Quyển 2 - chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Lục Tuấn Trì dọn cả nửa ngày mới dọn xong sô pha. Tô Hồi đang ngủ, anh không tiện dùng máy hút bụi, lông mèo dính đầy trên đó, mắt thường cũng thấy được, nhưng giờ cũng chỉ có thể dùng tay phủi phủi.

Aristotle nhìn anh từ phía xa xa, bé mèo con dựng hết cả lông lên, giương nanh múa vuốt như thể muốn tìm cơ hội cắn anh một cái.

Lục Tuấn Trì xoay người nhìn nhìn, anh bỗng chú ý đến bát cơm của bé mào này rỗng không, nên ra ban công lấy hạt mèo đổ cho bé một ít.

Mèo con nhìn anh đề phòng, cái đuôi vẫn cụp xuống, chờ khi bát ăn đổ đầy hạt mèo, bé nghiêng đầu ngó ngó, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mùi thức ăn thơm phức, chậm rì rì bò qua đó, thấy Lục Tuấn Trì vẫn còn đang nhìn thì quay đầu, kiêu ngạo vươn lưỡi liếm mũi, tỏ vẻ khinh thường đống đồ ăn đó.

Nhân lúc Lục Tuấn Trì quay đầu, bé lại vội vùi đầu ăn, anh nghe thấy tiếng nhai nuốt thì biết bé đã bị bỏ đói một thời gian rồi.

Hối lộ xong dân bản xứ, anh cảm thấy khát nước, quyết định tay làm hàm nhai.

Lục Tuấn Trì cầm lấy chiếc ly trông còn sạch sẽ ở trên bàn, mang ra phòng bếp rửa sạch, lại rót chút nước lạnh từ máy lọc nước.

Rồi anh lại nhìn qua tủ lạnh , không có rau dưa trái cây gì cả, ngay cả quả trứng gà cũng không có luôn, trong đó chất đầy các loại thức ăn nhanh như sủi cảo, hoành thánh đông lạnh, có cái đã hết hạn cả rồi, có lẽ là lười nấu.

Thậm chí anh còn tìm được hai củ cà rốt héo quắt và một củ khoai tây mọc mầm trong ngăn đông tủ lạnh, chúng đã mọc cả rễ luôn rồi.

Mì ăn liền mua cả thùng lớn, góc ban công còn chất đống các loại thịt hộp, thức ăn chế biến sẵn, cát mèo, hạt mèo, các loại bánh quy và cả mì ăn liền lẻ tẻ.

Lục Tuấn Trì thuận tay xử lý đống thức ăn quá hạn trong tủ lạnh, buộc túi rác lại đặt ngay cạnh cửa rồi mới mang nước vào phòng khách nhìn trò chơi ghép hình trên bàn.

Bộ ghép hình này rất lớn, mảnh ghép rất nhiều, có lẽ là loại 1000 miếng. Tô Hồi đã ghép xong phần khung hình tròn, anh nhìn kĩ mới nhận ra nó có chủ đề là mặt trăng, tất cả mảnh ghép đều có màu đen trắng, khi ghép xong sẽ là một bức tranh mặt trăng cực kỳ hoành tráng, cực kỳ chấn động.

Sau đó anh lại đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, vén một góc rèm lên nhìn khung cảnh bên ngoài.

Trên cửa sổ chiếu ra ảnh ngược của một khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, còn anh lại đang rất nghiêm túc.

Nơi này là tầng mười, góc nhìn ngoài cửa sổ rất tốt, chỉ cần gắn thêm hai cái camera là có thể quan sát hết được hoàn cảnh bên ngoài, mấy thứ này trong tổ có sẵn, xem ra phải gọi Kiều Trạch đến đây một chuyến, kiểm tra tình huống an toàn xong xuôi rồi mới lắp đặt thiết bị được. Trong xe, trong nhà, đây là những nơi cần đảm bảo an toàn đầu tiên.

Hoàn cảnh của khu chung cư này rất tốt, không có nhiều người, trong bóng đêm, ánh đèn ngoài cửa sổ trông như ánh sáng đom đóm, chiếu rọi cả thành phố này.

Cục trưởng Đàm nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Tuấn Trì lại không dám bâng quơ theo. Anh không làm công tác bảo hộ nhân chứng rất lâu rồi, nhưng vụ của Tô Hồi này anh vẫn nhận.

Bởi vì Hoa Đô từng xảy ra một vụ án như vậy rồi...

Người chết trong vụ án đó là Vu Yên – từng là chuyên gia phân tích tâm lý hàng đầu Hoa Đô.

Nếu chỉ nhìn mặt ngoài thì Lục Tuấn Trì không có chút quan hệ nào với Vu Yên cả, khi anh vào hàng ngũ cảnh sát thì Vu Yên đã chết, nhưng thật ra giữa hai người còn có một tầng quan hệ mà người ngoài không ai biết được.

Mẹ của Lục Tuấn Trì họ Vu, Vu Yên là cậu út của anh.

Từ nhỏ đến lớn hai anh em anh vẫn luôn được nghe kể về cậu mình, thậm chí vào nghề cảnh sát cũng do cậu ảnh hưởng.

Năm năm trước khi Vu Yên gặp chuyện, Lục Tuấn Trì còn đang đi học ở nước ngoài.

Mùa đông năm đó tuyết rơi rất lớn, Vu Yên có việc phải đi ra ngoài, vất vả lắm mới gọi được một chiếc xe thì lại gặp chuyện sửa đường, anh đành phải xuống xe, sau đó bị hung thủ đang mai phục bên đường bắn chết.

Anh trúng ba phát đạn, trong đó có một cái vào tim, hai phát khác vào bụng, nên không có thời gian cấp cứu, càng không kịp để lại di ngôn.

Khi ấy Vu Yên ngã xuống nền tuyết, tay trái che miệng vết thương, máu trên người chảy ra nhuộm đỏ đầu ngón tay anh, cũng nhuộm đỏ luôn cả tuyết trắng xóa.

Sau đó Lục Tuấn Trì vội vàng bay từ nước ngoài về tham gia lễ truy điệu của cậu, cậu út nằm trong bụi hoa, nhìn còn rất trẻ.

Cảnh sát nhanh chóng tìm được hung thủ, là một tên tội phạm do chính tay Vu Yên từng bắt, sau khi mãn hạn tù chuyện đầu tiên gã làm là tìm bạn tù cũ mua một khẩu súng rồi đi mai phục bắn chết Vu Yên.

So với những cảnh sát trực tiếp bắt giữ, đám người xấu đó càng sợ hãi, cũng càng căm ghét những chuyên gia phân tích tâm lý có thể nhìn rõ nội tâm, đoán trước hành động của chúng.

Trong quá trình đuổi bắt, hung thủ giết hại Vu Yên bị bắn gục tại chỗ.

Cái chết của anh gây ra sóng to gió lớn trong giới cảnh sát, chuyên gia phân tích thiên tài này ngã xuống trở thành tiếc nuối, cũng là tổn thất to lớn của cảnh sát Hoa Đô.

Chỉ chớp mắt mà đã qua năm năm rồi.

Nhưng Lục Tuấn Trì vẫn thường mơ thấy Vu Yên, đôi khi anh vẫn nghĩ khi cậu mình nằm trong nền tuyết lạnh lẽo đó đã đau khổ biết mấy, tuyệt vọng nhường nào.

Nếu năm đó khi cậu ấy gặp chuyện mà anh lại ở Hoa Đô thì mọi chuyện có khác đi không?

Có lẽ khi ấy, bên cạnh cậu đang thiếu một người như anh vậy...

Dù xảy ra chuyện gì, hai người đối mặt luôn tốt hơn chống đỡ một mình.

Sau khi Vu yên chết không đến một năm, vào bốn năm trước, cục trưởng Đàm bỏ qua tất cả mọi lời phản đối, gây dựng nên Tổ phân tích hành vi theo nguyện vọng của Vu Yên. Cũng vì sự hi sinh của người đó mà các chuyên gia phân tích sau này được bảo hộ theo chế độ biệt danh, không ai biết tên thật của họ, cũng không biết phía sau danh hiệu kia lại là ai.

Tổ phân tích chỉ có ít ỏi mấy người kia từng là kiêu ngạo của tổng cục Hoa Đô.

Anh gặp người kia vào khoảng thời gian đó.

Suốt hai năm, từ xa lạ đến quen thuộc, rồi đến một quan hệ thân thiết hơn thế.

Nhưng sau vụ án kia, người nọ như biến mất khỏi thế giới này vậy, không liên hệ với anh nữa.

Chính vì quá khứ này mà mỗi khi Tô Hồi nhắc đến phân tích tâm lý tội phạm, nhắc đến Tổ phân tích hành vi, anh sẽ muốn cãi lại.

Anh muốn giữ gìn tổ chức mà cậu út mình dùng mệnh đổi lấy, muốn bảo vệ tổ chức mà người kia từng cống hiến hết mình, cho dù nó chỉ tồn tại ngắn ngủi hơn hai năm.

Lục Tuấn Trì nguyện ý bảo vệ Tô Hồi, bởi vì anh có cảm giác rằng, ở mặt nào đó, y rất giống cậu út mình.

Thậm chí anh còn hoài nghi y có ân oán, hoặc là mối liên hệ nào đó với Tổ phân tích hành vi bí ẩn ấy.

Nguyệt Quang, Nhà Tiên Tri, Chim Cổ Đỏ, trong đó Chim Cổ Đỏ được đồn là nữ tính, còn hai người còn lại, Nhà Tiên Tri thì trầm ổn hơn.

Nếu vậy Tô Hồi rất có khả năng là Nguyệt Quang.

Uống xong cốc nước, Lục Tuấn Trì vào dọn phòng ngủ phụ, phòng này bị y coi thành nhà kho, chỗ góc tường chất đống giấy vệ sinh, giấy ăn và đồ tiêu hao hàng ngày. Hình như y thích trữ hàng thì phải, cái gì cũng mua rất nhiều.

Anh còn phát hiện ra rất nhiều ngăn tủ trống không, nên anh gom đồ đạc lại một chỗ, phân loại chúng ra rồi đặt vào đó.

Dọn xong đống đồ linh tinh ấy, phòng ốc gọn gàng hơn rất nhiều.

Trong tủ quần áo có gối cao su non, có chăn tơ tằm, mà bản thân Lục Tuấn Trì cũng mang đến một ít nữa,

Anh chào đón đêm đầu tiên trong căn phòng xa lạ.

-------------------------

Tô Hồi ngủ đến sáng hôm sau mới dậy, y mở cửa phòng, dù còn mơ hồ ngái ngủ nhưng vẫn nhận ra có gì đó khang khác.

Đầu tiên là tấm rèm luôn buông kín quanh năm suốt tháng được người kéo ra, ánh mặt trời rọi vào phòng.

Mọi thứ không còn lộn xộn lạnh lẽo nữa mà gọn gàng sáng sủa.

Y nhìn khắp nơi, không dám nhận đây là nhà mình. Trong nhà không có một hạt bụi nào, trong phòng khách trừ bỏ bộ ghép hình và sách của y không bị đụng đến, những chỗ khác đã sạch sẽ cả.

Rồi y hướng mắt về ống đựng bút trên mặt bàn, hình như có thêm gì đó. Khi đến gần y mới nhận ra nó cắm đầy bút máy ký tên, y rút một chiếc ra nhìn, bên trong đầy mực, trông như bút mới.

Y quay đầu ngạc nhiên hỏi: "Anh mua bút cho tôi đấy à?"

"Không, tìm trong nhà anh ra cả đấy."

Lục Tuấn Trì chỉ chỉ: "Có cái kẹp trong sách vở, có rơi trên đất, có kẹt trong kẽ sô pha, đúng rồi, đằng sau ổ mèo cũng có vài cái."

Án treo được phá, có cái là Tô Hồi đánh mất, quên mất, nhưng cũng có cái bị trộm trong nhà tha đi mất.

Tô Hồi híp mắt nhìn về phía Aristotle.

Không biết có phải là ảo giác của y hay không mà Tô Hồi cảm thấy bé mèo nhà mình sạch sẽ hơn không ít.

Aristotle bắt đầu làm nũng, lăn một vòng trên sàn nhà sạch bong, uốn éo 360 độ.

Trông thấy sự đáng yêu ấy, Tô Hồi không giận nổi nữa, lùa tay vào mớ lông tơ của mèo con, nhận ra chúng vừa mềm xốp vừa mượt mà.

Mèo được tắm rồi, rất sạch.

Lục Tuấn Trì hỏi y: "Đúng rồi, anh muốn ăn gì? Tôi sẽ đặt bên siêu thị để họ mang đến."

Tô Hồi ôm mèo: "Anh biết nấu cơm à?"

"Ừ." Lục Tuấn Trì trả lời rất tự nhiên, "Khi tôi đi du học đã ghép người thuê trọ ở ngoài chứ không ở ký túc xá, phải tự mình nấu cơm. Về nước rồi cũng tự nấu cả."

"Tôi ăn ít nhưng không kén ăn, anh nấu cái gì cũng được."

Hai tiếng sau, Tô Hồi trông thấy một bàn thức ăn đầy ắp, mùi thơm bay khắp nhà.

Tôm thủy tinh bóc vỏ, đậu hà lan và bông cải xanh, xương sườn muối tiêu, còn thêm bát canh gà nấm nữa. Thức ăn không quá tinh xảo nhưng lại có hương vị gia đình, trong thời gian ngắn làm được nhiều món như vậy cũng vất vả.

Y không nhớ rõ lần cuối mình được ăn một bữa cơm nhà thịnh soạn như thế là bao giờ nữa.

Trong nháy mắt y nhận ra tất cả mọi thứ trong căn nhà này không còn giống trước kia, chỉ nhiều thêm một người mà náo nhiệt ấm áp hẳn lên, như quay về thời cha mẹ y còn sống.

Thấy y thất thần, Lục Tuấn Trì chủ động múc cho y một chén canh gà.

Bấy giờ Tô Hồi mới ngồi xuống uống một ngụm, canh gà nóng hổi, bên trên nổi một tầng váng dầu hơi mỏng, vừa miệng, lại thơm phức, ngon hơn đặt thức ăn sẵn nhiều.

Hầm canh gà cũng không khác gì pha trà, cùng một nguyên liệu, công thức, cách làm, thậm chí là thời gian như nhau, người làm khác nhau thì hương vị cũng khác luôn.

Trong bát canh gà kia Tô Hồi nếm ra hương vị rất quen thuộc, hình như trước kia từng uống rồi, nhưng uống ở đâu, khi nào thì lại không nhớ ra được.

Hai người ăn cơm, Lục Tuấn Trì hỏi: "Chiều nay tôi phải đến tổng cục một chuyến, anh thì sao?"

Y bình tĩnh húp canh gà: "Hiệp định là bảo hộ 12+, anh không cần theo tôi 24/24 đâu..."

Lục Tuấn Trì cảm thấy lúc Tô Hồi xử lý vụ án thì giống như thay đổi một người khác vậy, nghiêm túc và có cảm giác trách nhiệm, nhưng nó cũng chỉ xuất hiện khi làm việc thôi.

Còn trong cuộc sống ngày thường, y tản mạn, tùy ý, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Nếu không ai quản y có thể ngủ suốt mấy ngày, hoặc ru rú trong nhà rất lâu mà không ra ngoài.

Anh nói: "Bảo đảm sự an toàn của anh cũng là một trong số những công tác của tôi mà."

Nghe vậy y quay đầu nhìn anh: "Vậy tôi đi cùng với anh, một hai ngày nữa tôi cũng phải nhận chức mà."

----------------------------------

Lời tác giả: Đúng rồi đấy, đây chính là nhân thê công trong truyền thuyết, lên được chiến trường xuống được phòng bếp, đè người mần thịt sẽ không nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro