Quyển 2 - chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Tô Hồi ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua y vừa từ chối Lục Tuấn Trì xong, ai ngờ vòng đi vòng lại cục trưởng Đàm vẫn đặt công tác này trước mặt y.

Này... Có hơi xấu hổ...

Y đang định nói chuyện mình từng từ chối Lục Tuấn Trì cho cục trưởng nghe thì ông lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Về việc chọn người bảo hộ ấy mà, tôi đã lựa được một người thích hợp trong hàng ngũ rồi. Trong số những người cùng cấp của tổng cục chúng ta, cậu ta trẻ nhất, thi sức khỏe cũng đứng nhất, bằng cấp lại cao, là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm đấy. Trước kia cậu ta cũng từng làm công tác bảo hộ nhân chứng rồi, tính cảnh giác cao, kinh nghiệm lại nhiều... Người thì cao ráo đẹp trai lắm nhé, bao nhiêu lãnh đạo đều muốn chọn làm con rể đấy, nhờ tôi làm mai làm mối suốt thôi, ha ha, nhưng đồng chí này tiêu chuẩn cao, đến giờ vẫn chưa gật đầu với ai cả..."

Tô Hồi nghe đến đó thì đỡ trán, mấy câu này sao nghe giống giới thiệu đối tượng xem mắt thế không biết.

Vừa nghĩ đến đó thì chuông cửa vang, ông đứng dậy mở cửa, vừa đi vừa nói chuyện: "Đúng rồi, các cậu cũng quen nhau đấy..."

Nghe thế, y bỗng cảm thấy sai sai, vội xoay người lại xem, eo đau nhói lên một cái là không dám động đậy nữa, chỉ nghe cục trưởng chào hỏi nhiệt tình: "Lại đây lại đây, nhóc Lục à, vào đây nói chuyện..."

Lục Tuấn Trì bước vào, ngồi xuống cạnh Tô Hồi.

Y có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, nhớ đến câu từ chối ngày hôm qua, cảm thấy nghiệp quật hơi nhanh.

Không khí trở nên xấu hổ, Tô Hồi không dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Tuấn Trì, giả vờ duỗi tay chống cằm, nhưng thật ra là đang che mặt.

Chỉ dựa vào bóng dáng anh đã nhận ra Tô Hồi, nghiêng đầu chào hỏi xong thì quay sang gật đầu với cục trưởng.

Ông hắng giọng, giới thiệu: "Nhóc Lục à, chắc cậu biết thầy Tô rồi đúng không, cậu ấy chính là cố vấn tôi chọn cho Tổ chuyên án các cậu, lúc trước đã nhắc qua rồi đấy."

Lục Tuấn Trì không biết tại sao bây giờ Tô Hồi lại đồng ý làm cố vấn, đoán là cục trưởng thuyết phục y.

Ngày hôm qua sau khi bị từ chối, anh còn tưởng là hết hi vọng rồi chứ.

Bây giờ nghe thấy tin này còn mừng hơn vớ được vàng.

"Tôi xem báo cáo vụ án vừa rồi mà các cậu giao lên thấy hai bên phối hợp ăn ý lắm."

Lục Tuấn Trì vội vàng gật đầu, không giấu nổi vẻ vui sướng: "Cảm ơn cục trưởng, tôi rất hài lòng."

"Mà lúc trước đã nói qua điện thoại rồi đấy, suy xét đến an toàn của thầy Tô, trong lúc cậu ấy làm cố vấn cho Tổ chuyên án, bên tổng cục sẽ phái một nhân viên cảnh sát bảo vệ cậu ấy hàng ngày, trước mắt là khoảng 6 tháng, không khác gì chuyện cậu từng làm."

Lục Tuấn Trì gật đầu, anh biết công tác của những chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm rất nguy hiểm, người ta đồng ý đến đây làm cố vấn thì bọn họ phải đảm bảo an toàn cho người ta, đây là chuyện rất hợp lý mà.

Khi Lục Tuấn Trì vừa vào tổng cục làm đã được giao cho công tác bảo hộ nhân chứng trong vòng ba tháng, anh hoàn thành việc đó rất xuất sắc, đủ cảnh giác nên đã xử lý được mấy lần nguy hiểm, cũng vì thế mới được phá cách thăng chức, ngồi vào vị trí tổ trưởng Tổ chuyên án.

Cục trưởng Đàm lấy trong ngăn kéo ra một hiệp định bảo vệ nhân chứng: "Đây là hiệp nghị điều phái chính thức, nhóc Lục cậu xem cẩn thận vào, giống như lần trước cậu làm ấy, chi phí thêm vào tôi đã ghi rõ ở mục tiền lương rồi đấy."

Chương trình bảo hộ nhân chứng của Hoa Đô có chia cấp bậc, cấp bậc cao nhất là 24S+, nghĩa là có hai người bảo hộ liên tục 24/24h. Nhiệm vụ Lục Tuấn Trì làm lần trước là 24A+, là một người bảo hộ 24/24. Ngoài ra còn các mức thời gian như 8+,v.v.

Hiệp nghị với Tô Hồi lần này là loại thứ ba, 12A+, thời gian bảo hộ bên cạnh không được dưới 12h, cũng có nghĩa là muốn cùng ở. Đến giờ Lục Tuấn Trì mới hiểu tại sao cục trưởng Đàm lại bảo anh đừng giao tiền thuê nhà tháng sau rồi. Xem ra cục trưởng nhà anh đã tính toán chuyện này từ lâu.

Cục trưởng giải thích: "Nhóc Lục này, nhà thầy Tô có phòng trống đó, cậu có thể qua ở. Bây giờ đã sắp nghỉ hè rồi, học kỳ sau cậu ấy cũng không phải đi dạy nên có thể phối hợp tốt với công tác của mấy đứa."

Cục trưởng Đàm tính toán kỹ lắm rồi, đi làm cùng nhau, tan tầm cùng nhau luôn, thời gian bảo hộ quá đủ 12 tiếng đồng hồ rồi. Có người ở chung với Tô Hồi, ông càng yên tâm hơn.

Ông giải thích: "Nhóc Lục, không cần khẩn trương đâu, bây giờ thầy Tô không gặp nguy hiểm gì cả, nếu có dấu hiệu cho thấy có thể bị tấn công là bác tự nâng cao cấp bậc bảo hộ lên thôi. Giao chuyện này cho cậu chỉ vì cậu cẩn thận hơn người khác. Cứ làm việc và sinh hoạt như bình thường, chú ý xem trong cuộc sống hàng ngày có ai đáng ngờ, có việc đáng nghi nào không, giúp cậu ta an toàn hơn thôi."

Lục Tuấn Trì ngẩng đầu hỏi cục trưởng Đàm: "Vậy anh ấy chính thức đi làm từ ngày nào?"

"Chuyện cố vấn thì cậu hỏi thầy Tô xem bao giờ cậu ta đi làm được, còn chỗ bác cứ tính từ đầu tháng, cụ thể còn phải xem bao giờ thì có vụ án mới."

Phản xạ của Tô Hồi hơi chậm, y cúi đầu tính, đầu tháng à, hình như là ngày mai đúng không? Nghe vội thế nhỉ...

Cục trưởng nói tiếp: "Công tác bảo hộ thì càng nhanh càng tốt... Đội các cậu vừa phá xong vụ tay chân cụt, bác phê chuẩn cho cậu nghỉ một hôm để chuyển nhà..."

Lục Tuấn Trì hiểu ngầm: "Vậy hôm nay cháu sẽ về chuẩn bị luôn." Nói xong thì cầm bút ký tên mình lên hiệp nghị.

Chờ họ nói xong, ký xong, Tô Hồi ngồi cạnh mới nhận ra hình như mình vừa bị cục trưởng Đàm bán cho Tổ chuyên án thì phải...

-------------------------------

Lục Tuấn Trì về nhà dọn đồ, trả chìa khóa cho chủ nhà, nhanh chóng lái xe đến nhà Tô Hồi.

Anh từng đến đây một lần, đã quen đường rồi.

Tô Hồi nhận được điện thoại của anh, đi ra mở cửa. Nhân lúc anh chưa vào, y nhắc trước: "Tôi chưa dọn nhà đâu, hơi bừa bộn đấy."

Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhớ đến cái màn hình máy tính loạn tùng phèo của y, chỉ cười bâng quơ: "Không sao đâu, tôi có đứa em trai, lúc tôi không ở nhà nó cũng bừa bộn lắm."

Cửa mở, trong phòng luôn bật hệ thống thông khí nên mùi không khó ngửi, tro bụi cũng không nhiều, nhưng đồ đạc trông như tiện đâu đặt đấy, không quá ngăn nắp. Quần áo chất đống trên ghế sô pha, nhìn đâu cũng thấy sách, bên cạnh còn để mấy chiếc cốc pha lê rỗng không, mặt đất rơi rụng toàn đồ linh tinh lặt vặt, túi nilon, thùng giấy chuyển phát nhanh chưa mở, cục giấy vất đi vo tròn.

Cả phòng cũng chỉ có mỗi chiếc bàn trà nằm chính giữa coi như còn sạch sẽ, chiếc bàn rất lớn, bên trên chất đống mảnh ghép của trò chơi ghép hình, không đặt thứ gì khác. Bộ ghép hình kia mới xếp được một nửa, trông khác xa so với những bộ bình thường khác. Khi đến gần anh mới nhận ra mép của nó có hình tròn.

Lục Tuấn Trì nhìn căn phòng, lại nhìn Tô Hồi.

Nhận xét một cách khách quan thì Tô Hồi rất đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, tóc mái hơi dài, vẫn luôn thích mặc áo sơ mi hoặc áo gió, khí chất lãnh đạm rồi lại hào hoa phong nhã của y khiến người đối diện có cảm giác trong suốt sạch sẽ, nhưng đôi khi góc áo hơi nhăn và đầu tóc cong vểnh tạo ra cảm giác lôi thôi lếch thếch, khiến anh muốn vươn tay vuốt thẳng chúng cho y.

Bây giờ nhìn đến nơi ở của y, anh mới nhận ra thầy Tô chăm chút bản thân không tồi...

Tô Hồi vẫn luôn thích cách làm việc của Lục Tuấn Trì, ấn tượng dành cho anh rất tốt. Y có hảo cảm với y, còn có cả cảm giác quen thuộc khó có thể tả thành lời. Chỉ cần là chuyện mà Lục Tuấn Trì hỏi, y đều nhẫn nại giải thích cho anh. Khi gặp trời mưa, y sẽ gọi điện nhờ anh giúp đỡ, cọ vài ba bữa cơm của anh, trong vụ án trước hành động của hai người cũng coi như ăn ý.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể làm bạn cùng phòng với nhau.

Chuyện khác không nói, chỉ bàn riêng về thói quen cá nhân thôi, desktop, xe, bản thân, hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí là thói quen làm việc của Lục Tuấn Trì đều gọn gàng ngăn nắp.

Còn Tô Hồi thì trái ngược, sinh hoạt của y là một mớ hỗn độn, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân y thì y đều sẽ ngó lơ.

Chuyện gì tàm tạm được thì cứ để nó tàm tạm, thậm chí nếu không ăn cơm uống nước mà không chết thì y cũng lười ăn uống luôn.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng thế, khi không có tiết dạy học, Tô Hồi thường xuyên rối loạn giờ giấc, một ngày có thể ngủ hơn mười bốn tiếng đồng hồ.

Bây giờ lại ở cùng với nhau, cả hai bên đều phải làm quen với cách sống của người kia.

Tô Hồi ho khan mấy tiếng, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cốc của mình, rót chút nước, chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt: "Phòng ngủ phụ kia không có ai ở, bị tôi biến thành phòng kho, mấy đồ linh tinh anh có thể nhét vào gầm giường gầm tủ, trong tủ quần áo có chăn ga gối đệm sạch chưa dùng đến, anh cứ lấy mà dùng."

Anh do dự một lúc lâu, nhìn phòng khách loạn cào cào trước mặt, hỏi thử: "Anh có đồng ý cho tôi dọn dẹp qua một chút không?"

Trước nay anh vẫn rất tôn trọng không gian tư nhân của bạn cùng phòng, nhưng phòng Tô Hồi thế này... loạn quá rồi...

"Anh cứ dọn đi, học sinh tôi cũng thường xuyên đến đây thu dọn giúp tôi mà. Nếu anh chuyển đến tôi sẽ bảo chúng không cần tới nữa. Anh đừng đụng đến sách của tôi, giường, và cả trò chơi ghép hình nữa, những cái khác thì tùy anh."

Lục Tuấn Trì mở cửa nhìn phòng ngủ phụ, gian này không nhỏ, giường là giường đôi, hoàn cảnh tốt hơn tưởng tượng của anh, tính ra thời gian dọn dẹp, anh định dọn đống quần áo trên sô pha trước, ít nhất cũng phải có chỗ ngồi cái đã.

Anh hỏi Tô Hồi: "Đống quần áo này là sạch hay bẩn đây?"

Tô Hồi nhìn lướt qua, trước mắt mông lung không rõ, cũng không biết anh đang cầm cái nào: "Phần lớn mới chỉ mặc một lần, nếu cần vẫn có thể mặc lại, học sinh của tôi nửa tháng đến một lần, nếu vẫn chất đống đấy chúng sẽ mang đi giặt."

Lục Tuấn Trì nhớ đến một câu nói từng đọc trên mạng, bất cứ chiếc ghế sô pha nào, để đủ lâu đều sẽ mọc ra quần áo.

Anh cầm mấy bộ quần áo lên định gấp gọn vào một chỗ thì bỗng có thứ gì đó đang sống nhảy ra khỏi đó.

Lục Tuấn Trì thấy rõ đó là một con mèo, chắc là đang ngủ bị anh đánh thức, đuôi với lông đều xù hết cả lên, cong lưng, đôi mắt tròn xoe trợn trừng tức giận nhìn người xa lạ đang đi tới đi lui trong nhà.

Aristotle: "Meo..."

Lục Tuấn Trì: "..."

Tô Hồi chỉ chỉ ổ mèo giấu bên cạnh tủ TV: "Ổ nó nằm ở kia kìa, nhưng nó thích ngủ trên sô pha hơn, đôi khi tôi vất quần áo, không để ý, sẽ chôn cả nó luôn."

Lục Tuấn Trì: "..."

Đây là đời người, đời mèo kiểu gì đây?

Trong mắt anh, một người một mèo này sống không dễ dàng gì.

Tô Hồi nói xong thì ngồi xổm xuống học mèo kêu, chờ Aristotle đến, duỗi tay vuốt lông bé.

Giới thiệu xong rồi, y nói với anh: "Tôi đi ngủ trước đây, có gì ngày mai nói tiếp."

Anh nhìn thời gian, bây giờ là chín rưỡi tối nhưng Tô Hồi trông rất mỏi mệt: "Được, tôi sẽ chú ý không đánh thức anh."

---------------------

Happy New Year 2022!!! Mấy ngày tết là tất bật ko à, ko đăng chương theo lời hứa với mọi người được nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro