Quyển 2 - chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Lục Tuấn Trì dẫn Tô Hồi vào khu giám định vật chất, đi thẳng đến phòng pháp y.

Hiếm khi gặp đúng lúc chủ nhiệm Thương ở đây, hắn đích thân dẫn họ vào trong phòng giải phẫu.

Sau khi hai thi thể này được đưa về đây đã được mổ xác lại lần hai.

Nhiệt độ trong phòng pháp y thấp quanh năm, trong phòng kín mít, không có ánh sáng tự nhiên, bên trong có gắn hai bộ thông khí công suất lớn, cho dù thi thể có hư thối bốc mùi như thế nào, đặt trong này cũng nhạt mùi đi mấy phần.

Lúc này, trên đài giải phẫu đặt hai bộ thi thể trắng bóng, được ánh đèn trên trần chiếu xuống, tất cả chi tiết đều lộ ra rất rõ.

Một nam một nữ đó chính là Lục Cầm và Diệp Chi Học gặp chuyện hôm trước.

Tóc tai Lục Cầm rối tung, đôi mắt vẫn mở to. Diệp Chi Học nằm cạnh đã chết từ lâu, thi thể lộ ra màu trắng bệch ảm đạm.

Mấy ngày trước đôi vợ chồng này còn đang sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau.

Nhưng bây giờ thì họ đã trở thành những cái xác không hồn lạnh lẽo nằm trên giường giải phẫu, trên người là vết mổ xác hình chữ Y.

Tô Hồi xỏ găng tay, cúi thật sát để thấy rõ, mấy vết thương đều là vết dao, nằm ở đùi, cánh tay và cả ngực, bởi vì mất quá nhiều máu nên trên hai cái xác này gần như không nổi hoen tử thi.

Thương Khanh Hàn làm pháp y nhiều năm, đã thấy qua rất nhiều thi thể, hắn nâng mắt kính: "Phần đầu người đàn ông có hai vết thương do gậy gây ra, trên tay cả hai người đều có dấu vết bị trói, miệng cũng từng bị thít chặt, cách thít này khiến họ vẫn có thể nói chuyện được bình thường nhưng không thể la lớn, sau khi họ bị thương, yếu đi thì bọn cướp đã giúp họ cắt bỏ những trói buộc này.

Lục Tuấn Trì hỏi: "Thời gian tử vong là?"

"Căn cứ vào cặn thức ăn còn thừa trong dạ dày, thời gian họ tử vong là vào đêm khuya, trong khoảng 12h, đồng nghĩa với việc hung thủ đã tra tấn họ ba tiếng đồng hồ."

Tô Hồi vẫn cứ bình tĩnh như cũ, ánh mắt săm soi nhìn kỹ từng vết thương trên thi thể: "Mục đích của hung thủ không phải là cướp bóc, chúng muốn giết người."

Thương Khanh Hàn gật đầu đống ý: "Những vết dao đầu tiên của hung thủ đều đâm vào những nơi không nguy hiểm đến tính mạng như đùi, cánh tay, dao cuối cùng mới là vết thương chí mạng."

Tô Hồi ừ một tiếng: "Dao cuối cùng như đang xử quyết vậy..." Nhất là thi thể của Lục Cầm, miệng vết thương của dao cuối cùng rất sắc bén dứt khoát, thậm chí y còn cảm nhận được cảm giác sung sướng của hung thủ khi đâm một dao cuối cùng này.

Sau đó chủ nhiệm Thương lại nói: "Tôi xem báo cáo của phân cục rồi, là đồng nghiệp của người chết phát hiện họ không đi làm nên đã báo cảnh sát, hai thi thể được phát hiện kịp thời, bảo quản rất tốt. Những vết thương này đều được hình thành khi nạn nhân còn sống, không có dấu vết nào là bị xâm phạm sau khi chết cả. Khi miệng vết thương xuất hiện sẽ có hiện tượng chảy máu, oxi hóa, nhiễm trùng,... Qua một khoảng thời gian nhất định thì chúng ta có thể phân chia trước sau, tôi có thể căn cứ vào lượng xuất huyết để sắp xếp thứ tự vết thương cho các anh."

Nói xong hắn dán đánh số lên miệng vết thương.

Có những thứ tự này càng có thể giúp họ đến gần hơn với sự thật đêm hôm đó.

Tô Hồi nhíu mày nhìn vào những số đếm đó, qua những con số này y có thể nhận ra ham muốn giết chóc đang tăng dần, vết thương lan dần từ tay chân lên đến ngực.

Lục Tuấn Trì nhìn báo cáo kiểm nghiệm thi thể bên cạnh, nói một câu cảm ơn rồi hỏi: "Anh Thương, anh còn kiểm tra ra được thêm cái gì không?"

Phái biết rằng chủ nhiệm Thương - Thương Khanh Hàn là một trong những thanh đao mũi nhọn của tổng cục, kiến thức và ánh mắt của hắn là thứ mà những pháp y trẻ tuổi kia không cách nào theo kịp. Một ít chi tiết mà hắn đưa ra có thể giúp họ phá án càng nhanh.

"Tôi phát hiện ra một điều bất thường đây, khác với những vụ án tương tự, trong vụ này hai nạn nhân bị giết gần như là cùng lúc, chết trong tay hai người khác nhau."

Nghe đến đây, mày Tô Hồi còn nhíu chặt hơn, ngay cả Lục Tuấn Trì cũng quay đầu nhìn lại.

"Hung thủ cho rằng vứt bỏ hung khí, không để lại dấu vân tay là có thể xóa bỏ tất cả dấu vết, nhưng chúng lại không biết rằng miệng vết thương trên thi thể có thể bày ra rất nhiều tin tức. Cách mỗi người cầm dao khác nhau, cầm dao bằng tay trái hay tay phải, khi nắm dao hướng ngón cái ra ngoài hay hướng vào trong, dùng bao nhiêu sức, hướng đâm là gì, tất cả những yếu tố này đều sẽ ảnh hưởng đến vết thương được tạo ra."

Lục Tuấn Trì nghe thế tin phục gật đầu: "Cho nên dù là hung thủ khác nhau dùng cũng một loại vũ khí cũng sẽ tạo ra các loại vết thương khác nhau. Tôi nghe nói những pháp y dày dặn kinh nghiệm có thể phân biệt ra sự khác nhau trong đó."

Thương Khanh Hàn nghe thấy câu pháp y dày dặn kinh nghiệm kia đã sung sướng lắm rồi, tiếp tục giải thích cho hai người: "Vết dao do những kẻ quen giết người đâm ra cũng dễ phân biệt như là dấu vân tay vậy. Lấy ví dụ ngay trên hai thi thể này đi, vết dao trên người cô vợ rất sắc ngọt, chứng tỏ hung thủ đâm rất nhanh chóng dứt khoát, rất sâu. Ngược lại vết thương trên người người chồng lại khác, nham nhở hơn, còn có dấu cứa đi cứa lại và vết dùng sức lần hai."

Lục Tuấn Trì cúi người nhìn kỹ, đúng là có phát hiện ra vài điểm khác nhau giữa hai vết thương này thật.

Thương Khanh Hàn tổng kết: "Cho nên căn cứ vào miệng vết thương trên hai thi thể này, tôi có thể lớn gan đoán hai người bọn họ bị giết bởi những người khác nhau, giết hại người chồng có thể là phụ nữ hoặc thiếu niên, giết hai cô vợ lại là người đàn ông."

Lục Tuấn Trì gật đầu: "Căn cứ vào báo cáo giám định vật chất ở hiện trường, thi thể được phát hiện ra trong hai căn phòng khác nhau, không có dấu vết bị dịch chuyển, mà nhân chứng trong một vụ án khác cũng khai là có ba tên cướp."

Tô Hồi liên tưởng tới rất nhiều vụ án, trong những vụ án phạm tội có tổ chức thì vai trò của mỗi người được phân công rất cụ thể, ví dụ như phụ nữ sẽ làm những việc tương đối cần sự tỉ mỉ, còn đàn ông phần lớn làm những việc liên quan đến bạo lực. Tình trạng tử vong của hai thi thể này khiến vụ án này càng thêm khó nhằn.

Nhìn hai vợ chồng này, Tô Hồi cảm nhận được một loại đau khổ, cái đau này không hiện ra trong miệng vết thương mà đến từ sự không cam lòng của họ.

Đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy chứ...

"Tóm lại thi thể chỉ cung cấp có bằng đấy chứng cứ chủ yếu thôi, cái khác tôi đều viết cả vào báo cáo rồi đấy." Chủ nhiệm Thương nhìn Lục Tuấn Trì: "Những bí mật còn lại đành nhờ các cậu đi tra xét rồi."

-------------------------------

Bây giờ đang là thời gian tan tầm, trong khu chung cư Hâm Mậu của Hoa Đô, dì Trương xách đồ ăn về nhà như thường lệ.

Khi đến cửa bà gặp được một cô gái tóc ngắn, khi đi đổ rác bà từng gặp cô ta hai lần, biết cô là hàng xóm mới mới dọn đến đối diện nhà mình.

Lúc này hai người cùng vào sảnh lớn, dì Trương chào hỏi nhiệt tình: "Ấy, cô cũng đi mua đồ ăn về à."

Cô gái tóc ngắn không nghĩ đến chuyện dì Trương lại nói chuyện với mình, sững sờ một giây rồi mới đáp lời: "Vâng thưa dì."

Thầy dì Trương xách hai túi nặng, cô chủ động duỗi tay: "Dì mua nhiều đồ vậy ạ? Để con xách giúp cho dì."

Dì Trương đúng là đang cố sức nên thấy cô chủ động muốn giúp thì mừng lắm, thuận tay đưa cho cô một túi: "Ái chà, ngượng quá, cô có lòng thật đấy, nếu con gái dì mà được một nửa của cô thì dì cũng không phải vất vả thế này."

Cô gái kia chỉ cười thẹn thùng, cầm đồ cho dì đi vào trong chung cư.

"À mà cô tên gì ấy nhỉ?"

"Con họ Mễ, tên Mễ Thư ạ."

"Í, họ này hiếm lắm đó cô."

"Cô làm nghề gì đấy?"

"Con là lập trình viên ạ."

"Ầy, con gái làm nghề này khổ lắm, áp lực lắm nhỉ..."

"Cũng được dì ạ, con quen rồi."

"Dì thấy cô tan tầm sớm ấy chứ..." Dì tò mò hỏi.

"Dạ, con mới từ chức rồi, con trai con học nghệ thuật, đến tìm thầy phụ đạo bên Hoa Đô này ạ."

"Cậu bé lớn tướng nhà bên là con cô đấy à... Không ngờ trông cô trẻ thế mà con trai đã lớn vậy rồi."

"Là con riêng của chồng con ạ..." Mễ Thư nói thêm một câu, vừa nói vừa bước nhanh chân, cô bắt đầu hối hận về việc bắt chuyện với bà cô già này rồi đấy, nói chuyện mà như tra hộ khẩu vậy, hỏi không ngừng luôn, mà đã nói dối một câu thì phải nói dối thêm rất nhiều câu.

May mà dì Trương không hỏi nữa, nếu không cô còn phải mất công bịa ra thêm một ông thầy phụ đạo nào đấy, hai người nói vui mấy câu về giá đồ ăn dạo này xong thì cũng vừa đến cửa nhà.

Dì Trương cầm túi: "Dì cảm ơn cô nhiều nhé."

"Chuyện nhỏ không tốn sức thôi mà dì."

"Có rảnh sang nhà dì chơi nhé."

Sau đó ai vào nhà nấy, thế giới yên tĩnh, Mễ Thư thở phào một hơi, đặt đồ ăn lên trên bàn.

Nhà ở có hai phòng ngủ một phòng khách thuộc khu chung cư cũ, còn không có nổi thang máy, trong nhà xuống cấp, ngay cả đồ đạc cũng lộ ra màu gỗ ố vàng thấp kém.

Cửa số trong nhà không lớn, lấy ánh sáng không tốt, rèm trong nhà lúc này nửa kéo nửa mở, người đàn ông mặc đồ đen ngồi trước cửa sổ, còn thiếu niên mười mấy tuổi thì nằm trên sô pha cầm di động chơi game.

Gã không vui quay đầu nhìn Mễ Thư: "Vừa rồi tôi thấy cô nói chuyện với dì hàng xóm."

Mễ Thư xắn tay áo, tim đập thình thịch: "Thuận miệng nói với nhau mấy câu thôi mà."

Giọng gã khản đặc: "Nếu bà ta nghi ngờ thì tất cả chúng ta sẽ sống trong nguy hiểm đấy."

Thiếu niên trên sô pha vừa vặn kết thúc một ván game, bỏ điện thoại xuống: "Về sau chị đừng đi mua đồ ăn nữa, gọi cơm hộp cũng được mà."

Giọng cô run lên: "Nhưng tôi vẫn thấy tự mình nấu cơm sẽ càng giống như một gia đình..."

Trong nháy mắt đó, khi chữ gia đình cất lên, tất cả mọi người trầm mặc không lên tiếng.

Mễ Thư nói tiếp: "Mọi người không cần làm gì đâu."

Là cô chủ động nhận làm tất cả việc nhà, mua thức ăn, rửa rau, nấu cơm, rửa bát, quét nhà.

Cô tinh tế, tỉ mỉ, kiên nhẫn, mỗi ngày đều sẽ quét dọn nơi đây một lần.

Giống như khi cô quét dọn hiện trường vậy, lau sạch tất cả vân tay, dấu chân, cũng dọn sạch đồ ăn thừa và đầu lọc thuốc lá.

Cô làm chúng như khi chạy trình tự trên máy tính, tỉ mỉ kiểm tra mỗi một câu lệnh để tìm ra BUG.

Mễ Thư đánh bạo hỏi tiếp: "Hơn nữa tôi thấy nếu tất cả mọi người không đi ra ngoài, không giao lưu với mọi người thì còn đáng nghi hơn ấy."

Không khí trong phòng như đông cứng lại, người đàn ông áo đen xuống nước: "Được rồi, cô nhớ nắm chắc chừng mực, tôi không thích mọi chuyện trở nên phức tạp hơn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro