phòng chất đầy những cuốn sách cũ kỹ phủ bụi, đa số chúng đều dày ngang cây thước kẻ của học sinh.

"Chắc cậu đang thắc mắc làm thế nào mình lại ở đây và sao tôi lại biết tên cậu nhỉ?" Cô gái gỡ cặp kính cận ra, nhẹ nhàng lau chùi trước khi nói tiếp. "Đừng lo lắng, tôi là đồng nghiệp của Nana."

"Vậy chắc chị là Doo Vandenis?" Lúc này Minh Vũ mới lên tiếng.

Cô gái tỏ ra chút ngạc nhiên. "Cậu biết à?"

"Nana từng kể cho em nghe về chị." Minh Vũ thành thật trả lời. "Chị ấy nói chị là một tác giả trinh thám kinh dị khá nổi tiếng, nên mọi người thường hay biết đến bút danh của chị hơn là cái tên thật."

"Rồi xong, cậu nói vậy thì tôi hết cơ hội để giới thiệu về mình rồi." Doo bật cười.

Minh Vũ đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. "Em đang ở đâu đây?"

"Phòng chứa sách cổ của thư viện, nó nằm trong một mật thất được xây dựng rất lâu về trước, chỉ có nội bộ thư viện mới biết đến nó." Doo trả lời.

"Chị là người đưa em vào đây à?"

Doo khẽ gật đầu. "Người Sáng Lập bảo tôi nên đến tòa C4 tìm cậu, tôi làm theo và không ngờ cậu ở đó thật."

Minh Vũ cố nhớ lại trước khi bản thân bất tỉnh. Khi đang đi ngang qua tòa nhà C4, bỗng nhiên bóng tối bao phủ lấy đôi mắt cậu, sau đó khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi, giống như cậu đã bị ai đó bắt sang một chiều không gian khác.

"Người Sáng Lập?"

"Ừ, người đứng đầu của Ám Linh Hội, tôi tin là Nana đã gửi cho cậu lời mời theo dõi trang web."

Minh Vũ im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhận ra bản thân chẳng thể nhớ nổi, có lẽ vụ đó đã chung số phận với số ký ức bị xóa.

"Thôi, bỏ đi. Chắc cậu không nhớ nổi đâu." Doo nói như thể cô đọc được suy nghĩ của cậu. "Nôm na thì Ám Linh Hội là một diễn đàn thảo luận về đề tài bí ẩn, kinh dị lớn nhất hiện nay trên không gian mạng."

"Anh ta là sinh viên trường à?"

Doo bỗng ngẩn người, cô suy nghĩ giây lát rồi mới nói: "Thực ra danh tính của Người Sáng Lập vẫn còn là một ẩn số, thậm chí những quản trị viên như bọn tôi còn chưa từng nhìn thấy gương mặt của anh ấy trông thế nào."

"Bí ẩn đến vậy à?" Minh Vũ ra chiều nghĩ ngợi.

Doo lại cười. "Lát nữa gặp cậu sẽ biết mà."

Minh Vũ nhìn theo bóng lưng cô, chỉ thấy cô khẽ vặn một cái công tắc, bức tường trước mặt đột nhiên mở sang hai bên. Cậu đứng dậy bước ra ngoài, thì ra đây chính là góc trong của quầy sách cuối cùng trong thư viện, chẳng trách nó lại kín đáo đến vậy.

Doo không nói thêm với cậu câu nào nữa, cô đi thẳng ra ngoài trông cửa thư viện. Minh Vũ lúc này mới để ý thấy có một người đang ngồi cách chỗ cậu không xa, anh ta mặc một bộ vest đen tuyền, điều kỳ quái nằm ở chiếc mũ hươu che kín toàn bộ khuôn mặt mà anh ta đang đội, trông nó vừa quái dị lại vừa bí ẩn.

Minh Vũ liền nhìn về phía Doo, thấy cô khẽ mỉm cười và gật đầu, cậu mới tiến tới chỗ người đàn ông nọ.

"Xin chào, Minh Vũ." Người đàn ông cất tiếng, một giọng nói quá mức bình thường so với ngoại hình của anh ta.

"Chào, Người Sáng Lập."

Anh ta chợt bật cười. "Dài dòng quá, cứ gọi tôi Eden là được rồi, hoặc là E như người khác vẫn gọi."

Thấy Minh Vũ vẫn im lặng quan sát mình, E lại tiếp tục lên tiếng: "Cứ hỏi tôi bất cứ câu nào cậu muốn."

"Được rồi, đầu tiên anh có quan hệ gì với Ellen Clade không?"

E bỗng cười lớn. "Bao nhiêu khúc mắc trong cậu mà câu đầu tiên hỏi lại là cái này sao?"

"Tôi chỉ muốn biết thôi, dù sao tên của hai người cũng na ná nhau." Minh Vũ nói.

E khẽ gật đầu. "Cậu thắc mắc vậy cũng không sai, chúng tôi thực ra không quen biết nhau, nhưng chính tôi đã đặt tên cho cô nhóc ấy."

"Cô nhóc?" Minh Vũ hơi sững người. "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Không cần hỏi câu thừa thãi ấy, thực ra tôi đã gợi ý cái tên ấy cho bố cô bé." E đột nhiên đưa hai tay lên sờ vào chiếc mũ rồi từ từ gỡ nó xuống, một hành động mà Minh Vũ không hề ngờ tới, ngay cả Doo phía sau cũng muốn tiến đến để nhìn nhưng không hiểu sao lại không làm thế. "Giờ thì Minh Vũ, đến lượt tôi hỏi cậu một câu nhé?"

Minh Vũ vẫn chưa thể lên tiếng ngay vì đang mải quan sát gương mặt của người đàn ông nọ, ngoài quầng thâm dày đặc dưới đôi mắt ra diện mạo chẳng khác nào một người bình thường, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật.

"Cậu nghĩ sao về quan điểm của Ellen Clade, về việc phải phá hủy thế giới này trước khi cứu lấy nó?"

Minh Vũ im lặng suy nghĩ giây lát, cuối cùng cậu trả lời: "Đó là một quyết định thiếu công bằng, chẳng kẻ nào được phép quyết định vận mệnh của một kẻ khác."

"Cứ như cậu đang chỉ đích danh tôi vậy." E cười trừ. "Mà chẳng phải việc cậu đang làm với thành phố này cũng như thế sao?"

"Tôi đã làm gì?" Minh Vũ cau mày đầy khó hiểu.

"Rồi cậu sẽ có câu trả lời thôi, quan trọng hơn cậu biết khế ước của Ellen hoạt động thế nào không?"

Minh Vũ khẽ lắc đầu.

"Ngay từ khi còn nhỏ, người thừa kế sẽ được gia tộc không ngừng tiêm nhiễm những thế giới quan của Ellen vào đầu, huấn luyện nó trở thành một Ellen thứ hai." Đến đây E dừng lại vài giây. "Thật ra tất cả chuyện này là một tấn bi kịch."

"Rốt cuộc Ellen là người tốt hay xấu?" Minh Vũ hỏi.

E nhìn sâu vào đôi mắt cậu, từ tốn trả lời: "Mỗi một con người đều có một góc tối sâu trong tâm thức, việc người đó trở nên xấu hay tốt phụ thuộc vào việc họ có kiểm soát được góc tối này hay không."

"Vậy Ellen có làm được không?"

"Con bé đã chọn cách trốn tránh mà không dám đối diện với nó." Giọng E vẫn đều đều không chút cảm xúc. "Nó tách tâm thức màu xám của bản thân ra thành hai nửa, một cái màu trắng và một cái màu đen. Màu trắng được nó giữ lại trong tâm thức, còn màu đen bị nó vứt bỏ."

"Điều đó có gì là không tốt?"

"Vấn đề là chẳng một kẻ nào có khả năng tiêu diệt hoàn toàn bản ngã của chính mình, vì thế màu đen mà nó vứt bỏ chưa từng biến mất, nó đã thâm nhập vào bản khế ước rồi sống ký sinh trên đó, chờ đợi cho một vật chủ mới tới và tiếp nhận cái phần tâm thức méo mó này."

Minh Vũ chợt hiểu ra. "Có nghĩa là một khi người thừa kế ký vào bản hợp đồng, hắn không chỉ kế thừa quyền năng từ Ellen mà còn có cả tâm thức đen tối của bà ta?"

"Không sai." E khẽ gật đầu. "Vậy nên cho dù kẻ này có thể thoát khỏi thế giới quan của gia đình, một khi ký vào bản khế ước ấy hắn vẫn sẽ trở thành Ellen Clade thứ hai, nhưng là phiên bản tàn nhẫn hơn, cực đoan hơn."

"Thật đáng thương." Minh Vũ buột miệng nói ra một câu, rồi lại sực nhớ ra chính mình đang là người thừa kế. "Bản khế ước ấy có thể tìm thấy ở đâu?"

"Một khi mở nắp quan tài của Ellen Clade, người thừa kế sẽ lập tức nhận được bản khế ước."

"Nhưng hiện tại tôi không có nó." Minh Vũ cảm thấy hình như bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó.

"Cậu vẫn chưa hiểu đâu." E nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Thôi, giao lại Ellen Clade cho cậu nhé." Nói rồi, E đứng dậy khỏi ghế.

"Chờ đã, vẫn còn có chuyện tôi muốn hỏi." Minh Vũ đứng bật dậy định ngăn E lại nhưng giọng nói của anh ta đột nhiên vọng đến từ phía sau lưng cậu: "Cậu không cần hỏi điều gì cả, tôi tin là cậu vẫn luôn biết về tất cả mọi thứ, chỉ là cậu đã chọn cách không nhớ tới nó."

Minh Vũ giật mình vội quay phắt ra phía sau, nhưng khi nhìn lại E đã biến mất không một chút vết tích. Cậu mơ hồ đứng ngẩn ngơ trong thư viện đến gần mười phút đồng hồ mới có thể nhấc chân lên rời khỏi, sự việc ngày hôm nay còn lạ lùng hơn cả những chuyện quái dị khác.

Ra đến cửa thư viện, Doo chợt ngăn cậu lại. "Có thứ này E muốn đưa cho cậu."

Minh Vũ cúi đầu nhìn, thấy cô đã lồng vào tay mình một cuốn sách màu đen đặc, hoàn toàn không có tựa đề hay bất kỳ hoa văn nào khác.

"Đây là thứ gì?" Cậu mở cuốn sách ra, bên trong cũng chỉ có một màu đen bao phủ.

"Nó được gọi là Thư Viện Vĩnh Cửu." Doo trả lời. "Một chiều không gian mà cậu có thể sở hữu bất kỳ thứ gì miễn là cậu có thể tưởng tượng ra chúng. Tuy nhiên, tất cả những thứ ấy chỉ có thể tồn tại trong chiều không gian đó, khi cậu bước ra mọi thứ sẽ tan biến."

"Tôi có thể làm gì với thứ đó?"

Doo bèn đặt đầu ngón tay trỏ lên trang sách đầu tiên. "Cậu có thể giam cầm hoặc tự nhốt chính bản thân trong này vĩnh viễn, nó không thể bị phá hủy dù có làm cách nào đi chăng nữa. Điều kiện là cậu phải ghi vào đây một cái giá tương xứng để đánh đổi cho việc đó."

"Tôi hiểu rồi." Minh Vũ cười nhạt. "Anh ta muốn tôi tự nhốt bản thân vào đây để tâm thức đen tối của Ellen Clade không bao giờ có thể quay trở lại thế giới nữa phải không?"

Doo bỗng mỉm cười. "Tùy vào quyết định của cậu thôi, bây giờ nó thuộc về cậu."

Minh Vũ vừa gật đầu, cuốn sách liền biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu, bước nhanh ra khỏi thư viện.

"À mà, nếu muốn bước vào Thư Viện Vĩnh Cửu thì phải xưng đầy đủ họ tên nhé. Và đừng làm mất cuốn sách, nếu không chui vào rồi sẽ không ra được đâu." Doo nói to phía sau khi cậu rời đi. "Còn một điều nữa Minh Vũ, hãy kiểm tra mail khi quay về nhé!"

Như mọi khi, Minh Vũ lại tìm đến chiếc ghế đá trên hồ làm chỗ nghỉ chân, cậu mệt mỏi dán ánh mắt về phía mặt hồ êm ả, tĩnh lặng không một gợn sóng.

"Chuyện này rồi sẽ đi đến kết cục gì đây?"

Nhớ tới lời Doo vừa nói, Minh Vũ liền mở email lên kiểm tra một lượt, cậu tỉ mỉ đọc từng cái mail rác mà mình đã bỏ lỡ trong suốt một năm qua.

Đúng thế, cậu đã không kiểm tra email trong suốt một năm.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, kiểm tra hơn vài trăm cái mail, Minh Vũ cuối cùng cũng dừng lại trước một tin nhắn đáng chú ý.

Người gửi tới là Trâm Anh, cô bạn cùng bàn hồi học cấp Ba của cậu, bây giờ cô ta đang du học tại London, nước Anh.

"Hi Vũ! Tớ đã làm xong việc cậu nhờ rồi, vốn dĩ định tận tay mang về nước trao cho cậu cơ, nhưng dạo này việc học nặng nề quá nên đành chịu vậy. Nhớ giữ lời hứa tham gia nhóm chat Điều Tra Bí Ẩn nhé.

Không biết khi nào cậu mới cần dùng đến thứ này, nên tớ cứ để ở đây vậy, không cần phải trả lời lại đâu. Thế nhé Minh Vũ, mong sớm ngày gặp lại cậu!"

Minh Vũ đọc xong tin nhắn, liền kéo xuống bên dưới, ở đó có một bức tranh thuộc trường phái Siêu thực vẽ một đồi hoa cỏ lau trắng xóa, đi kèm còn có một tấm bản đồ vô cùng chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro