Quyển 1 - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Trên hành lang của Học viện Cảnh sát Hoa Đô, trước cửa văn phòng của chủ nhiệm Liêu, mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, mà tư thế ngã của hai người lại có chút mờ ám.

Lục Tuấn Trì duỗi tay ôm lấy eo người kia, tài liệu và ảnh chụp vốn được anh cầm trong tay rơi xuống đầy đất, ngay cả anh cũng bị đẩy ngã, đặt mông ngồi xuống đất, trở thành đệm thịt người.

Lục Tuấn Trì bất đắc dĩ, hành lang này không bật nhiều đèn nhưng cũng không đến nỗi tối, anh lại cao hơn 1m8, lù lù một đống ra đó, mà trước khi va phải nhau anh đã đi chậm lại rồi, cũng tránh luôn rồi, thế mà vẫn còn lao vào người anh được, giỏi thật.

Sau đó Lục Tuấn Trì ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, là mùi lá bạc hà.

Anh nhận ra mùi hương này là của người đàn ông trước mặt anh.

Người này mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, dáng người dong dỏng cao, có chút gầy yếu, đè lên người Lục Tuấn Trì mà anh còn không thấy nặng.

Hai người ngơ ra một lúc, sau đó người kia mở miệng: "Xin lỗi, bên này tối quá, mắt tôi lại không tốt lắm, nhìn không rõ." Giọng y hơi trầm, khàn khàn.

"Có lỗi quá, là do tôi không để ý." Tay Lục Tuấn Trì còn đang đỡ bên hông người ta, cảm nhận được độ ấm dưới tay, anh vội vã buông ra, lại cầm lấy cổ tay người ta cẩn thận đỡ lên.

Sau đó Lục Tuấn Trì rất lịch sự lùi về sau một bước, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.

Anh khẩn trương lén vân vê ngón tay, cảm giác tiếp xúc vừa rồi vẫn còn nguyên ở đó, thân thể người kia ấm áp, nhưng tay lại rất lạnh, lạnh như thể mới lấy ra khỏi tủ lạnh vậy.

Người kia cúi đầu, hình dáng y khiến người khác nhớ đến từ hào hoa phong nhã, rồi lại cảm thấy yếu ớt đến độ gió thổi cũng bay.

Lục Tuấn Trì hít sâu một hơi, cố bình tình lại.

Anh ngồi xổm xuống nhặt ảnh chụp và tài liệu rơi đầy dưới đất, sau đó mới nhìn thấy một cây gậy chống nằm gần đấy, cây gậy kia cao khoảng nửa người, rất tinh xảo, trên đỉnh là một chiếc đầu mèo bằng bạc.

Nhìn qua thì trông giống gậy dò đường, nhưng gậy dò đường lại không rườm rà sang trọng đến mức đó.

Chẳng lẽ người kia mù thật, không trông thấy gì?

Trong nháy mắt đó Lục Tuấn Trì cảm thấy tự trách vô cùng, anh đang định xin lỗi thêm lần nữa thì lại thấy người kia khom lưng nhặt gậy đầu mèo lên nắm trong tay, còn tiện tay nhặt luôn cả mấy tấm ảnh chụp giúp anh.

Lục Tuấn Trì: "..."

Người kia không nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh, dùng ngón tay thon dài kẹp ảnh chụp lên, đưa đến chỗ cách mắt khoảng 10cm, híp lại nhìn kĩ: "Là tay phụ nữ bị cưa xuống à?"

Lục Tuấn Trì ừ một tiếng, thu hết tài liệu và ảnh chụp vào, tự giới thiệu: "Tôi là Lục Tuấn Trì, tổ trưởng tổ chuyên án của cục cảnh sát Hoa Đô."

Nghe thấy lời anh nói, người đàn ông kia rời mắt khỏi ảnh chụp, yên tĩnh liếc sang phía anh.

Ánh mắt kia rất sâu, cho nên Lục Tuấn Trì ngạc nhiên nghĩ không biết mình đã gặp người này ở đâu hay chưa, hay là người này có quen mình nhỉ? Nhưng anh nhanh chóng quăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nếu đã gặp người đàn ông này rồi thì anh chắc chắn sẽ không quên.

Anh ta lớn lên rất đẹp, đẹp đến quá mức, màu da trắng tuyết, mặt mũi tinh xảo, cổ rất thon, người lại thanh tú, nhất là đôi mắt, mông lung mơ màng, dưới đuôi mắt bên phải còn có một nốt lệ chí nho nhỏ. Khuôn mặt tuấn tú như thế lại khác xa so với giọng nói khàn đặc thô ráp kia.

Người kia cũng tự giới thiệu: "Tôi là giáo viên ở đây, Tô Hồi." Màu môi của y rất nhạt, không thấy chút màu máu nào, hơn nữa người lại rất gầy, gầy đến mức lộ rõ cả xương cằm, sức khỏe cũng kém nữa.

Chuyện khôi hài xảy ra ở cửa khiến người ngồi trong phòng phát hiện ra, cửa mở, trợ giáo Tiểu Trương thò đầu ra nhìn xung quanh.

"Đội trưởng Lục, thầy Tô, hai người đều đến đủ rồi à? Chủ nhiệm Liêu sắp về rồi, hai người mau vào trong ngồi đi."

Giờ Lục Tuấn Trì mới biết hóa ra thầy Tô này cũng đến tìm chủ nhiệm Liêu, cho nên cả hai người đều tránh sang phía cửa văn phòng, va phải nhau, cũng trùng hợp quá rồi.

Văn phòng của chủ nhiệm Liêu rất rộng, chia thành hai gian trong và ngoài, gian bên trong là chỗ làm việc, có kê mấy kệ sách to, một bàn làm việc rất lớn, hai chậu cây cảnh và một chiếc ghế xoay êm ái.

Gian ngoài là chỗ tiếp khách và là chỗ làm việc của trợ giáo, có bàn trà và mấy chiếc ghế sô pha.

Trợ lý Tiểu Trương dẫn họ vào gian ngoài. Lục Tuấn Trì ngồi đối diện với Tô Hồi.

Tiểu Trương đổ cho họ hai ly nước ấm, đặt lên trên bàn, xin lỗi trước: "Khoảng mười phút nữa chủ nhiệm Liêu sẽ về văn phòng, tôi đã hẹn xe để đi lấy đồ hộ ông ấy rồi, tài xế đã sắp đến cổng trường, chắc là tôi phải đi luôn..."

Lục Tuấn Trì hiểu ý: "Không sao đâu, cậu cứ đi đi, tôi chờ ông ấy được."

Tiểu Trương thấy thế, đeo ba lô lên vai, nâng cao giọng lên, nhấn giọng nói chuyện với Tô Hồi: "Thầy Tô, tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại."

Đến khi Tiểu Trương đi rồi, trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Lục Tuấn Trì bỗng cảm thấy, ở chung một phòng với một người đàn ông mình vừa gặp mặt, lại có tiếp xúc thân mật là một chuyện rất xấu hổ và ngại ngùng.

Lục Tuấn Trì không định đi ngắm người ta, nhưng lại không nhịn được.

Nhận xét một cách công bằng thì thầy Tô đúng là một người đẹp hiếm thấy, lớn lên rất phù hợp thẩm mỹ của Lục Tuấn Trì, anh rất ít khi công nhận một người đàn ông khác đẹp, nhưng với thầy Tô, anh lại thấy chỉ có chữ đẹp mới đủ để hình dung được người ta.

Khi không nói lời nào, Tô Hồi khiến người ta cảm thấy rất lạnh nhạt, giống như được tạc ra từ băng tuyết vậy, rất khó tiếp cận.

Lúc này y đang nghiêng đầu, nhìn ngắm cây gậy trong tay, cứ vuốt ve cái đầu mèo bằng bạc mãi, giống như đang vuốt bộ lông bằng kim loại của nó vậy, sau đó y lại đẩy nó ra xa, lại kéo nó lại gần, dùng gương mặt trắng nõn của mình cọ cọ cái đầu mèo, rất tự nhiên.

Tô Hồi híp mắt lại, biểu tình kia giống như là một con mèo lớn xác vậy, chẳng qua đôi mắt kia rất mông lung mờ mịt, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

Từ chỗ Lục Tuấn Trì ngồi nhìn sang, thầy Tô đẹp như một bức tranh, điểm không hoàn hảo nhất là cổ áo y chưa được chỉnh tử tế, phần cổ áo bên phải bị gãy gập, khiến người khác rất muốn chỉnh lại giúp y.

Lục Tuấn Trì kìm nén mong muốn bảo người ta sửa lại cổ áo, cúi đầu nhấp một ngụm nước trong ly, đang nghĩ cách thay đổi tình trạng xấu hổ này thì Tô Hồi đã mở miệng.

Thầy Tô ngồi thẳng dậy, dựng cây gậy đầu mèo lên, chính thức chào hỏi anh: "Đội trưởng Lục, rất vui được gặp anh."

Lục Tuấn Trì gật đầu: "Vinh hạnh quá."

Hai người lại bắt đầu im lặng...

Lục Tuấn Trì nhìn di động, thời gian mới qua được một phút, mà họ còn cần ngồi cạnh nhau mấy phút nữa cơ, nên anh đang cố gắng không để bản thân quá mức để ý vẻ đẹp của y.

Dù sao ngồi không cũng chán, Lục Tuấn Trì quyết định nói về vấn đề công tác: "Thầy Tô, thầy dạy môn gì vậy?"

Tô Hồi trả lời anh: "Tôi dạy môn Tội phạm xã hội học bên khoa Tội phạm học."

Lục Tuấn Trì tìm được đề tài: "Vậy thầy Tô chắc cũng biết về tâm lý tội phạm đúng không?"

Tô Hồi gật đầu một cái: "Hiểu biết nông cạn thôi."

Từ trước đến nay, chịu sự ảnh hưởng của gia đình, cộng thêm những việc đã trải qua sau khi đi làm, Lục Tuấn Trì vẫn luôn hướng tới và muốn thăm dò tâm lý tội phạm và phân tích tâm lý tội phạm. Bản thân anh không có năng khiếu về lĩnh vực này, nhưng rất có hảo cảm với những người làm trong lĩnh vực này.

Lục Tuấn Trì rất thành khẩn: "Tôi rất có hứng thú với tâm lí học tội phạm, cũng từng nghĩ đến chuyện đến Hoa Cảnh (viết tắt của Học viện Cảnh sát Hoa Đô) dự thính, tiếc là công tác bận quá. Thầy Tô có thể cho tôi biết tôi nên đi nghe chương trình nào không? Để tôi có thể hiểu thêm một chút."

Tô Hồi mở miệng giới thiệu: "Tội phạm học là một môn nghiên cứu hiện tượng phạm tội vĩ mô. Trường ta hiện đang giảng dạy một số môn như tội phạm học, tư pháp hình sự, tội phạm xã hội học, tâm lý học tội phạm,.... Trong đó môn tâm lý học tội phạm là môn kết hợp giữa kiến thức tâm lý học cơ bản và nghiên cứu tâm lý của chủ thể tội phạm. Học viện chúng ta có rất nhiều thầy cô chuyên nghiên cứu tâm lý học tội phạm, vài người rất có thâm niên, giống như chủ nhiệm Liêu vậy, nếu anh muốn nghe giảng những môn liên quan, anh nói với chủ nhiệm Liêu một câu là được."

"Nhưng mà..." Tô Hồi nhìn về phía cửa, nghe thấy ngoài đó có tiếng động, y nhẹ giọng ho khan vài tiếng, hạ giọng xuống: "So với những ngành học khác, thời gian phát triển của tâm lý học tội phạm rất ngắn, nhất là ở trong nước, mới chỉ có 30 năm ngắn ngủi, rất nhiều khái niệm lý luận còn chưa hoàn thiện. Ở trên sách giáo khoa tràn đầy các loại giả thuyết, khái niệm khác nhau của đủ mọi trường phái, chỉ cần khác sách, khác nhà xuất bản thì khái niệm và trọng điểm cũng khác nhau luôn. Có thể nói, trong nước bây giờ còn chưa hiểu hết về tâm lý học tội phạm."

Nói đến đây, Tô Hồi nghiêng đầu, thử thăm dò Lục Tuấn Trì, "Anh đến... tìm chủ nhiệm Liêu để hỏi thăm về phương hướng điều tra vụ án à?"

Lục Tuấn Trì gật đầu nói ra mục đích của mình: "Tổ chuyên án chúng tôi đang gặp phải một vụ án rất khó giải quyết, hung thủ có khả năng là sát thủ liên hoàn, cho nên tôi mới đến tìm chủ nhiệm Liêu, hi vọng ông ấy có thể giúp tôi phân tích tâm lý tội phạm."

Lục Tuấn Trì nghe ra ẩn ý trong lời y, nên anh hỏi tiếp: "Thầy Tô có kiến nghị nào không?"

"Phân tích tội phạm chỉ là một loại ứng dụng của tâm lý học tội phạm, anh muốn đi nghe giảng thì được..." Tô Hồi dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng phân tích tâm lý tội phạm ở trong nước còn chưa hoàn thiện đâu, tuy chủ nhiệm Liêu có rất nhiều kinh nghiệm dạy học nhưng lại không tham dự nhiều vào các vụ án thực tế nên..."

Lục Tuấn Trì nhìn Tô Hồi, đây cũng là chuyện mà anh đang lo lắng.

Tô Hồi đặt gậy chống của mình sang một bên, đan hai tay vào nhau, y nâng mi lên, nghiêm túc nói: "Ngoài ra, tôi kiến nghị anh là, khi bắt đầu phá án, đội trưởng Lục đừng quá tin tưởng vào những kết quả phân tích chưa được chứng minh thực tế như thế."

Nghe xong những lời này, tim của Lục Tuấn Trì đập nhanh đến mất kiểm soát, từ trong lời Tô Hồi, anh nghe thấy thứ gì đó như đã từng quen.

Trong đầu Lục Tuấn Trì hiện lên bóng hình một người.

Nhưng giọng người kia khác hẳn giọng của Tô Hồi, mà người kia cũng sẽ không bao giờ nói ra lời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro