Quyển 1 - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Những gì Tô Hồi nói hoàn toàn khác với những gì mà Lục Tuấn Trì đoán.

Anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.

Anh không biết Tô Hồi đã chứng kiến điều gì, đã từng trải qua những gì, nhưng trong câu nói của y, anh mơ hồ nhận ra y có tâm lý mâu thuẫn với phân tích tâm lý tội phạm, dù là rất nhỏ thôi.

Lục Tuấn Trì cảm thấy hối hận khi nói đến đề tài này, anh vội vã thanh minh cho phương pháp trinh sát hình sự này: "Thầy Tô vẫn luôn nghiên cứu học thuật, chắc cũng không rõ chuyện phân tích tâm lý tội phạm có ý nghĩa với cảnh sát chúng tôi đến mức nào, từng giúp chúng tôi đến đâu."

Tô Hồi lắc đầu, bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Trong một khoảng thời gian ngắn tôi không thể giải thích rõ quan điểm của mình cho anh hiểu được. Việc phân tích tâm lý tội phạm ấy mà, là dùng tư duy của nhà phân tích đi suy đoán tư duy của tội phạm, những nhà phân tích khác nhau sẽ đưa ra những kết quả khác nhau, trong đó có rất nhiều kết quả vô dụng, thậm chí là sai lầm."

Lục Tuấn Trì cố gắng dùng tâm lý bình tĩnh nhất nói chuyện với Tô Hồi: "Thầy Tô không nên dùng một mặt phiến diện để đánh giá cả một sự vật như vậy, tôi từng tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của việc phân tích tâm lý, những nhà phân tích giỏi giang giống như một chiếc chìa khóa dùng để phá giải vụ án."

"Không ai có thể đảm bảo rằng kết quả phá án chính xác đến 100%. Dưới tình huống thông tin có hạn, tính chính xác của việc phân tích lại càng thấp, phân tích sai lầm sẽ đưa các anh đi vào trong ngõ cụt." Tô Hồi cầm ly lên uống một ngụm nước rồi lại đặt ly xuống: "Đội trưởng Lục, anh đã từng tiếp xúc với tổ Phân tích hành vi bị giải tán kia đúng không?"

Lục Tuấn Trì gật đầu.

Tô Hồi dựa lưng vào sô pha, nói tiếp: "Hầu hết các thành phố đều từng có tổ phân tích, chẳng qua là khác cách gọi thôi, có nơi gọi là Phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, có nơi gọi là tổ Phân tích hành vi. Nhưng trong thực tế, khi phân tích tâm lý tội phạm, chỗ khó nhất là cần kết hợp những lý thuyết trên giấy với những gì đang xảy ra trong thực tế. Năm đó tổ Phân tích hành vi của Hoa Đô đã từng giúp cảnh sát phá được không ít vụ án, nhưng cũng đã để lộ ra rất nhiều bất cập. Cá nhân tôi cho rằng, tổ Phân tích hành vi đó bị giải tán không phải là chuyện xấu."

Có lẽ vì Tô Hồi là một giáo viên, nên cách nói chuyện của anh rất chậm rãi, dễ hiểu, logic và lập luận rõ ràng, tuy âm thanh hơi khàn nhưng lại mang theo sự chắc chắn không cho phép người khác nghi ngờ.

Lục Tuấn Trì biết, sau khi tổ Phân tích hành vi bị giải tán, trong nội bộ cảnh sát có không ít người bảo thủ đã nghĩ như vậy.

Nhưng anh lại không ngờ người thầy giáo dạy tội phạm xã hội học đang ngồi trước mắt anh lại cũng bảo thủ y như thế.

Y biết rõ anh đến đây nhờ chủ nhiệm Liêu, lại không dừng dội nước lạnh lên đầu anh.

Chuyện quan trọng nhất là, điều mà Tô Hồi đang nhắc đến một cách nhẹ nhàng bâng quơ, có khi lại là sự nghiệp mà người khác phấn đấu thăm dò cả một đời người...

Thấy lông mày Lục Tuấn Trì càng ngày càng nhăn, Tô Hồi đành phải dịu lại: "Đội trưởng Lục đừng tức giận, những bản phân tích vẫn có tác dụng tham khảo trong phạm vi nhất định, nhưng so với nó thì tôi nghĩ cảnh sát càng cần dựa vào chứng cứ và những cách phá án thiết thực hơn."

Lời này coi như còn đúng trọng tâm, Lục Tuấn Trì cảm thấy Tô Hồi đang ôm thành kiến với phân tích tâm lý tội phạm. Mà thầy Tô cũng không hiểu rằng anh đang rơi vào thế bí, vì nếu có thể có cách điều tra khác thì anh cũng không đến đây đâu.

Nghĩ đến đây, Lục Tuấn Trì đẩy phần tài liệu của mình ra phía trước: "Nếu thầy Tô từng kí tên lên hiệp nghị bảo mật giữa trường và tổng cục thì thầy có thể xem qua vụ án này của chúng tôi, giúp chúng tôi tìm được cách phá án thiết thực hơn một chút."

Tô Hồi không từ chối, cầm tài liệu trước mặt lên, lật xem cẩn thận.

Lục Tuấn Trì giới thiệu: "Chúng tôi tìm được vài phần tay chân bị cắt rời để trong những chiếc xe vô chủ bỏ hoang, hung thủ rất cẩn thận, không để lại manh mối nào, cũng không có nhân chứng, còn chưa xác định nổi thân phận của người bị hại."

"Còn có cả chân nữa à?" Tô Hồi chớp chớp mắt, lại giải thích: "Tôi từng đọc được một bài đăng trên mạng, nhưng chỉ đề cập đến một đôi tay thôi..."

"Truyền thông không biết được đầy đủ về vụ án này." Lục Tuấn Trì nói: "Trước mắt đã xác minh được những phần tay chân này đều thuộc về những người bị hại khác nhau."

Tô Hồi lấy ảnh chụp hiện trường ra nhìn, mỗi tấm đều để trước mắt một lúc, giống như camera cần thời gian chỉnh tiêu điểm vậy, sau khi trông rõ bối cảnh trong ảnh, biểu tình của y mới thay đổi: "Hung thủ đang lợi dụng những chiếc xe bỏ hoang trong thành phố, các anh đã phân tích điều tra chưa?"

"Cần làm đều đã làm cả rồi, cũng đã xin làm giám định vật chất vi lượng đối với phần tay chân cụt, hi vọng là sẽ tìm ra manh mối khác."

Tô Hồi yên tĩnh nghe, sau đó gật đầu : "Nghiên cứu người bị hại, càng hiểu nhiều về người bị hại thì chúng ta lại càng hiểu nhiều về hung thủ, đây cũng là một cách hay..." Sau đó y lại hỏi: "Đã xét nghiệm bột phấn màu trắng chưa?"

"Axit Boris, phèn chua và long não trộn với nhau, rất dễ kiếm được."

Tô Hồi đặt phần tài liệu kia xuống: "Bột chống phân hủy đơn giản."

Sau đấy y lại xếp ba tấm ảnh kia thành một hàng ngang, cúi đầu nhìn cẩn thận.

Trên ảnh chụp có thể thấy được thời gian sắp đặt của ba phần tay chân này là khác nhau, trình độ phân hủy cũng khác nhau.

Những chiếc xe hoang đó... Có nghĩa là gì?

Hai người đều im lặng, trong phòng bỗng rơi vào xấu hổ.

Lục Tuấn Trì cảm thấy thầy Tô này chắc đã bó tay không có biện pháp, anh đã hẹn với chủ nhiệm Liêu rồi, nếu y không phân tích ra được cái gì thì chắc sẽ xấu hổ lắm.

Anh đang nghĩ cách chấm dứt đề tài này tại đây thì Tô Hồi đã mở miệng: "Anh từng nói là những chiếc xe đặt phần tay chân cụt này rất sạch sẽ à?"

Lục Tuấn Trì ừ một tiếng.

Tô Hồi cau mày suy nghĩ một lúc, hình như vẫn còn đang lấn cấn chuyện gì đó, y tự hỏi hồi lâu, xem lại những bức ảnh chụp khác, những chiếc xe bỏ hoang kia xếp san sát bên nhau...

Chân mày Tô Hồi giãn ra: "Tuy không thể phân tích tỉ mỉ cho đội trưởng Lục, nhưng hi vọng là tôi có thể giúp anh một chút."

Lục Tuấn Trì dừng lại, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đẹp của người đàn ông kia, dưới ánh mặt trời, lông mi của y rõ ràng đến từng sợi.

Tô Hồi híp mắt lại, dùng tay phải che phủ phần đầu gậy chống, nói tiếp: "Tôi nhận ra các anh tìm được phần tay chân cụt, cũng tìm được những chiếc xe hoang được dùng để làm "phòng trưng bày", nhưng hình như các anh lại không kiểm tra những chiếc xe khác ở hiện trường. Tôi đề nghị các anh dẫn tổ vật chứng đi tìm lại một lần nữa, kiểm tra toàn bộ xe vô chủ trong khu vực tìm được phần tay chân cụt này."

Xe bỏ hoang trong thành phố còn được mọi người gọi vui là xe cương thi, rất nhiều xe vì đã quá cũ rồi, giấy tờ thủ tục không còn được đầy đủ, nên chủ xe thà vất nó đi còn hơn là đưa nó đi cục đăng kiểm để tiêu hủy.

Giống như lý luận về cửa kính vỡ vậy, những chiếc xe bỏ hoang gần như không bao giờ xuất hiện một mình, chỉ cần có người vất xe ở một chỗ nào đó thì sẽ có chiếc thứ hai, thứ ba, giống như chúng tự mình sinh sản ra vậy.

Mấy chỗ hiện trường kia cũng thế, mỗi một chỗ đều có mấy chiếc xe túm tụm vào nhau, mà vì vấn đề nhân lực, họ chỉ tra tìm một cái trong số đó thôi.

Đúng như lời Tô Hồi nói, đó là chỗ mà bên vật chứng không kiểm tra đến, cũng là điểm mù của bên cảnh sát.

Nghe được lời Tô Hồi, Lục Tuấn Trì suy tư gật đầu, mở miệng: "Cảm ơn thầy Tô, tôi sẽ bảo đồng sự kiểm tra lại chỗ xe đó một lần, sưu tầm càng nhiều manh mối càng tốt."

Tô Hồi mỉm cười: "Các anh nên nhanh lên, có khả năng hung thủ còn sẽ gây án thêm lần nữa."

Nói đến đây, cửa văn phòng mở ra, chủ nhiệm Liêu bước vào.

Tên đầy đủ của chủ nhiệm Liêu là Liêu Trường Ân, năm nay hơn bốn mươi tuổi. Ông đeo mắt kính, là một người trung niên nhìn rất thân thiện dễ gần, lúc cười lên một bên má còn có lúm đồng tiền, thấy Tô Hồi và Lục Tuấn Trì ngồi đó thì cười: "Để hai người đợi lâu rồi, sau khi tan học, học sinh giữ tôi lại hỏi vài vấn đề ấy mà."

Lục Tuấn Trì nói: "Không có gì đâu, chỉ chờ một lát thôi mà."

Tô Hồi cũng đứng dậy theo: "Chủ nhiệm Liêu, tôi đến lấy giấy công chứng."

"Thầy Tô, thầy chờ tôi một lát, tôi lấy cho thầy ngay đây." Chủ nhiệm Liêu lại vung tay mời, "Đội trưởng Lục, anh cũng vào đây với tôi đi."

Liêu Trường Ân tìm trong đống sách vở trên bàn một lúc, lấy ra một cái kẹp tài liệu, rút tờ giấy được đóng dấu đỏ ra đưa cho Tô Hồi: "Thầy Tô, giấy của thầy đây."

Tô Hồi duỗi tay muốn lấy.

Chủ nhiệm Liêu lại không đưa cho y ngay mà thu về, dặn dò: "Thầy Tô à, đừng bảo tôi không nhắc cậu, việc này nguy hiểm lắm đấy, dù cậu có định làm nghiên cứu gì thì cũng không cần liều mạng thế đâu, nói quá lên thì chuyện này còn bị coi là vượt rào, Hoa Cảnh chúng ta chỉ là bộ môn phụ trợ cho cục cảnh sát mà thôi."

Dưới ánh nắng, màu mắt Tô Hồi rất nhạt, y nghiêng đầu, hơi nhíu mày, giống như không nghe thấy gì: "Cái gì?"

Chủ nhiệm Liêu đang định răn đe người thầy cứng đầu này nhưng lại bị nghẹn một hơi, cũng không biết là Tô Hồi không nghe rõ thật hay giả vờ không rõ.

Mà ông cũng không muốn so đo với một kẻ điếc, càng không muốn nhắc lại một thôi một hồi những gì mình vừa nói, đưa luôn giấy cho Tô Hồi: "Tôi bảo này... Thôi, thầy tự chú ý an toàn đi."

Tô Hồi nói cảm ơn, nhận giấy, gấp lại đút túi quần, sau đó đi ra khỏi cửa.

Lục Tuấn Trì quay đầu nhìn thầy Tô, lúc nãy còn đang nói chuyện với mình như bình thường, chẳng qua là thân thể sẽ theo bản năng nghiêng về bên phải, có khả năng là thính lực tai phải tốt hơn tai trái.

Từ phản ứng của chủ nhiệm Liêu và trợ giáo Trương lúc nãy có thể thấy thính lực của Tô Hồi có vấn đề thật.

Trong văn phòng chỉ còn lại Lục Tuấn Trì và Liêu Trường Ân, anh mở lời trước: "Chủ nhiệm Liêu, không biết thầy Tô này..."

Liêu Trường Ân cười khổ, không thèm khách sáo gì: "Hơi lập dị đúng không? Nhìn qua thì tưởng rất dịu ngoan, nhưng mà..." Chủ nhiệm Liêu nói đến đây thì dừng, cảm thấy Lục Tuấn Trì cũng không phải người ngoài nên kể lể thêm mấy câu.

"Mấy thầy giáo trẻ bây giờ không hiểu cách đối nhân xử thế tí nào, kinh nghiệm thì không có, nhưng mắt lại cứ ngước lên trời ấy, dạy học thì không tận tâm, toàn nghĩ đâu đâu thôi. Nói thật, tôi dạy học bao nhiêu năm rồi, chưa từng gặp ai như cậu ta... Bây giờ còn nằng nặc đòi đến ngục giam Bạch Hổ Sơn, bảo là lấy tài liệu làm luận văn gì đó, cậu ta có dạy tâm lý học tội phạm đâu cơ chứ, đi đến đó chẳng phải là tự tìm nguy hiểm à? Tôi có lòng nhắc cậu ta một câu thì lại giả mù giả điếc..." Chủ nhiệm Liêu thở dài một tiếng.

Lục Tuấn Trì nghe thấy lời này có chút ngạc nhiên, anh không ngờ chủ nhiệm Liêu lại đánh giá Tô Hồi như thế, càng không ngờ y muốn đến ngục giam Bạch Hổ Sơn, nơi đó toàn giam những tội phạm hình sự bị phán nặng, không ít người là do anh tự tay bắt, nhẹ nhất cũng bị phán 5 năm, nặng nhất là tử hình.

Không khí bỗng trở nên xấu hổ, Lục Tuấn Trì mới nói: "Những người tài giỏi thường có chút khác người ấy mà."

"Hả, tài giỏi á?" Chủ nhiệm Liêu bật cười, "Hi vọng năm nay cậu ta có thể đăng một bài lên tập san trung tâm, nếu không sẽ rất khó qua buổi báo cáo công tác trước nghỉ hè. Cậu ấy không vội, tôi làm chủ nhiệm còn phải vội thay cậu ta luôn ấy chứ."

Hoa Cảnh vẫn luôn yêu cầu rất cao đối với giảng viên, cứ hai năm sẽ khảo sát một lần, một trong số các quy định cần phải đạt đến là trong hai năm phải đăng ít nhất ba bài luận văn lên tập san bình thường, các giáo viên tự tăng độ khó lên một bậc, thành hai năm phải cố mà có một bài trong tập san trung tâm.

Tập san chuyên nghiệp của Hoa Hạ về phương diện này không nhiều lắm, tổng cộng chín quyển, còn được gọi là cửu khan. Để được đăng bài lên cửu khan, các giảng viên nhiều khi còn tranh nhau đến vỡ đầu.

Theo chủ nhiệm Liêu được biết thì cái tên Tô Hồi này chưa từng xuất hiện trong bất cứ bài viết nào.

Lục Tuấn Trì nghe ra niềm vui sướng khi người gặp họa trong giọng chủ nhiệm Liêu, hóa ra trường học cũng không phải là một nơi sạch sẽ, vẫn có đấu tranh nghi kị như thường.

"Không nói đến chuyện đó nữa." Chủ nhiệm Liêu cởi áo khoác ngoài, tiện tay treo lên lưng ghế xoay rồi mở miệng: "Tiểu Trương đã nói với tôi rồi, đội trưởng Lục đưa tài liệu cho tôi đi."

Lục Tuấn Trì đưa tài liệu trong tay qua, đầu thì lại nghĩ về câu nói lúc trước của Tô Hồi, còn lo lắng cho an nguy của y nữa.

Chủ nhiệm Liêu đeo kính lên lật xem tư liệu, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc...

Một giờ sau, Lục Tuấn Trì rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm Liêu, bụng đói đến nỗi sôi ùng ục, anh vừa mở khóa xe vừa nghe điện thoại của Kiều Trạch.

Tiếng Kiều Trạch truyền qua: "Anh Lục, em đang ở hiện trường với đội điều tra đây này."

Sau đó cậu hạ giọng xuống, "Đã kiểm tra ba chiếc rồi, bên giám định vật chất nói chưa phát hiện ra cái gì cả, toàn bộ đều do chủ xe để lại, bắt đầu mất kiên nhẫn rồi..."

Bên giám định vật chất phải tra tìm vân tay, vết máu, dấu chân,... Đây là chuyện cần kỹ thuật, cần cả thể lực nữa.

Tra một cái xe đã đủ phiền rồi, bây giờ còn phải tra thêm vài chiếc, mà chưa chắc tra ra được cái gì, họ khó chịu là chuyện dễ hiểu.

Lục Tuấn Trì lại không ở đây, Kiều Trạch thì còn nhỏ tuổi, không áp được đám người kia.

"Lão Hàn dẫn đội hả?"

Kiều Trạch ừ một tiếng.

Lục Tuấn Trì dặn cậu: "Cậu cố giữ bọn họ lại, mua cho họ ít đồ uống, thuốc lá hay rượu gì cũng được, hoặc là giữa trưa cùng ăn với nhau bữa cơm, bao giờ về tôi trả cho cậu sau."

Kiều Trạch lại đi xa thêm vài bước, hạ giọng hỏi: "Mời ăn uống gì đó là một chuyện... Anh Lục ơi, đây là kết quả phân tích của chủ nhiệm Liêu đấy à, có chắc chắn không đấy anh?"

Kiều Trạch sợ nhất là phải về tay không...

"Không phải, là kiến nghị của một giáo viên Tội phạm xã hội học..." Lục Tuấn Trì bỗng nhớ đến, hình như thầy Tô còn chưa giải thích nguyên nhân đâu nhỉ.

"Anh Lục à, vậy bên chủ nhiệm Liêu thì sao? Có tin gì có ích không?" Kiều Trạch hỏi.

Lục Tuấn Trì hơi thất vọng kể: "Tôi nói chuyện với chủ nhiệm Liêu rồi, cảm thấy kiến nghị của ông ấy quá lý tưởng hóa, không hợp tiến hành trong thực tế."

Thời gian nói chuyện vừa rồi rất dài, nhưng lại không có được xíu thông tin gì có ích, rất nhiều chuyện chủ nhiệm Liêu nói thì Lục Tuấn Trì cũng đoán ra được.

Chủ nhiệm Liêu còn phân tích ra là khi hung thủ còn nhỏ từng bị bắt nạt và ngược đãi, gia đình có khả năng không hạnh phúc, thích ở một mình, ... Những thứ này nghe thì thấy có lý, nhưng cảnh sát không thể dựa vào đó mà bắt hung thủ được.

Mặt khác còn có cả số liệu về những hung thủ tương tự, rồi cả những luận văn liên quan nữa...

Càng nghe Lục Tuấn Trì càng bất đắc dĩ, những số liệu đó không thể giúp họ tìm ra hung thủ trong số hàng ngàn hàng vạn người đàn ông được.

Nói đến cùng, chủ nhiệm Liêu còn cố ý vô tình nhắc đến chuyện tuyển cố vấn của tổ chuyên án ...

Tuy Lục Tuấn Trì rất tôn trọng chủ nhiệm Liêu, nhưng anh cảm thấy ông ấy không hợp với tổ chuyên án nên nhanh chóng thay đổi đề tài.

Vừa nói đến đấy, Lục Tuấn Trì đã nghe thấy tiếng của nhân viên giám định vật chất mơ hồ truyền lại từ đầu dây bên kia: "Cảnh sát Kiều à, chỉ còn lại có một chiếc cuối cùng thôi đấy."

Kiều Trạch vội nói: "Đội trưởng Hàn vất vả rồi, tôi lại đấy ngay!"

Lục Tuấn Trì nghĩ một lúc, cảm thấy quyết định lúc nãy của mình quá mức võ đoán.

Nếu lần này không tìm thấy gì, phương hướng điều tra của họ là sai lầm, chắc anh phải đến tận cửa Trung tâm giám định vật chất xin lỗi mất.

Dựa theo tư duy bình thường mà nói, trong một đống xe bỏ hoang thế kia, có thể tìm được một chiếc để chứa đồ vật đã khó rồi, hung thủ còn đụng đến những chiếc xe khác làm gì? Nhưng lúc nãy anh lại tin Tô Hồi mà không cần một lý do gì...

Khi đối mặt người kia, không hiểu sao Lục Tuấn Trì lại cảm thấy quen thuộc và tin tưởng, những lời y nói ra đều có nguyên nhân, có đạo lý...

Lục Tuấn Trì đang ngây người thì nghe thấy đầu dây bên kia truyền ra tiếng ồn ào, Kiều Trạch cuống quít: "Anh Lục, lát nữa em lại nói chuyện với anh..."

Tiếng ồn ào bên đó càng lớn hơn, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, không nghe ra là đang thảo luận cái gì.

Lục Tuấn Trì cảm thấy bên đó đang xảy ra chuyện gì đó, tự nhiên lại khẩn trương lên, ngồi ngay ngắn trong xe, nắm chặt di động trong tay.

Sau đó anh nghe thấy tiếng Kiều Trạch, cậu phấn khích đến phát run, trong giọng còn lộ ra vẻ khó tin.

"Boss ơi, chúng ta tìm thấy rất nhiều dấu vết trên chiếc xe cuối cùng!"

Hóa ra kiến nghị của thầy Tô là đúng.

Chiếc xe cũ tìm được ban đầu là phòng trưng bày, mà chiếc bên cạnh nó, mới là nơi diễn ra trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro