Quyển 2 - chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Trải qua giai đoạn thử nghiệm ban đầu, sau khi sống chung, cái bất cập cũng hiện ra rồi, Tô Hồi nhận ra khi mà nhà mình trở nên sạch sẽ hơn thì rất nhiều đồ dùng thường ngày của y trở nên khó tìm hơn hẳn.

Đúng là cảm giác vừa đau vừa sướng mà.

Thường ngày Tô Hồi để đồ rất lộn xộn nhưng lại có quy luật riêng của nó, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay với của y, nhưng bây giờ nhà cửa gọn gàng rồi, trong mắt Lục Tuấn Trì là đâu về chỗ đấy, còn trong mắt Tô Hồi thì không khác gì sau thảm họa, y không thích ứng nổi.

Vì thế loại đối thoại thường xuyên diễn ra giữa hai người nhất biến thành...

"Lục Tuấn Trì, gói chuyển phát nhanh chưa mở ra của tôi đâu?"

Lục Tuấn Trì đi lấy một hộp giấy đưa cho y.

Hai mươi phút sau, Tô Hồi lại hỏi: "Lục Tuấn Trì, áo tắm của tôi đâu?"

"Lục Tuấn Trì, cốc nước của tôi đâu..."

Anh đứng dậy khỏi sô pha, lấy áo tắm đã phơi khô vào nhà, lại đổ thêm một cốc nước ấm đưa cho Tô Hồi. Anh nhận ra tự mình đi lấy rồi đưa cho y còn nhanh hơn là nói vị trí để y tự tìm.

Trừ việc Tô Hồi chưa quen với thay đổi này ra thì Lục Tuấn Trì cũng phát hiện ra mình đã quá xem nhẹ khả năng phá hoại của y, dù anh có dọn mọi thứ gọn gàng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần Tô Hồi đi ngang qua thì không khác gì vừa gặp bão, mọi thứ lại lộn xộn ngay.

Thấy Tô Hồi đi tắm, anh ở ngoài tranh thủ thời gian dọn lại một lần.

Mới dọn được một nửa thì Lục Hạo Sơ phát wechat lại đây: "Anh! Anh ơi! Hôm nay em đến nhà giáo viên cách vách thầy Tô ấy, thấy xe anh dừng ở dưới lầu! Lúc trước anh nói phải đến ở chung với đồng nghiệp, là thầy ấy ạ?!!"

Lục Tuấn Trì trả lời: "Vì nguyên nhân công việc thôi, sau này anh sẽ giải thích cho mày."

Lục Hạo Sơ đột nhiên nhớ ra: "Chẳng lẽ... về sau em đến dọn nhà cho thầy còn phải nhờ anh mở cửa à?"

Lục Tuấn Trì nghĩ thầm, thằng nhóc mày tưởng bở thế, anh sẽ đóng cửa nhốt mày ở ngoài luôn.

Anh bình tĩnh đáp: "Thầy Tô sẽ nói với hội học sinh sau, mấy đứa còn là học sinh, nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi, về sau không cần đến đây nữa đâu, anh mày biết dọn nhà."

"Được rồi, năng lực quét dọn của anh thì em còn tin được, rồi thì... thầy Tô đồng ý qua làm cố vấn cho anh à? Cách mạng thành công rồi?"

"Ừ. Đồng ý rồi."

Lục Tuấn Trì nhắn xong câu này, đang chuẩn bị dọn tiếp thì nghe thấy tiếng mèo kêu. Anh cúi đầu nhìn Aristotle đang run rẩy giãy giụa bò ra khỏi đống quần áo, tự dưng thở dài một tiếng.

"Đúng rồi á anh, em nhắc trước này, buổi sáng thầy Tô rất khó dậy sớm đấy, tai thầy ấy không tốt, thường xuyên không nghe thấy tiếng chuông báo thức, trước kia có lần thầy ấy vắng tiết cả một buổi sáng, chủ nhiêm Liêu còn cáu giận nói đấy là sự cố dạy học, muốn đuổi giáo viên bại hoại như thầy Tô ra khỏi ngành giáo dục."

"Sau đó thì sao, mọi chuyện xử lý thế nào?"

"Khụ, thật ra ngày ấy thầy Tô bị ốm nên buổi sáng không dạy được, sau đấy lãnh đạo học viện biết chuyện, điều chỉnh lại lịch dạy của thầy thành buổi chiều thì thầy ấy mới không đến muộn nữa..."

"Cảm ơn đã nhắc, anh mày sẽ nhớ gọi thầy Tô dậy sớm."

Cuối cùng cũng dọn nhà xong, anh lại nhắn với em trai hai câu rồi đặt điện thoại xuống.

Sau đó anh nghe thấy tiếng nước dừng lại, Tô Hồi gọi : "Lục Tuấn Trì, dao cạo râu của tôi đâu rồi."

Lục Tuấn Trì quay đầu lại hô: "Bên trong tủ thủy tinh cạnh toilet ấy..."

Nói chưa hết câu thì anh dừng lại, chậm rãi quay đầu xác minh một chuyện, bởi vì anh vừa phát hiện ra...

Lúc lắp đặt nội thất nhà ở, có lẽ Tô Hồi không nghĩ đến chuyện sẽ có người ngoài đến nên cửa toilet là pha lê trong suốt, tuy trên đó có một ít hoa văn nhưng cũng chẳng che đậy được gì, nhất là khi nhìn gần...

Anh đứng ở nhà ăn, cách cánh cửa chưa đến hai mét, nhìn rõ tất cả hành động của Tô Hồi, xuyên qua lớp pha lê kia, nhìn thấy từ đỉnh đầu đến tận dưới eo.

Dáng y không thấp, lại gầy ốm, xương xương thon dài, làn da trắng nõn, dưới ánh đèn nhà tắm và hơi nước mờ mịt, tuy không thấy rõ chi tiết nhưng vẫn thấy được thân hình và bóng dáng, nhưng càng thế càng khiến người ta liên tưởng mơ màng...

Tô Hồi vừa mới tắm xong, không mặc áo trên, cũng không phát hiện cửa pha lê bên cạnh mình là loại trong suốt, y tìm kiếm một lúc, lấy dao ra cạo râu, lại lấy khăn lông lau khô nước trên người rồi mặc áo tắm.

Khi y quay người, Lục Tuấn Trì có thể nhìn thấy phần lưng y, từ xương bướm trở xuống có dấu sẹo đỏ sậm như vết bỏng, đó là vết thương cũ, nằm trên lưng y cũng không đến nỗi xấu xí đáng sợ, trông khá giống một hình xăm quỷ dị lại thần bí, giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ dễ vỡ.

Đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên anh mới nhận ra mình vừa đứng ngốc trước cửa toilet suốt hai phút.

Tô Hồi mở cửa bước ra, anh vội vàng nhìn qua chỗ khác, rồi mới nhớ ra với thị lực của y thì anh có nhìn y cũng chẳng nhận ra được.

Y bước qua phòng khách, áo tắm là kiểu cổ đan chéo, kín đáo, dài gần đến đầu gối, chỉ lộ ra xương quai xanh và hai bắp chân thon dài thẳng tắp.

Cảnh tượng này khiến một người có xu hướng tính dục là nam như Lục Tuấn Trì nóng cả người, tim đập thình thịch, vội giả vờ nhìn tài liệu, cúi mặt vào máy tính và sổ ghi chú.

Khi anh học cấp ba từng ở nội trú trong trường một năm, sau khi đi du học cũng ở chung với bạn cùng phòng, chuyện tắm rửa hoặc mùa hè ăn mặc mát mẻ thiếu vải chút là chuyện bình thường, nhưng anh chưa từng cảm thấy xấu hổ, cũng chưa từng có người bạn nào khiến anh cảm thấy khẩn trương.

Lần bảo hộ nhân chứng trước kia cũng thế, vì khi đó họ cùng chen chúc trong một gian nhà do nhà nước thuê, nước giếng không chạm nước sông, chỉ lo bị tấn công, đào đâu ra thời gian để suy nghĩ miên man cơ chứ.

Lục Tuấn Trì vẫn luôn cảm thấy việc giao lưu tinh thần rất quan trọng trong một mối quan hệ, thậm chí còn quan trọng hơn là thân thể, nếu không năm đó quan hệ giữa anh và người kia cũng không trở nên đặc biệt như vậy...

Nhưng bây giờ anh lại ngồi đần một chỗ, không dám nhìn thẳng vào Tô Hồi.

Anh tự nhủ y chỉ là một người bạn cùng phòng lớn lên rất đẹp thôi mà, mình không phải là một người trông mặt mà bắt hình dong.

Tô Hồi lại không nhận ra mình đã bị người nhìn cho bằng sạch, mở tủ lạnh ra nhìn rồi hỏi: "Tuấn Trì, sủi cảo đông lạnh tôi mua lúc trước đâu rồi..." Y nhớ là còn có một túi nhưng bây giờ lại tìm không thấy.

Anh hắng giọng: "Sủi cảo của anh đã hết hạn hơn nửa năm rồi..." Lúc trước dọn anh đã xem qua hết rồi, không chỉ quá hạn mà rất nhiều cái trong số đó đã lạnh đến tróc cả da.

Tô Hồi ngây người, y không nhận ra là mình đã mua nó lâu như thế...

"Vừa mới tắm xong, đừng đứng trước tủ lạnh lâu thế." Lục Tuấn Trì thấy ông thầy ngày thường không có việc gì cũng phải ho vài tiếng này đứng tẩn ngẩn tần ngần trước tủ lạnh, sợ y cảm lạnh. Khi mà tâm trạng của anh trở nên bình tĩnh, anh đến đó hỏi y: "Anh đói rồi à?"

"Tắm xong bỗng thấy hơi đói."

Trước kia y chỉ đi dạy rồi tan học, sống như cái xác không hồn, bây giờ Lục Tuấn Trì lại kéo y về lại nhân gian, các giác quan đang chậm rãi trở lại.

Anh nhìn qua đống đồ ăn còn lại trong bếp: "Canh gà trưa nay còn thừa, còn có tám cái hoành thánh và mì sợi nữa."

"Ồ, vậy tôi đi nấu hoành thánh đây."

Lục Tuấn Trì sợ mắt y không tốt, không tiện nấu cơm, nên chủ động nhận việc: "Để tôi nấu cho, mì gà hoành thánh nhé."

Y ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, vui vẻ đồng ý: "Tôi chỉ ăn khoảng bốn cái là no rồi, anh ăn cùng với tôi nhé."

Anh định nói là mình không có thói quen ăn khuya, nhưng nhìn Tô Hồi một lúc, anh lại trụng thêm một ít mì nữa.

Y đạt được múc đích, quay về phòng khách.

Mì gà hoành thánh nhanh chóng ra lò, trong bát của Tô Hồi còn có thêm một quả trứng gà.

Tóc mái y hơi dài, đến giờ vẫn còn ướt, nhưng y không lau khô mà tiện tay vuốt tóc mái lên, cúi đầu ăn hoành thánh, tay nghề của Lục Tuấn Trì không tồi, nhất là canh gà, được nêm thêm không ít gia vị.

Sau khi ăn trứng gà xong, y lại ăn thêm hai cái hoành thánh, ngạc nhiên: "Tại sao mì anh nấu lại ăn ngon thế."

Mì chín hẳn, không cứng nhưng nhai lại thấy dai dai, không bị nhũn, canh gà rất trong, không hề giống những gì mà y hay nấu. Mỗi lần y nhúng mì, nếu không nửa sống nửa chín thì lại mềm quá, để trong bát một lúc sẽ trương lên rồi nhão nhẹt, còn mì của Lục Tuấn Trì dù có ngâm một lúc thì sợi nào vẫn ra sợi đó.

"Bởi vì mì được nấu riêng, còn được trụng qua bằng nước lạnh." Anh nhìn y, tóc y hơi dài, lúc nào cũng che cả trán lẫn lông mày, bây giờ vuốt lên để lộ ra vầng trán trắng tuyết.

Bây giờ anh mới chú ý đến chuyện sau khi tắm rửa xong, màu da của y lại càng trắng hơn, thậm chí còn thấy rõ mạch máu màu xanh lá ở huyệt thái dương. Khi nhìn gần, anh thấy lông mày của y rất đẹp, ngũ quan thanh tú, có hơi chút nữ tính, nhưng lông mày khiến y trông anh tuấn hơn, bây giờ lộ vầng trán ra thì lại có cảm giác của một thiếu niên.

Cho dù mắt của Tô Hồi có kém đến đâu thì cũng nhận ra Lục Tuấn Trì đang nhìn mình chăm chăm: "Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?"

Anh rút khăn giấy bên cạnh ra, nhẹ nhàng lau nước trên trán cho y: "Nước sắp nhỏ xuống rồi này."

Thấy thế y cảm ơn một tiếng, duỗi tay cầm khăn giấy lau lau tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro